Lạnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[OngNiel]

Trời trở lạnh vào sớm, khi mà mấy cái lá vàng trên vệ đường vẫn chưa ngừng rơi.
Ong Seongwo nhìn lá vàng rồi thở dài. Năm nay trời rét sớm quá.
Một tay bút chì vẫn lóc cóc vẽ từng nét phác thảo, một tay anh xoa nắm con khăn bông đang dịu vào ve vẩy cái đuôi dài trong lòng anh khi tiết trời lạnh lẽo như này.
Tay Ong Seongwo thì đang vẽ, nhưng đầu óc lại bay đến tận đâu.
Kết quả trên bản vẽ chỉ toàn lá vàng.
Nhìn đến rồi lại bật cười. Anh gặp cậu cũng là bởi vì lá vàng.
Hồi đó Kang Daniel là học sinh ngổ ngáo nhất trường. Đủ lễ phép, đủ tôn trọng giáo viên, nhưng không đủ đạo đức và chuyên bỏ học đi tận đâu đó. Còn anh thì vẫn đang vùi đầu vào sách vở cùng công việc của mình: bắt những đứa nhỏ hơn khi tụi nó đang cố gắng vòng chân qua bờ tường phía bên trái bụi thường xuân để ra ngoài. Nhưng anh chưa bao giờ bắt được Daniel cả. Một nỗi-phiền-muộn nhỏ. Anh quyết định đứng canh ở phía bên phải, sau cây thường xuân, xem rốt cục là Kang Daniel làm cách nào để thoát khỏi ánh mắt anh (rất nhiều lần). Và phát hiện ra rằng chả có gì cả. Thằng nhỏ vẫn chỉ trèo như bình thường, nhưng nó khôn. Nó trèo vào lúc giữa giờ, khi mà tất cả đang tập trung vào bài học. Anh chạy từ bụi thường xuân ra, bắt lấy một cái chân vắt vẻo của Daniel trên bụi tường. Rồi cả 2 đứa ngã.
Kết quả thì sao, anh bị phải vì bỏ giờ không thông báo với giáo viên( dù lý do chính đáng), còn thằng nhóc kia thì bị phạt vì trốn học.
Thế là cái sân trường phủ đầy lá vàng chào đón 2 chiến sĩ với chiếc chổi nhỏ trong tay. Anh nhớ hôm đó Daniel đã quét cả đống lá rồi đụn thành một ổ to đùng, nhảy lên, cười khúc khích. Seongwo lúc đầu không hề thích điều này, với những chiếc lá bay tứ tung sau mỗi cú nhảy của Daniel.
Nhưng rồi anh bỏ cuộc, đằng nào cũng phải dọn, chơi cho đã đi đã.
Nhận ra mình chả còn tí ý tưởng nào, Ong Seongwo hạ bút, khoác lên mình cái măng tô treo phía cuối giường rồi ra khỏi nhà.
"Này Daniel, em chưa tan làm à?"
Có tiếng thở dài đầy chán nản từ trong điện thoại, nó rõ đến mức khiến anh phải bật cười
"Em bị tăng ca, mà tăng gì không tăng tăng có 10 phút thì tăng làm gì không biết nữa"
Bắt lấy 1 chiếc taxi, đọc địa chỉ, rồi ngồi trên xe nhắn tin qua lại với Daniel người đang bị tăng-ca-10-phút, hỏi thằng bé có mệt không, có lạnh không, để nhận lại từ Daniel chỉ mỗi một dòng " em bị sếp nhắc rồi tại anh đó" . Ong Seongwo bật cười.
Đến dưới toà nhà to sụ, chính là vừa tròn 10 phút.
" Tình yêu, xuống đi, hết 10 phút rồi, anh ở dưới này đợi em, chúng ta đi hẹn hò đi"
Đá đá mấy cái lá vàng dưới chân. Anh mỉm cười.
Mong em ấy ở bên cạnh mình thêm nhiều mùa lá vàng và đông sớm nưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro