Không Tên Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lúc này đã về khuya, bên ngoài đường những bóng người qua lại ngày một ít dần đi, họ tấp nập làm xong hết công việc sớm nhất để về ngả người ra làm một giấc ngon lành. Còn tôi vẫn đi làm đang trên đường về đến khu nhà nghỉ ở cuối dãy phố kia, ở trên xe tôi bật một bài nhạc mà tôi rất thích nghe, tôi say xưa hòa vào làn nhạc vừa đi tôi vừa đi nhanh hết cỡ để có thể về nhà sớm nhất có thể. 

"Kít.....kít.....kít"

Tôi phanh gấp xe lại vì thứ hiện hình ngay trước mặt tôi, đó là một người phụ nữ mặc một bộ váy trắng đang vẫy tay để muốn đi nhờ xe về nhà. Tôi liền đến gần hơn, rồi hỏi xem nhà cô ta ở đâu..Cô ta không nói gì cả chỉ im lặng, tôi liền thở dài hơi rồi nói cô ta lên xe đi. Cô ta bước chân lên xe xong xuôi hết rồi, tôi liền đóng hết cửa sổ xe lại rồi đi về. Khi đi được một đoạn tôi sực nhớ ra chưa hỏi nhà cô ấy ở đâu, lúc này cô ta mới lên tiếng:

- Nhà tôi ở cuối dãy số 14 cạnh khu công trường xây dựng.

Sau khi đã biết được nhà của cô gái đó, tôi liền đi một mạch về chỗ khu nhà cô ấy, vì lúc này đã là mười hai giờ đêm, tôi có cảm giác gì đó bất an nên đi thật nhanh đến chỗ khu xây dựng.Sau khoảng hai tiếng cuối cùng tôi cũng đã đến nơi, tôi liền kêu lên :

"Đã đến nơi cô cần đến rồi"

Sau khi tôi cất tiếng lên không thấy ai phản hồi lại, tôi liền gọi vài lần cũng không có ai hồi đáp lại, tôi liền quay đầu lại thì lạ thay ngoài tôi ra không có một ai.Cái người ở trên xe không hiểu sao lại biến đâu di mất. Tôi thắc mắc liền gọi to tên cô ta lên :

"Cô gì ơi......cô gì ơi......cô gì ơi"

Lúc này thứ trả lời tôi là những tiếng gió rít mạnh những tiếng côn trùng kêu và tiếng lá rơi bên đường. không khí lúc này đã rất lạnh cộng thêm không có một bóng người bên đường khiến tôi cảm thấy run lên bần bật theo từng tiếng gió thổi.Khi này tôi mới biết tôi đã gặp phải thứ gì, tôi liền phóng xe thật nhanh về nhà không còn tâm trạng suy nghĩ gì khác nữa.Khi về đến nhà, tôi liền đóng sập cửa phòng lại rồi lên giường ngủ trong sự lo âu.Tuy nhiên, tôi không thể nào chợp mắt nổi bởi những chuyện xảy ra khi nãy, tôi nghĩ về một chuyện rất khó giải thích,cuối cùng tôi chìm vào giấc ngủ do quá mệt mỏi, tuy nhiên trước khi tôi nhắm mắt lại tôi liền thấy có một người với mái tóc phất phơ đung đưa qua lại qua khe cửa sổ cùng một nụ cười bí ẩn.Liền đó tôi thiếp đi

Lúc này đã sáu rưỡi sáng trời mùa đông tuy giờ chưa sáng hẳn cũng gọi là đủ sáng để dậy, tôi vươn vai xoay người khởi động khắp cơ thể đi ra phía trước đón trọn những không khí trong lành và ánh nắng bình minh đang chiếu lên theo hướng Đông.Sau một lúc tôi cảm thấy cơ thể rất khoan khoái và thoải mái tôi liền vào chuẩn bị một số việc lặt vặt để đi làm. Lúc này một cuộc điện thoại vang lên




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro