Trong tâm trí em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đầu tiên của sự nghiệp, JinYoung hỏi DaeHwi "Em nghĩ gì về anh?" thì nhận được câu trả lời:

"Cả cuộc đời em chỉ gặp được duy nhất một người như anh thôi."

JinYoung ngây ngốc gật đầu trước nụ cười rạng rỡ của em, nhưng JinYoung cũng không hiểu "như anh" là như thế nào. DaeHwi không giải thích thêm, chỉ khoác tay JinYoung cùng đi chạy lịch trình tiếp. JinYoung gạt qua những suy đoán mơ mơ hồ hồ, tập trung vào công việc và thỉnh thoảng nghĩ rằng A... tay em thật xinh, thật mềm quá đi.

.

.

Mỗi ngày JinYoung đều ôm DaeHwi rất nhiều lần, như một thói quen. Tóc em phồng, eo em gầy và vai nhỏ xíu, vậy nên JinYoung thường luồn tay vào tóc, ôm ngang eo và gục mặt xuống vai DaeHwi. Bọc trọn cả em vào lòng.

DaeHwi mềm mỏng và dịu dàng như một chiếc chăn nhỏ, nhẹ nhàng vòng ôm lại JinYoung. Con người ta thường cảm thấy không an toàn nhất ở sau lưng, vì không nhìn thấy được, vậy nên DaeHwi dùng cả hai tay che chở cho tấm lưng rộng vừa đủ của JinYoung. Ấm áp, yên tâm.

.

.

Năm DaeHwi vừa thành niên, em tổ chức nhiều bữa tiệc nhỏ. Bữa thì dành để quây quần với gia đình, bữa thì dành để thả ga cùng bạn bè, một bữa thì làm chung với GuanLin và EuiWoong, tụ tập các anh em 101.

Đã qua một chặng đường rồi, mọi người ít nhiều đều đã xác định lối đi. Sau khi tập họp bằng đủ mọi loại xe công ty, xe nhóm, xe riêng và cả taxi, dăm ba người phát biểu vài câu cho có nghi thức lễ trưởng thành, rồi bắt đầu tiệc tùng bung bàn sập ghế.

.

.

Khuya rất khuya, các anh xỉn rượu xỉn bia nằm la liệt cả, mấy đứa nhỏ không bị ép uống đồ có cồn thì cũng chẳng khá hơn, đều lăn quay ra ngủ. Tất nhiên vẫn có vài người còn thức.

DaeHwi nửa tỉnh nửa mơ dựa vào thành ghế sôpha, cúi đầu nhìn JinYoung đang gối đầu lên đùi mình.

"JinYoung ơi, anh nghĩ gì về em?"

JinYoung khẽ động lông mày, cổ họng ậm ừ vài tiếng cố gắng chống lại cơn buồn ngủ. Đêm còn dài, anh chưa muốn để nó trôi qua.

"Anh nghe câu này quen thế nhỉ?"

.

.

JinYoung ngồi xếp bằng lên, ôm ngang người DaeHwi và gục đầu vào vai em, thoải mái thở ra một hơi dài. Lâu rồi không được thế này.

"Em trả lời lại đi. Lúc trước anh không hiểu."

"Không hiểu á? Kkk."

Tiếng cười của DaeHwi khẽ khàng vang lên giữa tiếng nhạc Jazz mà ai đó mở đĩa chạy suốt từ hai tiếng trước. JinYoung nửa muốn ngủ, nửa lại không.

"Nói cách khác cho dễ hiểu, JinYoung giống như gối ôm của em. Em luôn chỉ giữ một cái bên mình, nếu thiếu đi sẽ không thể ngon giấc."

"Ừm... vậy nếu bây giờ anh ngủ, thì sáng mai thức dậy còn được ôm em không?"

"Em mong là có."

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro