Chương 184 Phong hoa tuyết nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Cung Xuân Thủy đứng dưới thành, ngẩng đầu nhìn lên.

Trên cửa thành viết hai chữ 'Hạ Quan'.

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ cẩn thận, rõ ràng Nam Cung huynh luôn nhắc tới 'Tuyết Nguyệt thành' cơ mà, sao trên đó lại viết Hạ Quan? Hay là vừa rồi bọn họ chạy thống khoái quá, đến sai chỗ rồi?

"Đồ đệ à, sư phụ căng thẳng quá." Nam Cung Xuân Thủy nuốt một ngụm nước miếng.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, sắc mặt xấu hổ, không biết trả lời ra sao.

"Tòa thành này trước kia tên là Đại Trường Hòa, là một tòa thành rất nhỏ, nằm ở nơi vắng vẻ, chỉ có phong cảnh hùng vĩ, chưa bao giờ tranh chấp gì với thế tục. Về sau có bốn người tuyệt thế đến đây, lúc đầu định thoái ẩn giang hồ, dọc đường đi qua lại cảm thấy phong cảnh nơi này không tệ nên xây nhà ở lại. Thế nhưng đã là người tuyệt thế ắt có tài hoa tuyệt thế, đâu dễ dàng biến mất như vậy, thế nên càng ngày càng thu hút nhiều người tới đây. Tòa thành này cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng chia thành hai thành, Thượng Quan và Hạ Quan. Gió Thượng Quan, hoa Hạ Quan, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải, bốn cảnh đẹp nổi danh, mọi người bèn gọi nó là Tuyết Nguyệt thành. Ba trong bốn người tuyệt thế đó không có con cháu, chỉ có một kiếm tiên vẫn luôn luôn cha truyền con nối, đời đời làm thành chủ Tuyết Nguyệt thành. Truyền tới thế hệ này thì chỉ có một cô con gái, thích mặc đồ đỏ, mi tâm có dấu chu sa, năm nay hai mươi chín, nhan sắc tuyệt thế, kiếm pháp thông thiên..." Nam Cung Xuân Thủy nói một tràng dài, cuối cùng cúi đầu mỉm cười: "Ta rất thích."

Bách Lý Đông Quân gãi đầu: "Sư phụ, ngài căng thẳng thật rồi."

Nam Cung Xuân Thủy nghi hoặc nói: "Sao cơ?"

"Người căng thẳng dễ nói nhiều, sư phụ đã sống gần hai trăm năm nhưng vẫn không phải ngoại lệ." Bách Lý Đông Quân cười nói.

"Có người đến!" Tư Không Trường Phong nắm chặt trường thương, cúi người xuống.

"Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng." Nam Cung Xuân Thủy vội vàng đè tay Tư Không Trường Phong xuống.

Quả nhiên có một cô gái từ trên tường thành nhảy ra, hạ xuống vững vàng dưới đất, mặc áo đỏ, mi tâm là một điểm chu sa, nhan sắc tuyệt thế, tay cầm một thanh kiếm vừa nhìn là biết không phải vật phàm, tất cả đều giống hệt như miêu tả của Nam Cung Xuân Thủy. Chỉ có điều, mũi kiếm đang chỉ thẳng vào trán Nam Cung Xuân Thủy.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Giọng điệu cô gái rất lạnh lẽo.

Nam Cung Xuân Thủy rung ống tay áo: "Tại hạ Nam Cung Xuân Thủy, Lạc cô nương, đã lâu không gặp."

Cô gái nheo mắt lại: "Chúng ta từng gặp à? Nhưng ta không nhớ mình có quen ai tên Nam Cung Xuân Thủy."

"Khi gặp nhau năm xưa, ta còn chưa tên là Nam Cung Xuân Thủy." Nam Cung Xuân Thủy hất ống tay áo, đã nắm lấy trường kiếm của cô gái kia. "Nhưng năm xưa gặp mặt, Lạc cô nương nào có không khách khí như vậy, cầm kiếm chỉ thẳng vào ta."

"Quả nhiên là ngươi." Cô gái áo đỏ khẽ nhíu mày, sắc mặt đã có đôi chút phẫn nộ: "Ngươi còn tới làm gì?"

"Sư phụ, ngài nói là ngài thích người ta, thế nhưng hình như người ta không chào đón ngài." Bách Lý Đông Quân không nhịn được nói.

"Nói bậy, ta và Lạc cô nương là đôi bên đều có tình cảm, năm xưa đã có ước định chung thân!" Nam Cung Xuân Thủy trả kiếm lại cho cô gái áo đỏ.

"Ngươi là loại ăn chơi đàn đúm, là loại đàn ông phụ lòng!" Cô gái áo đỏ nhận lấy kiếm, lại vung kiếm chém tới, nhưng bị Nam Cung Xuân Thủy giơ hai ngón tay kẹp lấy, không thể tiến thêm một tấc.

"Ngươi là thiên hạ đệ nhất, ta không giết được ngươi! Nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa!" Cô gái áo đỏ tức giận rút tay, quay người nhảy vào trong thành.

"Sư phụ, năm xưa ngài làm gì có lỗi với người ta à?" Bách Lý Đông Quân cố nhịn lắm mới không bật cười.

Tư Không Trường Phong ôm thương quay người, không đành lòng nhìn tiếp. Giang hồ đồn đại Lý Trường Sinh cả đời say mê võ đạo, chưa bao giờ trải qua tình yêu nam nữ, xem ra chỉ là giả. Không những là giả, Lý Trường Sinh còn là loại ăn chơi, đàn ông phụ tình.

"Ngươi biết mà, đã ước định chung thân thì phải đối xử thẳng thắn. Cho nên ta kể chuyện mình luyện Đại Xuân công cho nàng, sau đó nàng hỏi ta một câu." Nam Cung Xuân Thủy buồn bã nói.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn nhau, lấy làm khó hiểu: "Câu gì?"

"Vậy trước đó chàng có mấy đời thê tử?" Nam Cung Xuân Thủy khẽ lắc đầu.

"Ngươi trả lời ra sao?" Bách Lý Đông Quân nói.

"Chỉ có ba thôi." Nam Cung Xuân Thủy bất đắc dĩ: "Ta giữ mình trong sạch như vậy, đương nhiên mỗi đời một thê tử. Sau khi nghe xong sắc mặt nàng hơi đổi, nhưng còn chưa phát tác, chỉ hỏi câu thứ hai."

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng không cảm thấy câu trả lời đó có vấn đề gì, nếu một người sống hơn trăm tuổi mới chỉ có một người vợ, đó mới là có vấn đề. Bách Lý Đông Quân gật nhẹ đầu: "Lại hỏi gì tiếp?"

"Nàng ấy hỏi, thế thì sau ta, chàng sẽ có mấy thê tử?" Nam Cung Xuân Thủy thở dài: "Nếu là các ngươi, các ngươi sẽ trả lời câu này ra sao?"

Bách Lý Đông Quân khẽ nhíu mày, phương diện tình cảm thì y dốt đặc cán mai, tuy đã sớm nhận định người mình sẽ yêu thương cả đời nhưng dù sao y còn chưa từng nói chuyện bình thường với người ta. Bách Lý Đông Quân nghĩ cả nửa ngày rồi mới nói: "Nếu là ta, ta sẽ nói ta không biết chuyện tương lai, ta chỉ muốn yêu nàng sâu đậm trong hiện tại."

"Không ổn không ổn." Tư Không Trường Phong ngắt lời: "Nếu là ta ta sẽ nói, ta coi tình yêu nam nữ chỉ là thứ bầu bạn nhất thời, một bên ra đi là kết thúc. Nhưng sau khi gặp được nàng, ta cảm thấy tình cảm có thể vượt qua giới hạn thời gian. Sau khi gặp nàng, ta sẽ không còn thê tử nào khác. Còn mấy chục năm sau... Đương nhiên là đổi cô gái khác, lặp lại đoạn vừa rồi."

Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai Tư Không Trường Phong: "Ta sống một trăm tám mươi năm cũng uổng, nên gọi ngươi là sư phụ mới đúng.

Tư Không Trường Phong vội vàng xua tay: "Không ổn không ổn."

"Lúc ấy ta uống say nên nói một câu." Nam Cung Xuân Thủy thở dài, im lặng một lúc lâu rồi mới nói tiếp: "Ta nói, làm sao mà tính hết được..."

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân ngây ra như phỗng.

"Sau đó nàng ấy đuổi ta đi, tuyên bố cả đời này sẽ không gặp lại ta. Bây giờ ta trở về, mang theo quyết tâm của ta. Đi thôi! Lại tới gặp nàng!" Nam Cung Xuân Thủy tung người nhảy lên, hạ xuống tường thành Hạ Quan, quan sát bên trong thành.

Hai bên là quầy hàng đầy hơi nước, ven đường là một cô bé cầm hoa mặt mày hớn hở, một mùi rượu thoang thoảng lan khắp thành, vẫn là Tuyết Nguyệt thành mỹ lệ đó. Hắn nhảy xuống, đón gió của Hạ Quan Thành, lướt thẳng về phía trước.

"Ngăn hắn lại cho ta!" Cô gái áo đó thấy bóng dáng kia từ xa lướt tới, gầm lên một tiếng.

Mười sáu cao thủ lao qua bên cạnh cô, đồng thời hô vang: "Rõ!"

Hình như cô rất tức giận, vì sao năm xưa nam tử kia lại nói những lời thiếu thông minh như vậy, vì sao rõ ràng bây giờ hắn già hơn mình rất nhiều nhưng trông còn trẻ hơn mình, vì sao hắn vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì, vì sao hắn...

Bao nhiêu năm như vậy, mới trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro