Hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Thủy, cậu thích vị nào?"
"Vị dâu."

"Anh ơi cho 2 cây kem vị dâu." Dương Tử Văn nói với anh trai bán hàng.

"Ok có ngay nhé đôi tình nhân trẻ."

"Bọn em..." Thiệu Thiên Thủy lắp bắp thanh minh chưa xong đã bị Dương Tử Văn cướp lời.
"Nhanh nhé ạ."

"Ù uôi!!! Mới sang bên kia chơi một tí mà bên này đã rải đầy hường phấn rồi." Trương Di khoái trá chọc ghẹo.

Hôm nay ngày cá tháng tư, cả hội rủ nhau đi khu vui chơi. Trần Niệm Xuyên đòi chơi nhà ma nên Trương Di và lớp trưởng Dung Vũ theo hầu. Thiệu Thiên Thủy nhát gan nên Dương Tử Văn ở ngoài đợi hai người cùng Thiệu Thiên Thủy.

Dương Tử Văn dùng ánh mắt thâm thúy nhìn Trần Niệm Xuyên.
"Bên này mà hường phấn thì nhân viên trong nhà ma chắc cũng ngạt cẩu lương nhỉ?"

Trần Niệm Xuyên cười cười không nói gì, còn Trương Di lập tức căng cứng người.

Chuyện là, Dung Vũ bảo sợ ma, cứ bám Trương Di mãi không thôi. Trương Di với tinh thần thép, không ngừng giải thích cho Dung Vũ rằng ở đây chỉ có các anh chị hóa trang ghê rợn thôi chứ chẳng có ma quỷ gì cả. Nhưng Dung Vũ cứ một mực nép sát Trương Di, tay chân run cầm cập.

Trần Niệm Xuyên đi bên cạnh khó chịu liếc xéo Dung Vũ.

"Cậu sợ thì ra ngoài kia đợi đi."

Trần Niệm Xuyên chắc kèo Dung Vũ nhất định bám riết Trương Di không buông nên chỉ nói thế để kích cậu ta thôi, ai ngờ Dung Vũ nãy giờ yếu đuối lại cố gắng ưỡn ngực với Trần Niệm Xuyên: "Ai sợ chứ!"

Ha ha thằng nhóc này dính bẫy rồi.

Trần Niệm Xuyên nhanh chóng nắm tay Trương Di kéo chạy, không quên để lại cho Dung Vũ một câu: "Cậu không sợ thì đi một mình nhé! Tôi sợ nên đi với Trương Di!"

Không đợi Dung Vũ lên tiếng, Trần Niệm Xuyên đã lôi Trương Di luồn lách qua các vách tường.

Trương Di cũng hơi buồn cười khuôn mặt méo xệch lúc ấy của Dung Vũ, đành trách Trần Niệm Xuyên.
"Cậu ác quá đấy, nhỡ đâu cậu ấy có tiểu sử bệnh tim thì sao."

Trần Niệm Xuyên chẳng quan tâm.
"Cậu ta mà có bệnh thì cưới cậu về chẳng phải làm khổ cậu sao."

"Gì mà cưới chứ..." Trương Di cứng họng.

"Chẳng bằng cậu gả cho mình. Đẹp trai, học giỏi, gan dạ, sức khỏe tốt."

Vừa nói, Trần Niệm Xuyên vừa liếc mắt xem phản ứng của Trương Di. Có điều ánh sáng ở đây quá yếu khiến cậu chẳng biết trong mắt Trương Di chứa đựng điều gì.

Trương Di đã vô cảm với thói tự luyến của Trần Niệm Xuyên nên giả điếc không thèm trả lời.

Trần Niệm Xuyên hấp tấp ép Trương Di vào tường.

"Này, sao cậu lại lơ mình?"

"Cậu tự luyến thế, mình biết nói gì hơn? Chã nhẽ đứng đây tâng bốc cậu lên à?"

"Mình không tự luyến..."

"Lại còn không?"

"Mà mình đang tỏ tình!"

Trương Di như đàn gảy tai trâu, nước đổ đầu vịt giả vờ không hiểu. Trần Niệm Xuyên bị điên à? Tự dưng không báo trước lại ở đây tỏ tình?

"Há há há á á á..."

Âm thanh hò hét nho nhỏ có vẻ bị kìm nén vang lên. Một cái đầu đầy máu chui ra nhìn hai người.

Khóe miệng Trương Di giật giật. "Có chuyện gì thế ạ?" Đây chẳng phải nhân viên nhà ma sao?

"Hôn đi..." Con ma yếu ớt trả lời.

Trương Di: ???

"Hôn đi!" Lần này xuất hiện thêm ba, bốn con ma gần đó góp vui.

Trương Di đang bối rối không hiểu chuyện gì thì bị một bàn tay ép phải đối mặt với người đối diện. Một thứ gì mềm mại nhanh chóng chạm lên môi Trương  Di.

Cảm giác này, nói thế nào nhỉ...

Chuồn chuồn đạp gió.

Nụ hôn đầu năm 16 tuổi mang chút hương vị trẻ con và trong sáng. Trương Di ngẩn ngơ, cố mượn chút ánh sáng yếu ớt để nhìn rõ khuôn mặt Trần Niệm Xuyên. Khuôn mặt quen thuộc đến mức nhắm mắt cô cũng chỉ ra được vị trí nốt ruồi dưới chân mày hay sau vành tai của cậu.

Môi Trần Niệm Xuyên một lần nữa phớt nhẹ qua, nụ hôn thơm mùi kẹo bạc hà. Mùi hương mà nhiều năm sau đó vẫn khiến Trương Di nhớ mãi.

"Cậu làm bạn gái mình nhé?" Trần Niệm Xuyên nhẹ nhàng cất lời.

Trương Di mơ màng nhìn người trước mặt.

Đồng ý hay là không?

Mười sáu tuổi, bọn họ còn quá nhỏ...

"Trương Di, Niệm Xuyên, hai cậu đang ở đâu thế?" Từ xa, tiếng Dung vũ vọng lại.

Trương Di xấu hổ vội né sang một bên.

Trần Niệm Xuyên nhăn nhó nhìn mấy con ma đã sớm bị mình mua chuộc, mấy con ma lại hung dữ nhìn Dung Vũ phá tan bầu không khí lãng mạn mà bọn họ cố tình tạo ra này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro