Chương 184: Quyết đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa lập lòe, xung quanh tràn ngập mùi xăng nồng đậm khiến cho áp suất không khí giảm đến khó thở.

Đoạn Nghiêu từ phía sau đi lên, không rõ tình huống, Mặc Vô Ngân không nói cho hắn biết cô gái Mặc Khiêm Nhân đuổi theo là ai.

"Sao lại thế này?" Bạch Mạc Ly ngồi ở sau xe, một cái xe trên đường đổ ngang, nhướng mắt nhìn qua, chỉ thấy được ngọn lửa nhảy nhót thiêu đốt, không biết tại sao.

"Hình như là tai nạn xe cộ." Tài xế nói nói.

Mặc Khiêm Nhân lẳng lặng nhìn ô tô đang bốc cháy, ngón tay đang cứng đờ khẽ động đậy, giống như có chút ấm áp, nhưng lại giống như lạnh đến tê cứng, bước chân hắn hướng về phía ô tô mà đi.

Mặc Vô Ngân vội vàng đuổi theo, tay run run cầm di động, cơ hồ nắm không vững. Trong xe...... trông giống Mộc Như Lam, cô không dám tưởng tượng, nếu Mộc Như Lam chết đi, Mặc Khiêm Nhân sẽ thế nào......

Mặc Khiêm Nhân vững vàng đi về phía ô tô, cảm giác nóng hôi hổi bao vây vô cùng khó chịu, thân xe gập ghềnh đã sớm bị lửa đốt nóng bỏng, mu bàn tay hắn dần biến thành màu đỏ tươi, lại phảng phất không có bất kỳ cảm giác đau đớn hay nóng rực nào, trực tiếp dùng tay kéo rời cửa xe lung lay sắp đổ, trên ghế điều khiển có một thi thể, đã bị cháy xém hết một nửa, hắn nhìn về phía sau, ánh mắt lập tức cứng đờ, không hề nhúc nhích.

Cái xe này đã lộn một vòng, tất cả đồ vật đều rơi xuống, thi thể cũng treo ngược lại, Mặc Khiêm Nhân nhìn thấy một thi thể nữ trên ghế sau, một mái tóc đen đã cháy rụi thành từng đoạn tóc ngắn xoắn lại, huyết nhục mơ hồ, tay rũ xuống trên mặt đất, một chiếc nhẫn ở trên ngón tay cháy đen sáng chói rực rỡ......

Chiếc nhẫn kia giống như đúc với chiếc trên tay hắn......

Mặc Vô Ngân đi tới hạ thấp người nhìn vào bên trong, nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn, hốc mắt lập tức đỏ lên, nước mắt ào ào tuôn ra, "Hu hu hu...... chị dâu......"

Đoạn Nghiêu ngẩn ra, mày nhíu lại, hắn có nghe lầm cái gì không?

"Câm miệng." Mặc Khiêm Nhân lạnh lẽo lên tiếng, âm thanh không mang theo bất cứ cảm xúc gì, trong nháy mắt khiến Mặc Vô Ngân lập tức nín thinh, nước mắt lưng tròng nhìn Mặc Khiêm Nhân.

Xe cảnh sát tuần tra nhanh chóng tới hiện trường, duy trì trật tự giao thông, xử lý tai nạn xe cộ, nhanh chóng khai thông đại lộ, hiện trường được dải phân cách màu vàng bao lại.

Trong hai chiếc xe, tổng cộng có bốn thi thể, toàn bộ bởi vì nổ mạnh mà cháy xém hết một nửa, hai thi thể nam, một thi thể nữ, đều bị lửa thiêu hủy dung không có cách nào nhận diện.

Mặc Khiêm Nhân ngồi xổm trước thi thể nữ, trên người cô mặc y phục Mộc Như Lam, đeo vòng cổ cất giấu lưỡi dao của Mộc Như Lam, trên cổ tay còn mang thêm máy bắn đinh loại nhỏ của cô, ngón tay lại có chiếc nhẫn giống Mặc Khiêm Nhân, dáng người, chiều cao hoàn toàn giống với Mộc Như Lam.

Nhưng mà, cô không phải, không phải.

Lạnh lẽo tháo chiếc nhẫn trên ngón tay thi thể xuống, Mặc Khiêm Nhân hít thở cực nhẹ, trái tim đập cực chậm cực chậm, giống như có hàng vạn mũi kim xuyên thấu.

"Anh......" Hốc mắt Mặc Vô Ngân hồng hồng, "Chị dâu......"

"Cô ấy không phải Lam Lam." Mặc Khiêm Nhân hơi hơi nghiêng đầu nghiêm túc nói, giống như khẳng định chính xác điều hắn vừa nói, dưới tình huống như vậy lại giống như hắn đang tự lừa mình dối người.

"Chính là......" Mặc Vô Ngân vừa mới mở miệng, giây tiếp theo đã bị đẩy ra, đôi mắt mỹ lệ của Đoạn Nghiêu trừng lớn, ngơ ngẩn nhìn thi thể trên mặt đất, một hồi lâu nhìn về phía Mặc Vô Ngân, sắc mặt âm trầm đáng sợ, "Cô nói cô ấy là ai?"

Mặc Vô Ngân đang muốn trả lời, lại thấy Mặc Khiêm Nhân đứng lên đi ra ngoài vòng vây của cảnh sát, cô muốn đi cùng, lại bị Đoạn Nghiêu lôi lôi kéo kéo không cho cô đi, "Cô nói cho rõ ràng......"

Không khí cứ như đang giương cung bạt kiếm, mà trên thực tế thì vài phút sau cũng đúng là đang giương vũ khí, Mặc Khiêm Nhân ngồi trên xe cảnh sát, cầm bản đồ với bảng giờ giấc đèn xanh đèn đỏ trên tay cảnh sát, Mặc Vô Ngân nơm nớp lo sợ ngồi kế bên, Đoạn Nghiêu sắc mặt âm trầm giống như sắp hủy diệt thế giới này.

Đôi mắt đạm mạc sắc bén phản chiếu những nét chữ viết trên đó, vẻ mặt bình tĩnh nhưng đại não đang chuyển động nhanh chóng khiến cho biểu tình cảnh sát Cao Mộc đang ngồi trên ghế điều khiển càng ngày càng kì quài, không phải trong mấy thi thể kia có một thi thể là vợ của vị đại thần tâm lí học phạm tội phạm đại danh đỉnh đỉnh này hả? Trừ bỏ lúc đầu hơi mất khống chế, người này căn bản là lý trí bình tĩnh giống như một người qua đường, không có cuồng loạn không có kinh hoảng thất thố, làm người ta cảm thấy có lẽ hắn cũng không yêu vợ mình?

"Anh...... Thế nào?" Mặc Vô Ngân nhích người về phía trước, nhìn Mặc Khiêm Nhân ngồi trên ghế phụ, cô cẩn thận quan sát sắc mặt Mặc Khiêm Nhân.

"Đây là một sự cố do người sắp đặt." Mặc Khiêm Nhân không hề ngẩng đầu nhàn nhạt nói, "Khi xe tải lao tới con đường kia đúng lúc đèn đỏ, chiếc xe kia lại cố ý vượt đèn đỏ, thời gian hết sức trùng khớp, hơn nữa lúc này, đoạn đường đó không nên xuất hiện loại xe tải này, nếu muốn dồn Lam Lam vào chỗ chết mà nói, không cần bắt người lên xe, trực tiếp đâm vào ở chỗ đó là đủ rồi, cố ý chạy xe đến đó, chính là để người khác tận mắt chứng kiến cô chết đi." Mà người khác này, tất nhiên là Mặc Khiêm Nhân hắn.

"Nói cách khác, chị dâu khả năng cao là không có việc gì?" Mặc Vô Ngân kinh hỉ nói, nhưng giây tiếp theo lại nhíu mày, "Nhưng mà mấy món đồ trên thi thể kia toàn bộ đều là của chị dâu......"

"Nếu ngay từ đầu lập sẵn kế hoạch hoàn hảo, thì ở trên đường cưỡng bách cướp mấy món đồ của Lam Lam cho người khác mang lên cũng không phải không có khả năng."

"Vậy chị dâu đâu?"

"Chắc là ở trên đường bị đưa sang xe khác." Mặc Khiêm Nhân nhẹ nhàng khép lại mí mắt, trong đầu tua ngược thời gian, cảnh tượng lùi lại, giống như mấy thước phim điện ảnh.

Một chiếc xe chặn tầm mắt với bước chân hắn, một chiếc xe khác nhanh chóng mở cửa xe kế bên xe của Mộc Như Lam, một nam nhân trên ghế sau trong nháy mắt vươn tay lôi người lên xe. Mộc Như Lam bởi vì va chạm mà té xỉu, mà trong chiếc xe kia đã chuẩn bị một thi thể có bề ngoài giống với Mộc Như Lam, mặc quần áo giống cô, kéo Mộc Như Lam lên xe rồi tháo hết mấy món đồ của cô xuống, lại mang lên người của thi thể kia. Trong quá trình hành động, tốc độ xe chậm lại, cùng với một chiếc đang mở cửa kế bên, chiếc xe kia bên trên có một người, trong nháy mắt đón lấy 'Mộc Như Lam', nhanh chóng khép cửa xe lại, mà do góc chết nên tầm mắt hắn không thể phát hiện vài giây ngắn ngủn này, hai chiếc xe dựa theo kế hoạch ban đầu, ở chỗ ngoặt va chạm với xe tải lớn, lực va đập làm xe nổ mạnh, khiến người bên trong xe hoàn toàn biến dạng.

Nếu đã lên kế hoạch tinh vi kỹ càng, cộng thêm mấy người điên cuồng thì mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Mặc Khiêm Nhân chậm rãi mở mắt ra, giống như tại một khắc cuối cùng tự thuyết phục chính mình, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Di động cảnh sát Cao Mộc vang lên, hắn nhấc máy, tiếp theo đột nhiên nhìn về phía Mặc Khiêm Nhân, có chút cứng đờ gật đầu, sau đó treo lên điện thoại.

"...... Amon tiên sinh...... báo cáo DNA đã có, thi thể nữ kia...... Chính xác là Mộc tiểu thư......"

Bên ngoài mưa to dần dần nặng hạt, nện trên cửa sổ xe giống như mấy viên đá bén nhọn đập xuống.

Một đêm ồn ào, náo động đến đáng sợ, cũng tĩnh lặng đến đáng sợ.

......

"Đương gia......" Tuyết Khả nhận được tin tức, nhìn nhìn Bạch Mạc Ly.

"Nói nhảm gì vậy? Sao có thể chết được?! Nhất định là sai sót ở đâu rồi!" Hắc Báo lập tức nhảy người lên, sắc mặt khó coi nói, không lâu trước đây cô còn vui vẻ đi theo bọn họ xuống phi cơ, cô gái ở Bạch Đế Quốc không hề coi ai ra gì sao có thể nói chết là chết? Hơn nữa cô không phải thiên sứ sao? Thiên sứ sao có thể chết? Nhảm nhí gì vậy?!

Không ai nói câu nào, chỉ có từng cặp mắt nhìn đến Bạch Mạc Ly đang ngồi trên sô pha, thần sắc phức tạp, không rõ cảm xúc, cô gái tựa như thiên sứ, cứ như vậy lại chết trong tai nạn xe cộ?

Bạch Mạc Ly bắt chéo hai chân, hàm dưới thu lại, tóc mái chặn đi ánh mắt hắn, hắn không nói gì, một hồi lâu lại đứng lên, dường như không có việc gì đi lên lầu, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng bước, nói với Tuyết Khả: "Mang CM virus về Bạch Đế Quốc đưa đến viện khoa học tiến hành nghiên cứu, sản xuất."

"Vâng." Tuyết Khả lên tiếng, bọn họ không phải thánh nhân, có thể kiếm tiền vì sao không kiếm? CM virus tàn nhẫn hơn ma túy, nhưng cũng khoan dung hơn ma túy, xem như sử dụng để thu mua nhân lực.

Trên lầu an an tĩnh tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều ở dưới, Bạch Mạc Ly đi vào thư phòng, Mãnh Sát đang đậu ở trên thành ghế sô pha làm từ gỗ đỏ trong thư phòng, cặp mắt nâu thẫm nhìn chủ nhân, giống y đúc khuôn mẫu của hắn hiện ra tia lãnh khốc sắc bén.

Bạch Mạc Ly ngẩng đầu liếc mắt nhìn nó một cái, tựa như toàn thân không có sức lực, ngồi gục trên chiếc ghế bằng gỗ đỏ cạnh sô pha, dùng sức xoa xoa mi tâm, mu bàn tay ẩn hiện gân xanh.

Mãnh Sát bước đến vài bước, giương ra đôi cánh lớn gần một mét, dường như vỗ vỗ an ủi Bạch Mạc Ly.

Ngoài cửa sổ mưa to không dứt, khuỷu tay chống trên đầu gối, bàn tay che đi khuôn mặt, bóng lưng uốn lượn giống như cây tùng bị tuyết lớn đè cho cong lại.

Chết rồi sao?

Hắn nên cao hứng mới đúng......

......

Giọt mưa rơi trên phiến lá, giống như quả cầu nước đang nổ tung.

"Ngươi nói cái gì?" Kha Thế Tình giọng nói ôn hòa bỗng nhiên biến đổi, nước trà nóng bỏng trên tay khẽ run lên, sánh ra ngoài, làm mu bàn tay hắn ửng đỏ.

"......"

Bên tai lùng bùng không thể nghe rõ, Kha Thế Tình ngơ ngẩn nhìn chén trà trên tay, sau đó đặt ly trà trở lại trên bàn, trong phòng hoàn toàn trống rỗng, chỉ có thân ảnh hắn bị ánh đèn bao phủ chiếu ra bóng ma.

Vận mệnh ư......

Không nên ......

Màn đêm sâu thẳm, gió lạnh thấu xương phảng phất trời đông giá rét đã kéo tới, táp lên da giống như dao nhỏ cắt qua vô cùng đau đớn.

Một trận xóc nảy làm đầu óc Mộc Như Lam mê mang dần dần thanh tỉnh, chỉ là toàn thân vô lực, mí mắt cũng không mở ra được, mơ hồ nghe được có người đang nói chuyện.

"...... Đại khái đều cho rằng cô ta đã chết rồi......"

"...... Kế hoạch của tiểu thư quá hoàn mỹ......"

"Bất quá DNA kia làm thế nào mà......"

"Mang cô ta vào, tiểu thư chờ lâu rồi...... Không được ra sân bay, sân bay đã bị người của Ám Long phong tỏa, rất nhanh sẽ bị phát hiện......"

Có ai đó đang xách cô lên, cảm giác thân bất do kỷ khiến cô muốn nhíu mày thật mạnh, nhưng mà cuối cùng đến đuôi lông mày cũng không thể động đậy được, mệt đến mức phải thiếp đi.

Nam nhân ôm Mộc Như Lam đi vào một lâu đài vô cùng âm trầm, bên trong trống rỗng, một người cũng không có, hai bên có khôi giáp kỵ sĩ ăn mặc giống như con người, thảm đỏ trải từ cửa đến sâu tận bên trong, hành lang thật dài mà không có đến một bóng đèn, chỉ cách vài mét thì xuất hiện một cái đuốc tráng sáp ong, trên tường treo vài bức ảnh chụp cao nửa mét, bên trong là một nhóm nữ nhân xinh đẹp như hoa, ăn mặc trang phục cung đình hoa lệ, thần thái giống nhau như đúc, giống như tử khí trầm trầm của người chết.

Nam nhân kia cũng cảm thấy có điểm âm u, cơ thể run lên, ôm chặt Mộc Như Lam thêm một chút, giống như làm vậy thì bớt khủng bố hơn.

Chỗ sâu nhất trong hành lang, cửa phòng mở ra, vẫn được trải thảm đỏ, kéo tới mọi ngóc ngách, phong cách châu Âu hoa lệ trang hoàng, khắp nơi đều có loại hương vị cổ xưa, xa hoa tráng lệ.

Nữ nhân ngồi trên sô pha, một thân váy dài màu đen phác hoạ ra đường cong cực kỳ đẹp mắt, trên đầu đội một cái nón nhỏ màu đen điểm xuyết dạ tuyến, có thêm một mạng che mỏng, che lại đôi mắt màu lam âm u, chiếc cằm nhỏ nhắn tinh tế, môi đỏ như máu tươi, trên tay cô cầm một ly rượu vang đỏ, ngọn nến màu trắng trên cửa sổ lay động, nhìn qua giống như một vu nữ.

"Tiểu thư......"

"Ném nàng lên giường." Móng tay Lệ Tháp Na sơn màu đỏ tươi chỉ chỉ một cái giường lớn màu đỏ hoa lệ cách đó không xa, bốn phía trên đỉnh giường có từng dải lụa trắng được móc vén lên.

Nam nhân gật gật đầu, nghe lời ôm Mộc Như Lam đến trên giường rồi đặt xuống, sau đó trước tầm mắt Lệ Tháp Na được giấu trong hắc sa nhanh chóng lui ra ngoài, kêu các huynh đệ bên ngoài chờ đợi, mấy chiếc xe phóng nhanh biến mất sau màn mưa đêm.

Bốn phía đều là đại thụ khô héo, lá rụng đầy đất, không có đèn, không có nhân khí. Trong bóng đêm, lâu đài tựa như vu nữ bị giấu trong một góc hẻo lánh.

"Lâu đài này được mua vào lúc trước khi tôi đang du học ở Nhật Bản ......" Lệ Tháp Na chậm rãi đứng lên từ trên sô pha, ngọn nến màu trắng trên cửa sổ bị gió bên ngoài thổi tắt. Giọng nữ trầm thấp gợi cảm trong không trung yên tĩnh chầm chậm vang lên, tự quyết định, "Nơi này có rất nhiều cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, có một đoạn thời gian khiến tôi vô cùng mê luyến, cũng phải thôi, mỗi cô gái đều ăn mặc xinh đẹp, nhưng lại cứ như nhặt lông chim khổng tước gắn trên thân quạ đen, khiến tôi rất đau đầu." Cô ta đi đến mép giường, hơi hơi cúi người nhìn thiếu nữ giống thiên sứ đang trên giường ngủ, hắc sa che phủ đôi mắt vặn vẹo lại quỷ dị, "Nhưng mà, ngươi nhất định là rất đặc biệt, thân ái."

"Tôi sẽ nhanh chóng biến cô thành búp bê Tây Dương, như vậy chúng ta có thể luôn luôn ở bên nhau, có thể mãi chơi cùng nhau!" Thân mình Lệ Tháp Na có chút hưng phấn đứng thẳng lên, đi nhanh đến tủ quần áo trong phòng, mở toang cả hai cánh cửa tủ, lộ ra từng chiếc váy cung đình xinh đẹp hoa lệ được treo ngay ngắn bên trong, đủ mọi màu sắc, cô ta nghiêm túc chọn, cuối cùng chọn trúng một bộ áo cưới màu trắng giống váy công chúa, không có tay áo, sẽ lộ ra bả vai trắng nõn mượt mà cùng với xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, phía trên có rải một vòng kim cương vụn, phần eo bó sát da thịt, vạt áo lại tầng tầng lớp lớp, vô cùng đẹp mắt.

"Tôi sẽ trang điểm cho cô thật xinh đẹp, thân ái." Mang váy từ trong ngăn tủ ra, Lệ Tháp Na đi qua hướng Mộc Như Lam, đặt váy ở một bên, sau đó thay quần áo Mộc Như Lam ra, tay chân nhẹ nhàng, dường như sợ vặn gãy cánh tay Mộc Như Lam.

Ngọn nến màu trắng trên ngăn tủ, trên đầu giường, trên mặt bàn, ánh lửa trong góc lay động, cho dù có thêm mười ngọn nữa thì trong phòng này cũng âm u lạnh lẽo.

"Quá xinh đẹp! Cô hoàn toàn không biết bộ dáng bản thân bây giờ đẹp đến cỡ nào đâu! Thật là quá tuyệt vời! Tôi yêu cô hết sức!" Lệ Tháp Na nhìn Mộc Như Lam đã được thay quần áo, kích động không thôi ở mép giường đi tới đi lui, lại nghĩ thêm cái gì đó, nói tiếp: "Đúng rồi, làm tóc thêm cho cô nữa, sau đó chúng ta trang điểm, tiếp đó...... Tôi liền có thể biến cô thành búp bê Tây Dương để tôi yêu thương! Thật là quá tuyệt vời, quá tuyệt vời ha ha ha......" Tiếng cười Lệ Tháp Na liên miên có chút quỷ dị, giống như không cần hô hấp, dẫm lên giày cao gót chậm rãi đi khỏi phòng.

Phòng an tĩnh lại, Mộc Như Lam lao lực cố gắng mở bừng mắt, cô xác định bọn họ tiêm vào cô cái gì đó, khiến cô toàn thân vô lực, ngước mắt nhìn nóc giường, nhìn thấy hoa văn màu đỏ sậm, cô muốn giơ tay, lại hao hết sức lực mà chỉ có thể làm ngón tay giật giật.

Không xong rồi......

Nên làm cái gì bây giờ? Trước không nói đến trên người không còn vật phòng thân, hiện tại cô đến việc giơ tay nhấc chân cũng rất khó khăn, cho dù có thêm cái di động ở đây thì cũng khó có thể gọi cứu viện. Lệ Tháp Na kia, Mộc Như Lam không nghĩ tới cô ta thế nhưng lại từ nước Mỹ đuổi tới tận Nhật Bản, hơn nữa hiển nhiên là so với bọn họ còn tới trước một bước, lại nói tiếp Khiêm Nhân của cô thế nào rồi? Hình như cô chính là mất tích trước mặt hắn? Hự...... Đau đầu...... Rõ ràng chỉ thiếu vài bước......

Mộc Như Lam đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, chỉ chốc lát sau đôi mắt lại mỏi, nên cô quyết định nhắm mắt lại ngủ trước, có lẽ chờ cô tỉnh lại, tình trạng cơ thể sẽ tốt hơn một chút, đến nỗi Lệ Tháp Na biến cô thành búp bê Tây Dương gì đó, hẳn là biến cô thành con rối không khác nhau lắm, quá trình còn dài, đến lúc đó rồi nói sau.

Cô hoàn toàn không thấy sợ hãi, tiếp tục nhắm mắt lại, tựa như không phải ở địa bàn của biến thái, cũng không phải sơn dương đợi làm thịt.

Không bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Lệ Tháp Na xách theo hai cái cái rương đi đến. Cô ta nhìn thấy cô an an tĩnh tĩnh ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tâm tình vô cùng sung sướng. Đặt một cái rương to lên mặt đất, cái nhỏ còn lại đặt ở trên bàn đầu giường, mở ra, bên trong là các loại đồ trang điểm, cô ta thích đem nhóm búp bê Tây Dương trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, Mộc Như Lam cũng không ngoại lệ.

Cẩn thận trang điểm xong, sau đó bắt đầu làm tóc, trong miệng Lệ Tháp Na không ngừng nói mấy lời biến thái lại quái dị, Mộc Như Lam nhắm mắt lại giống như đang ngủ, nhưng cũng không hẳn vậy.

Chờ làm xong hết thảy, đại khái đã ba tiếng sau, Lệ Tháp Na ngồi xổm xuống, mở cái rương trên mặt đất ra, bên trong có mấy món đồ, toàn bộ đều làm bằng bạc, nào là lưỡi dao, kim châm, búa kéo, một đống kỳ kỳ quái quái làm người kinh sợ.

Cô ta cầm lấy một lưỡi dao, "Cắt tiết trước đã, máu tuông ra hết thì cơ thể nhẹ hơn rất nhiều, chúng ta mới đến được bước tiếp theo...... Không sao, không cần lo lắng, tôi đã sắp xếp kế hoạch tỉ mỉ. Năm tiếng trước, Mộc Như Lam cô cũng đã chết trong tai nạn xe cộ rồi, trước mặt vị hôn phu của cô, nhà tâm lý học đại danh đỉnh đỉnh, khiến tôi kiêng kị, mỗi khi thấy hắn tới nhà của tôi, tôi đều phải trốn đi mới được...... Tôi nhất định phải chụp được cái biểu tình của hắn khi thấy cô chết như thế này, nhất định vô cùng thú vị, có phải hay không thân ái? Ha ha......"

Cô ta tâm tình sung sướng lầm bầm lầu bầu, kéo cánh tay mảnh khảnh của Mộc Như Lam, ngón cái nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay cô, lưỡi dao trên tay phát ra hàn quang lạnh thấu xương.

Mộc Như Lam hạ mí mắt, đôi mắt như có như không khẽ giật giật.

......

Ivey ngồi ở trước một cửa hàng tiện lợi 24h, lúc này đã là rạng sáng, nhưng mà mưa vẫn còn to, trên tay là ly mì gói nhưng nuốt vài miếng thì không muốn ăn nữa, haizzz...... Quả nhiên hắn hẳn là nên ăn luôn Mộc Như Lam ở khách sạn ngay lúc ấy, thế nào cô cũng phải chết, lãng phí hết sức.

Mấy nhân viên bên trong cửa hàng thường thường giương mắt nhìn trộm về phía thanh niên ngồi bên ngoài, gương mặt hơi ửng đỏ, thật là một nam nhân đầy mị lực, thành thục tuấn mỹ, giống với pho tượng làm từ đá cẩm thạch! Lần đầu tiên cảm thấy đoạn thời gian trời ban này quá may mắn, bằng không sao có thể ngay lúc an tĩnh một mình thưởng thức một người soái khi ngút trời đến vậy?

Ivey tựa hồ cảm nhận được tầm mắt kia, hơi hơi quay đầu, nhìn thấy ánh mắt nữ nhân viên đội khăn trùm màu xanh lục trên đầu e lệ ngượng ngùng, chạm nhẹ ánh mắt với hắn lại nhanh chóng né tránh, không bao lâu lại di trở về tiếp tục nhìn lén hắn......

Mắt lam thâm thúy nhìn cô, một hồi lâu, khóe môi hơi hơi gợi lên một độ cong, hắn từ trên ghế màu đỏ đứng lên, đi vào cửa hàng, thân hình cao lớn cùng với mị lực không thể tưởng tượng, lập tức khiến cô gái càng mặt đỏ tim đập.

"Tôi đói bụng, tiểu thư xinh đẹp." Ivey thân sĩ có lễ (*) nhìn cô mỉm cười.

(*): thân sĩ là người có học thức, đạo mạo

"Thức, thức ăn ở, ở bên kia, anh muốn ăn cái gì...... Có thể tới nơi đó chọn."

"Chọn cái gì cũng được chứ?" Ivey tươi cười đậm thêm một chút, mắt lam thâm thúy giống như lốc xoáy, cơ hồ muốn hút linh hồn người ta đi mất.

Mặt cô càng ngày càng đỏ, có chút si mê nhìn mắt hắn, làm sao cũng không có biện pháp dời đi, hoảng hốt gật đầu, giây tiếp theo nhìn thấy thân mình nam nhân nhích gần mình một ít, cơ hồ lướt qua quầy dựa đến trước mặt cô, đầu lưỡi đỏ tươi liếm quá môi dưới, có vẻ nguy hiểm lại vô cùng gợi cảm, "Có thể ăn em không?"

Rõ ràng hai bên đối với chữ "Ăn ngươi" này lý giải không giống nhau.

Cô gái mặt mày ửng đỏ giống quả cà chua, trái tim đập thình thịch thình thịch, cơ thể nhìn Ivey kích động đã nổi lên phản ứng, lại xấu hổ câu dẫn liếc liếc hắn, "Anh muốn ăn ở chỗ nào?" Hiện tại đang là lúc rạng sáng, có rất ít người sẽ đến cửa hàng, hơn nữa bên ngoài trời còn mưa.

Ivey cười, "Ở chỗ này là được." Ivey nói, chậm rãi vòng qua quầy, đi vào.

"Ai nha...... Nơi này...... Nơi này...... Chờ một chút có người lại đây mua đồ thì làm sao bây giờ......" Nữ nhân vừa hoảng loạn vừa cảm thấy có chút kích thích, Ivey càng đến gần, cô càng thêm kích động, vươn tay tắt máy theo dõi đi, nháy mắt cũng đóng luôn cửa tự động lại, không nghĩ tới nam nhân anh tuấn như vậy lại coi trọng cô, cho dù là xuân phong nhất độ (*) cũng đáng!

(*): hoan ái

"Thật là tự giác." Khóe môi Ivey tươi cười càng đậm, dưới ánh mắt của nữ nhân đang si mê, bàn tay vào hắn luồn vào trong quần áo, lấy ra một dao phẫu thuật.

Vừa rồi còn nghĩ cùng Ivey lên giường, cô gái nháy mắt bị dọa tái mặt, suýt nữa tè ra quần, "Tiên sinh, anh...... Đừng giỡn, xin anh thu dao lại......"

"Không phải cô nói, có thể ăn cô sao?" Ivey nói, biểu tình trên mặt trong nháy mắt u ám như có một bóng ma bao phủ, âm trầm khủng bố, "Lật lọng, khó trách hương vị đều kém cô gái xinh đẹp điềm đạm kia, thật là khiến người ta bốc hỏa!"

"A!"

......

Chiếc xe màu đen trên đường cái thưa thớt chạy như bay không ngừng nghỉ, nam nhân thần sắc kiên định nhìn phía trước, đôi tay gắt gao nắm vô lăng, trên mu bàn tay bị từng mảnh pha lê nhỏ vẽ ra vết thương đã ngừng đổ máu, đọng lại ở bên trên, một mảnh đỏ tươi.

Hắn sẽ tìm được cô, nhất định sẽ......

Mặc Vô Ngân ở ghế sau gắt gao bám theo Mặc Khiêm Nhân, trong lòng lo lắng muốn chết, các bằng chứng đều cho thấy cổ thi thể kia chính là Mộc Như Lam, DNA này chẳng lẽ có thể làm giả sao? Nhưng mà ở trước chứng cứ rõ ràng, Mặc Khiêm Nhân lại tin tưởng trực giác hắn hơn. Xem ra, càng giống như là không chấp nhận được tin tức người yêu tử vong mà sinh ra ảo tưởng!

Cho nên cô không chút do dự đi theo, cô lo lắng Mặc Khiêm Nhân không tiếp thu được mà làm ra chuyện gì đả kích, ông với mẹ đều đang ở kinh thành chờ bọn họ, cô không thể khiến cho họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đây là bất hiếu!

Nghĩ là như vậy, nhưng Mặc Vô Ngân một bên lái xe một bên nước mắt lại chảy đến lợi hại, chị dâu tốt như vậy, chị dâu mà anh trai yêu thương như vậy, sinh ly tử biệt gì đó là đáng ghét nhất! Hiện tại tin tức còn chưa truyền tới quốc nội, nhưng mà ngày mai nếu truyền đến, chỉ sợ lại là một trận rung chuyển, không biết mẹ Mặc sẽ thế nào.

Phía sau một chút, Đoạn Nghiêu cũng lái xe đi theo Mặc Khiêm Nhân, sắc mặt của hắn âm trầm, tay cầm vô lăng nổi đầy gân xanh, nếu Mặc Khiêm Nhân không tìm được Mộc Như Lam...... Hắn sẽ giết anh ta ngay lập tức!

......

Máu tươi nóng hổi chảy qua bàn tay trắng nõn, nhỏ xuống bát đựng bằng bạc, trên giường, thiếu nữ ngủ say tựa như thiên sứ, một cảnh này, hưmmm, mỹ lệ làm sao. Thiên sứ đổ máu, chính là biến thái mỹ cảm.

Lệ Tháp Na nựng nựng gương mặt cô, mê muội vạn phần nhìn cảnh tượng này, "Chờ tôi nha thân ái, tôi muốn đi lấy camera quay lại mỹ cảnh này, thật sự quá tuyệt vời, quá tuyệt vời!"

Tiếng bước chân dần dần đi xa, Mộc Như Lam chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía động mạch chủ trên cổ tay chính mình bị cắt vỡ, lao lực chậm rãi ngồi dậy, vươn tay cột chặt ngay vị trí đầu gối, bưng kín mạch máu bản thân, cánh môi cô có chút trắng bệch, nhưng lấy máu như vậy cũng ít nhiều khiến thuốc mê giảm bớt không ít, làm cô có thêm chút sức lực.

Cô dùng hàm răng cùng với một bàn tay buộc một nút ngay cổ tay trái, Mộc Như Lam từ trên giường bước xuống, lại bị làn váy quá dài vướng ngã trên mặt đất, ngoài cửa hành lang đen nhánh nhìn không thấy điểm cuối, mơ hồ truyền đến tiếng Lệ Tháp Na sung sướng khe khẽ hát thầm cùng với tiếng bước chân.

Ánh nến lập loè, Mộc Như Lam đỡ giường đứng lên, máu của động mạch trên cổ tay trái bị cắt vỡ tuôn ra nhanh chóng thấm ướt vải dệt. Mộc Như Lam không để ý tới, cô một tay xách làn váy, đi nhanh đến trước cửa phòng, một tay đỡ cửa. Cô nhìn thấy hành lang phía xa xa, thân ảnh Lệ Tháp Na đang ở đó nhìn cô, trong bóng đêm, không khác gì quỷ ám.

"Tỉnh rồi sao? Thân ái? Sao lại cột chặt cổ tay thế? Cô như vậy là quá không ngoan, muốn tôi cắt luôn động mạch trên cánh tay còn lại luôn ư? Hoặc là trước tiên đánh gãy chân cô?" Lệ Tháp Na vừa nói, vừa chậm rãi đi tới.

Mộc Như Lam dùng sức đẩy cửa, muốn đem cửa đóng lại, nhưng mà cửa này lại nặng nề ngoài ý muốn, hoặc là nói có cái gì cản ngay đó, khiến cửa vẫn không nhúc nhích, Lệ Tháp Na xác định Mộc Như Lam không có cách nào đóng cửa lại, cho nên tiếng bước chân vẫn lười biếng chậm rãi.

Mộc Như Lam dùng sức đẩy cửa, tiếng bước chân Lệ Tháp Na càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, khoảng cách chỉ còn lại mười mét, vật cản ở cửa "Bụp" một tiếng vang nhỏ, rớt xuống, cánh cửa phát ra tiếng dày nặng kẽo kẹt, chậm rãi chuyển động.

Lệ Tháp Na bước chân khựng lại, giây tiếp theo nhanh chóng vọt lại đây, Mộc Như Lam cắn răng hung hăng dùng lực, lúc ngón tay Lệ Tháp Na duỗi tới đây thì cửa đã đóng lại.

"Ầm!" Một tiếng, cánh cửa bị Lệ Tháp Na đẩy ra hai centimet, Mộc Như Lam động tác nhanh chóng giữ cửa khóa xích trên tường móc lên, khóa lại.

Thì ra đây là cửa khóa hai lớp, chỉ cần ấn nút giữa ở tay nắm cửa trong là có thể khóa, sau đó gài xích nhỏ lại. Nếu muốn nhìn ra ngoài, chỉ cần tháo xích là có thể đem cửa mở ra, nhưng cũng chỉ là mở một khoảng, nếu có kẻ bắt cóc, cũng không thể đi vào. Cửa lớn ở đây cũng là loại cửa này, nhưng trong nhà lại không còn cánh cửa nào khác giống vậy. Có trời mới biết, căn phòng được trang bị thế này là do Lệ Tháp Na vì sợ lúc làm chuyện xấu bị người phát hiện.

Mộc Như Lam không sức lực so với Lệ Tháp Na, nhưng mà cái khóa này chỉ mở được từ bên trong, Lệ Tháp Na dựa vào khe hở hai centimet nhìn thấy Mộc Như Lam, giống như mấy tên biến thái thích rình trộm.

"Cô quá không ngoan, tôi muốn tức giận đó thân ái, mở cửa nhanh lên......" Thanh âm Lệ Tháp Na truyền đến, Mộc Như Lam đưa lưng về phía cô ta cũng có thể cảm giác được cặp mặt màu lam vẩn đục xuyên qua khe hở hai centimet nhìn cô, giống như bị rắn theo dõi khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Mộc Như Lam không để ý lắm, liếc nhìn xung quanh, không thấy điện thoại đâu, một tay xách theo làn váy trắng, lao lực đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn bát đựng máu chứa không ít máu của cô, ánh mắt chuyển hướng đến cái rương, nhìn thấy bên trong có lưỡi dao, có búa, khóe môi Mộc Như Lam gợi lên một tia mỉm cười nhạt nhẽo, vươn tay cầm lấy cây búa, cây búa này cũng như mấy cây khác, một bên là tay cầm, một bên là lưỡi búa giống chữ "m" bén nhọn.

Cô hơi hơi nghiêng đầu, nhìn thấy Lệ Tháp Na dùng sợi lông mảnh giống như kim châm ở trên áo với ý đồ móc cái xích ra, hơn nữa nhìn qua cũng có cảm giác sẽ rất thành công.

Mộc Như Lam cảm thấy đầu có chút choáng, thân mình vô lực, mất máu quá nhiều hơn nữa còn có thuốc mê, rõ ràng là không thích hợp đánh nhau lâu dài, đối với Lệ Tháp Na nếu trực diện tấn công mà nói, cũng chỉ có con đường chết, đối phương cũng giống cô đều là bị bệnh tâm thần phân liệt, cho dù thân thể cô có khỏe mạnh mà đối chọi với cô ta cũng chưa chắc có phần thắng lợi, huống hồ hiện tại cô đang ở tình trạng này.

Một tay xách theo cây búa, đứng lên đỡ tường đi đến bên cửa sổ đi xuống xem, lại chỉ thấy bên ngoài một mảnh đen nhánh, nghe được đến tiếng mưa rơi rào rào, trừ cái đó ra thì không thấy bất cứ cái gì.

Xích sắt bên kia phát ra âm thanh va chạm, Mộc Như Lam không thèm qua đi cố định xích sắt gần như lung lay sắp đổ, cô hiện tại không thích hợp đánh lâu dài. Nếu cứ như vậy ngồi ở trên giường không nhúc nhích, sớm hay muộn cũng sẽ ngất xỉu, đến lúc đó khác nào muốn chết, sao lại có thể? Cô đáp ứng với Khiêm Nhân sẽ không làm chính mình bị thương, hiện tại dù là bị thương, nhưng không thể chết, sao có thể để hắn một mình được? Hắn là thuộc về cô, cho nên, ít nhất, phải để hắn theo cô cùng chết mới được, để lại hắn đơn độc là tuyệt đối không thể xảy ra.

Hô hấp có chút nặng nề hơn, Mộc Như Lam mở cửa sổ ra, bên ngoài gió lạnh thổi tắt ngọn nến trong phòng, khiến căn phòng chìm trong bóng tối, vì thế bên ngoài thanh âm xiềng xích do Lệ Tháp Na va chạm phát ra tựa hồ càng thêm vang dội một chút, Mộc Như Lam nắm cây búa trên tay, sờ soạng đi đến mép giường, vươn tay sờ sờ rương sắt, lòng bàn tay không cẩn thận bị lưỡi dao bên trong cứa vào, cô không để ý lắm, cầm lưỡi dao thon dài lên.

Cùng lúc đó, tiếng xiềng xích phát ra va chạm đánh vào trên cửa vang lên, mở khóa!

Thân ảnh Lệ Tháp Na màu đen đứng ở cửa, cơ hồ hòa thành một thể với bóng tối.

Tối đến mức vươn tay không thấy năm ngón tay, cũng không khiến cô có chút nào sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn sôi trào hơn, một loại cảm giác săn mồi hưng phấn, từ trái tim lan ra khắp người.

Lệ Tháp Na khóe môi gợi lên tươi cười hưng phấn, thanh âm quỷ dị vặn vẹo, phảng phất nỗ lực áp chế sự hưng phấn nhưng là vẫn lộ ra ngoài, "Mèo nhỏ không ngoan, tôi sẽ cắt từng ngón, từng ngón trên bàn tay cô ~ muốn tự xuất hiện hay là để tôi bẻ đầu của cô?"

Mộc Như Lam hơi hơi ngừng thở, tránh ở phía sau một cái sô pha đơn, trong đầu thường sinh ra cảm giác ý thức rời rạc khiến cô choáng váng, vải buộc ở cổ tay bị thấm ướt, máu tươi tí tách chảy xuống trên tấm thảm, hậu quả của việc mạnh mẽ đi lại chính là làm máu tuần hoàn nhanh hơn, khiến cho thời gian tiểu cầu cầm máu không đủ, cần nhiều thời gian hơn, chính là trước đó, cô đã bị Lệ Tháp Na rút đi không ít máu.

Mộc Như Lam nỗ lực vểnh tai nghe, nhưng mà đầu choáng váng cũng làm thính lực cũng giảm theo. Cô khẽ nhíu mày, tiếng giày cao gót Lệ Tháp Na đạp lên mặt đất dường như biến mất không thấy.

Người đâu?

"Tìm tôi sao? Thân ái?" Hàn khí lạnh lẽo hô hấp trên cổ cô, thanh âm Lệ Tháp Na quái dị vặn vẹo như là dã thú hưng phấn tới cực điểm, phảng phất tùy thời đều có thể mở miệng cắn đứt cổ cô.

Động tác Mộc Như Lam khựng lại, tiếp theo nháy mắt cảm giác được ngón tay thon dài lạnh băng xuyên qua tóc cô, hung hăng lôi kéo, gần như muốn đem da đầu cũng kéo xuống, Mộc Như Lam ăn đau nhíu mày, đáy mắt lướt qua một tia lạnh băng, dường như bỏ mặc mái tóc kia, đột nhiên xoay người, cây búa trên tay đập tới.

"Bang!" Tóc bị buông ra, thủ đoạn bị bắt được, vừa lúc chộp vào tấm vải được cô cột trên cổ tay, Lệ Tháp Na cảm giác được một mảnh ướt át, khóe môi ý cười càng sâu, dùng sức nhéo.

Nhưng còn không đợi cô ta mở miệng, một cái tay khác của Mộc Như Lam lại tiếp tục công kích cô ta, cô ta vươn một cái tay khác ngăn lại, nhưng không ngờ Mộc Như Lam bắt lấy lưỡi dao trên tường, lưỡi dao sắc bén trong bóng đêm nháy mắt cắt một vết thật sâu trên cánh tay nhỏ nhắn của cô ta, máu như vòi rồng ào ào phun ra.

Lệ Tháp Na theo phản xạ có điều kiện buông Mộc Như Lam ra, rút cánh tay bị thương lại, nhưng không nghĩ tới Mộc Như Lam không lùi lại mà tiến thêm, bổ nhào vào trên người Lệ Tháp Na, ánh trăng bên ngoài từ trong u ám chợt lóe mà qua, vừa lúc xẹt qua cửa sổ, nhìn đến thiếu nữ nắm lấy lưỡi dao trong tay máu tươi đầm đìa, nhưng mà ánh mắt cô sáng quắc, mang theo tia hung ác của thợ săn bắt giết con mồi, nhấc tay, rơi xuống, lưỡi dao đỏ tươi lạnh thấu xương, ánh trăng lại bị bóng tối che đậy.

"A!" Lệ Tháp Na đau kêu ra tiếng, đột nhiên đẩy Mộc Như Lam ra.

Mộc Như Lam ngã trên mặt đất, lưỡi dao đã không còn trong tay, nơi cô định cứa chính là cổ Lệ Tháp Na, kết quả lại không cẩn thận không nhắm chuẩn, lầm vị trí, đâm vào mắt cô ta.

Lệ Tháp Na đại khái không phát hiện, đi săn không đơn giản là chỉ có móng vuốt, mà là giống như quái vật hung ác vô tình đáng sợ, đại ý của cô ta là khiến cô chật vật giống hiện tại.

Mộc Như Lam không thể chạy đi đâu, sức lực vừa mới dùng hết, Mộc Như Lam cảm thấy không ổn, bởi vì cô không giết chết Lệ Tháp Na, giờ trốn sao? Nơi này trời xa đất lạ, cô lại không sức lực, so với trốn, ý đồ giết chết cô ta mới là an toàn nhất.

Lệ Tháp Na đau đến run rẩy trên mặt đất, tạm thời sẽ không phản kích tiếp được.

Mộc Như Lam hoạt động cơ thể dựa vào tường, cô không có sức lực để tự đứng lên, phải có vật đỡ mới được.

U ám tan đi, ánh trăng lại bò vào phòng, hơi hơi chiếu sáng bốn phía.

Nhưng lúc này, Lệ Tháp Na tựa hồ đã hơi hồi phục lại, thời điểm Mộc Như Lam đỡ cửa sổ lao lực đứng lên, Lệ Tháp Na cũng đứng lên, cơ bắp cô ta còn đang run rẩy. Dưới ánh trăng lạnh băng, máu trên mắt trái nơi bị cắm dao vào còn đang nhỏ từng giọt, một cánh tay bị chính máu của cô ta nhiễm đến đỏ tươi, cô ta trừng mắt nhìn Mộc Như Lam, vô cùng quỷ mị.

Mộc Như Lam cảnh giác lên, ánh mắt đảo qua cây búa rơi ở trên đất trước sô pha, hình như không lấy được.

"Ta giết ngươi!" Lệ Tháp Na rống giận vọt về hướng Mộc Như Lam, Mộc Như Lam né không kịp, đột nhiên bị đẩy đến trên cửa sổ ngã văng ra ngoài......

......

Trái tim đột nhiên có loại cảm giác bị đao chém xuống, đau đớn cùng cực, tay Mặc Khiêm Nhân trên vô lăng đột nhiên không ổn đảo một vòng, suýt nữa đâm vào một thân cây, Mặc Vô Ngân đi theo sau cũng sợ tới mức trái tim lỡ một nhịp, cũng may là Mặc Khiêm Nhân mau chóng xoay trở về.

Đây là chỗ nào?

Tầm mắt Mặc Khiêm Nhân đảo qua bốn phía, hắn giống như bất tri bất giác chạy đến địa phương thập phần hẻo lánh này. Bốn phía trống rỗng, trừ bỏ mấy cái cây chính là một mảnh hoang vu, màn đêm cùng màn mưa cản trở tầm mắt, đèn xe chỉ có thể chiếu sáng phía trước, chỉ là mơ hồ, giống như nhìn thấy phía trước có một căn nhà rất lớn......

------------------------------------------------------

edit: Ngọc Vy

beta: Thụy Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro