Đến bao giờ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BaeHwi]
Hwi phát điên rồi. Bae - người mà cậu thương nhất, vừa đòi chia tay với cậu. Lý do đơn giản chỉ bởi vì mệt mỏi với tình yêu này rồi. Rõ ràng chỉ mới ngày hôm qua, cả hai vẫn còn đi ăn pizza với nhau, vẫn trò chuyện với nhau thân thiết, tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tách rời. Vậy mà hôm nay, lời chia tay bật ra khỏi môi anh nhẹ như cơn gió, chỉ như là anh đang cố nói với cậu " Chuyện tất yếu sẽ xảy ra thôi, sao phải tức giận?"
Cậu vỡ tan như ô cửa sổ kính mà tụi trẻ con bên vệ đường đá vỡ ngày hôm qua, đau đớn, bất ngờ và vụn vãi. Cậu nhận ra tất cả, à không, là cả câu chuyện, dường như cậu là người sai thôi. Đáng lẽ, ngày hôm qua cậu nên ăn pizza hải sản như anh muốn thay vì ép anh ăn pizza thịt bằm, hay hôm trước đi xem phim, cậu đáng lẽ nên xem phim anh muốn cả hai người cùng xem thay vì bộ phim viễn tưởng mà chỉ mình cậu hứng thú,.. Và còn bao nhiêu thứ khác nữa. Cậu nên làm theo cả ý anh thay vì chỉ mình cậu. Cậu chợt nhận ra, tình yêu cần sự công bằng, chứ không phải cứ bắt anh theo cậu là được là hai người sẽ hạnh phúc. Nhưng giờ đã muộn mất rồi, anh đi mất, cậu ngồi đây nhận ra lỗi lầm của mình thì đâu có được gì.
Anh đi rồi. Đi mang theo trái tim cậu. Một trái tim vụn vỡ. Một trái tim không còn nguyên vẹn. Một trái tim chỉ đập vì mình anh. Nhưng anh cầm trái tim đó đi mất rồi. Mất tim thì không sống được. Làm sao bây giờ? Cậu mệt mỏi, lết thân ra cửa hàng định bụng mua bát mỳ ăn tạm. Cậu chết sững. Anh ở đó. Ngồi đó một cách mệt mỏi. Vô hồn. Ngước lên trời đêm. Rõ ràng hai tiếng trước vừa chia tay nhau, giờ gặp mặt thì không hay ho cho lắm. Nhưng đây là đường duy nhất vào cửa hàng.
Cậu chạy nhanh qua chỗ anh, kéo cổ áo lên cao chút nhằm che đi gương mặt cười như mếu của mình. Nhưng khi đi qua anh, cậu bỗng bị giữ lại thật mạnh, giật mạnh mình, cổ tay bị nắm chặt đến phát điên. Cậu nhìn anh, mà anh cũng nhìn cậu. Cái nhìn chất chứa biết bao tình cảm, xót xa, và cả nhớ nhung...
Rồi đôi ta, sẽ đi về đâu?
Có duyên, ắt sẽ quay về.
__________________________
Mình viết câu truyện này trong trạng thái không được tốt cho lắm, chính là sau khi biết top 11 không có người thương của mình, nên chất lượng truyện cũng bị suy giảm khá lớn, nên các cậu thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro