Viết cho cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[HyunHan]
Kim Donghan-người có lẽ đã không bỏ cuộc chỉ vì lời nói" Tôi không muốn" của người kia. Cũng sẽ không điên đến mức tự tử chỉ vì thất tình, chỉ là cậu chọn cách ngắn hơn. Không còn là bỏ cuộc, mà là từ bỏ. Từ bỏ đi mối tình 5 năm, từ khi 15 cho đến khi 20 tuổi. Từ bỏ đi người con trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, với khuôn miệng cười toả sáng như ánh sao. Nhưng mối tình 5 năm, nói bỏ luôn có lẽ là bỏ không được. Cậu cần thời gian, và có lẽ ông trời cho cậu thời gian ấy như một cách ban phước lành- cho cậu một chuyến trao đổi học sinh.
Kim Donghuyn - người mà có lẽ sẽ đau khổ suốt cả cuộc đời này vì câu nói "Tôi không muốn" nhẹ như không của một tuổi 17. Cũng có lẽ đã không là người mất đi một "cái đuôi" nhỏ có mái tóc màu nắng ấy. Có lẽ đã không phải đau khổ khi nhận ra rằng mình đã ngu đến mức nào, tự đẩy định mệnh của mình ra xa mà không níu kéo. Và có lẽ, cũng không phải chạy đi từng trường có trong danh sách trao đổi để tìm cậu, người con trai tóc màu nắng. Và may mắn thay, anh vẫn tìm được cậu.
Anh tìm được cậu rồi, tìm được cậu giữa mùa đông giá ấy, tìm được cậu giữa dòng người qua lại, níu cậu lại, bù lại cho cậu tất cả những gì mà cậu mong muốn, một tình cảm, một trái tim, một vòng tay, một sự ấm áp và một tuổi thanh xuân với năm năm lãng phí. Nhưng cái giá là cả cuộc đời, và anh thà trả cái giá ấy (cũng như rất hạnh phúc với cái giá ấy) còn hơn là từ bỏ chỉ vì lỗi lầm ngu xuẩn của mình.
"Sao anh lại tìm em, em thật sự rất kém cỏi, cũng chẳng có gì nên hồn, anh sẽ chán ngay thôi, nên đừng làm cho em hi vọng."
" Vậy anh sẽ để cho em hi vọng, làm cho em hi vọng cả một đời, và có anh ở bên cạnh, cùng hi vọng 1 đời với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro