Nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JinSeob]
- Park Woojin này, nắng liệu có bao giờ buồn không?
Cậu hỏi anh, trong khi ngồi bên ô cửa sổ đầy nắng vàng, khoác trên mình bộ quần áo màu xanh thẳm như màu của bầu trời thu. Gương mặt cậu toả sáng, khi mà từng sợi nắng nhảy nhót trên đôi tay nhỏ xinh và trên cả gương mặt cậu.
- Mình cũng không rõ nữa, nhưng có lẽ, nắng chỉ buồn khi cậu không ở bên cạnh thôi.
Anh nhẹ bước đến, bao lấy thân hình nhỏ bé của cậu, ôm vào phòng.
- Nắng cũng giống như Woojin vậy, không bao giờ nói ra những buồn phiền hết.
HyungSeob khẽ nhăn mặt. Anh bật cười, hôn lên khoé mắt vẫn có vương vụn nắng, nhẹ nói
- Mình khác nắng chứ, không phải vì không nói ra buồn phiền, mà chính vì cậu luôn ở bên, nên mình mới không có buồn phiền.
Anh thủ thỉ vào tai cậu, rồi hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy vị nắng ấy, ấm áp, yên bình.
____________________________
Sao truyện của mình toàn nắng thế nhỉ = ))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro