nagireo:kẻ thua cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

😔 lười.... Ooc cực nặng. Không liên quan đến cốt truyện chính. =)))

Tác giả: @layla - @ansian

Nói chung là cũng định ghi ngọt nhưng hôm nay suy quá nên thôi 😌 ngược chap nữa rồi ngọt sau
_____________________________________

......

Em à... Tại sao ngày ấy em lại làm vậy?
Do Tôi không đủ tốt với em
Hay do em từ đầu đã không yêu tôi...
Hay chỉ đơn thuần là do em đã quên mất tôi là ai rồi.....

Tôi nhìn em... Đôi đồng tử lắp lánh ánh tím ấy nay đã không còn nhìn tôi nữa rồi....

Tôi và em quen nhau từ khi hai đứa còn học cao trung ... Khi ấy em là một cậu trai hay cười và luôn luôn vui vẻ với mọi người. Gia đình em rất giàu và điều đó khiến em trở thành người nổi tiếng nhất trường.... Ngay từ lần đầu gặp em tôi đã chết mê chết mệt nụ cười tươi tắn tựa ánh Dương ban mai ấy rồi... Nó ấm áp và khiến tôi nóng mặt mỗi khi nhìn em.

Mái tóc tím dài ngang vai của em khi lướt qua tôi khiến tôi rung động trước mùi hương lavender ngọt lịm ấy... Em như thể là mặt trời nhỏ soi rọi cái cuộc sống nhàm chán và tẻ nhạt này của tôi.

Khi em vô tình đụng vào tôi trên bậc thềm cầu thang ở trường học tôi cứ nghĩ chỉ có thể nói chuyện với em một lần thôi thế mà tôi lại nói ra những lời kì quặc chắc có lẽ lúc đó em nghĩ tôi là một người lập dị lắm....

Và rồi sau hôm ấy chả biết vì lí do gì mà tôi và em đã trở nên thân thiết với nhau hơn... Em luôn bám theo tôi mọi lúc và điều đó khiến tôi cảm thấy vui... Có lẽ tôi đã yêu em rồi

Tôi và em chẳng bao lâu đã trở thành người yêu của nhau khi chúng tôi vào blue lock.

Lúc em chấp nhận lời tỏ tình của tôi tôi đã nghĩ rằng mình chính là người hạnh phúc nhất trên đời này.... Nhưng tôi đâu biết rằng... Ngày mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất lại là ngày mà tôi tuyệt vọng nhất.

Từ khi vào Blue lock chúng tôi quấn quýt lấy nhau nhiều hơn. Chúng tôi yêu nhau ai trong blue lock cũng biết nhưng cũng không ai phản đối bất cứ thứ gì cả.

Và rồi... Một tai nạn xảy ra với em ... Trong lúc tập luyện trên sân không biết vì lí do gì mà một vật nặng có thể nói là khá to ... Tôi không biết nó gọi là gì... Đèn chiếu sáng sân bóng chăng? Tôi không biết vì lí do gì mà thứ đó bỗng nhiên rơi xuống.

Nhưng có lẽ nếu hôm ấy em không chạy đến và đẩy tôi ra thì người bị thứ đó rơi trúng đáng lẽ ra là tôi....  phải , em đỡ cho tôi và rồi sau một tiếng "rầm"... Và tôi ngất đi không còn cảm nhận được trời đất gì cả....

Khi tôi tỉnh dậy. Xung quanh tôi chỉ toàn là một màu trắng... Đây là trạm y tế của blue lock. Tôi lò mò ngồi dậy nhìn xung quanh... Bỗng một cơn đau đầu ập đến với tôi những dòng kí ức về chuyện ấy cứ ùa ùa chạy về.

Tôi hoãn loạn nhìn quanh để tìm kiếm em người con trai tôi yêu. Tôi ngồi dậy rút dây truyền nước ra rồi vịnh tường đi xung quanh để tìm em . Và rồi chigiri hyoma một người bạn không thân của tôi thấy thế liền chạy đến đưa tôi vào phòng. Tôi gặn hỏi cậu ta xem em ở đâu thì được biết em đã được về nhà.

Tôi không suy nghĩ gì mà cứ đi đi và đi. Tôi muốn đi với ý định tìm kiếm em. Nhưng lại bị mọi người trong blue lock giữ lại.

Sau rất nhiều lần kiểm tra và hồi phục sức khỏe tôi ngay lập tức đi đến nhà để tìm em thì được bố mẹ em bảo... Em vẫn chưa tỉnh dậy kể từ ngày hôm ấy .

Chàng trai tôi yêu bây giờ đang nằm trên chiếc giường trắng sang trọng đôi mắt em không mở dậy em chỉ nằm đó im lặng không có chút gì gọi là sự sống. Bố mẹ em bảo em không chết nhưng lại ngủ... Ngủ rất lâu... Rất rất lâu

Kể từ ngày hôm đó tôi ngày nào cũng đi đến nhà em để xem em như nào với ước mong em sẽ tỉnh dậy. Tôi muốn được nhìn lại đôi đồng tử mang sắc tím violet của em . Tôi muốn nhìn thấy nụ cười tươi tắn tựa ánh dương của em ... Tôi muốn em

Tôi muốn ôm thật chặt lấy em dựa vào người em hôn lên đôi môi đỏ mọng cả em xoa tay lên mái tóc tím suôn mượt của em và nói với em rằng tôi yêu em như thể nào.

Tôi cứ đến rồi chờ em dạy. Dần dần nó như một thói quen của tôi vậy. Một ngày hai ngày trôi qua.... Rồi dần dần nó được tính theo tuần. Theo tháng. Rồi theo năm.....

1 năm , 2 năm rồi 3 năm .... Em vẫn chưa tỉnh dậy. Chàng trai của tôi chỉ nằm đó suốt bao năm ròng rã và vẫn không tỉnh dậy.

Tôi cứ như thế chờ em đến gần nữa đời của mình.

Và rồi... Ngày ấy sau bao năm cuối cùng em cũng đã dạy. Tôi nhìn em chàng trai tôi chờ đợi suốt bao năm cuối cùng cũng đã tỉnh. Tôi ôm chầm lấy em cảm giác sau bao năm rời xa cuối cùng cũng được cảm nhận hơi ấm từ em

Tôi nhìn em chàng trai nhỏ của tôi đang ở trước mặt tôi..... Nhưng bây giờ.... Em đã không còn nhớ tôi là ai nữa rồi.

Cứ như thế. Tôi thấy em tỉnh dậy tôi cứ nghĩ em đã là của tôi thêm một lần nữa rồi.... Nhưng không. Ngày em tỉnh dậy tôi đã chính thức mất em rồi.... Chàng trai dễ thương hồn nhiên ngày nào của tôi bây giờ đang tay trong tay bên người khác....

Tôi không biết nữa... Em đã tỉnh dậy tôi đã nghĩ em và tôi có thể tiếp tục chuyện tình của mình nhưng bây giờ có lẽ tôi mất em thật rồi......

__________________________________

"Tôi chờ em nữa đời và rồi cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận rằng mình đã thật sự mất em...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allreo