Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô năm nay 15 tuổi vẫn chỉ là một học sinh cấp 2. Hôm nay cũng như bao ngày cô đến trường với mái tóc đuôi gà và gương mặt vô cùng đáng yêu. Đang tung tăng thì cô bỗng va phải một người.

- Ya đi đứng kiểu gì vậy hả ? Đụng người ta đau muốn chết đây này còn không mau xin lỗi tôi đi

- Rõ ràng là cô va vào tôi mà lại còn muốn tôi xin lỗi à ?

- Nè tui cho anh nói lại, nếu đúng là tôi va vào anh thế sao anh thấy tôi sắp va vào mà không né ?

- Bây giờ ý cô là muốn tôi trở thành người sai sao ?

- Anh sai rành rành ra đó chứ tôi đâu có rảnh mà đỗ lỗi cho tên lưu manh nhà anh

- Cô nói cái gì ? Lưu manh ??

- Đúng đó ! Tui nói anh lưu manh đó

Nói xong cô liền đứng dậy đạp vào chân anh rồi chạy lại đằng xa hét lên

- Cái đồ vô duyên đã làm người ta ngã mà còn không thèm xin lỗi hứ ai xuôi xẻo lắm sau này mới lấy phải anh. Đồ đần

- Ya..

Anh cười thầm vì cô thật sự quá đáng yêu. Anh là con trai nhà họ Park năm nay 18 tuổi anh lớn hơn cô 3 tuổi. Không hiểu sao nhìn cô anh có cảm giác rất quen thuộc như đã gặp nhau từ bao giờ ấy. Sau lần ấy thì 2 người không hề gặp lại nhau một lần nào nữa. Đến năm cô 18 tuổi thì ba và mẹ cô gặp tai nạn nên qua đời. Từ đó cô cũng trở nên lạnh lùng và ít nói hơn vẻ ngoài đáng yêu của cô cũng đã biến mất thay vào đó là một thiếu nữ xinh đẹp trưởng thành. Cô có 2 người anh trai là Kim Namjoon và Kim Seok Jin họ được mệnh danh là cặp anh em quyền lực và đẹp trai bật nhất Seoul. Ban đầu cô định sẽ ở cùng dì khi bây giờ cô đã trở thành một đứa mồ côi ba mẹ nhưng 2 anh trai của cô lo lắng cô sẽ cực khổ khi ở với người dì độc ác nên đã từ Pháp và Mỹ bay về nước chọn nhà và mua nó cho cô.

- Anh 2 Anh 3 nhà này to quá em ở một mình sợ lắm.

- Anh sẽ mướn 20 cô giúp việc cho em luôn nên khỏi phải sợ. ( SJ )

- Hả ? 20 ạ ?

- Đúng rồi ! Em thấy ít hả thế 40 nhé ?

- À thôi!! Thôi ạ 20 được rồi ạ. Nhưng.....

- Anh đã bỏ hẳn cuộc họp quan trọng với đối tác và số thời gian phá hoại đồ đạc của anh để bay về đây mua nó cho em. Nếu bây giờ em từ chối thì anh sẽ buồn lắm đó ( NJ )

- Ủa anh mày mua mà Joon ? (SJ)

- Anh không thể dừng việc phá mood lúc em deep được à ? ( NJ )

- Vì anh mày đẹp trai nên không làm được điều đó đâu.

Namjoon và Ami chỉ biết ôm mặt ngại dùm vì độ tự luyến của anh trai mình.

- Thôi thế 2 anh bay qua đấy làm việc tiếp đây. Em ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt đấy nhé. Có việc gì phải gọi anh ngay đó có biết không.

- Nae. Em biết rồi

Nói rồi cô tiễn họ ra sân bay. Giờ đã là 7 giờ tối cô quay về nhà thay đồ. Cô chọn bộ váy body rồi đi đến quá Bar một mình

Cô uống thật say vì cô buồn phía bàn đằng xa có gã thanh niên muốn tiếp cận cô. Hắn đi đến hỏi han

- Này cô em sao ở đây một mình

- Anh....hức....muốn....gì ?

- Cô em có muốn vui vẻ với tôi không ?

- Biến thái tránh ra...hức

Cô đẩy hắn ra liền bị hắn nắm chặt 2 tay

- Đanh đá nhỉ ? Nhưng tôi thích hahah

Hắn định lôi cô đi thì đằng xa có cậu thanh niên đi lại

- Bỏ cô ấy ra !

- Mày là thằng nào ?

- Là Park Jimin

- Cái.......cái gì ?

- Không nghe rõ hả ? TAO PARK JIMIN

Anh nhấn mạnh. Không hiểu vì sao hắn lục đục bỏ chạy. Anh vì thấy chuyện không lành nên chỉ định lại giúp thôi. Cho đến khi cô ngồi dậy xoay mặt sang nhìn thì anh mới giật mình anh nhớ lại đây là cô gái 3 năm trước đã va vào anh. Bây giờ cô trở nên xinh đẹp thế này sao vẻ đáng yêu ngây thơ của cô đâu tại sao lại trưởng thành thế này. Sau vài giây ngẫn ngơ anh bỗng giật mình vì cô gọi

- Này..hức...này anh kia

Lấy lại vẻ lạnh lùng anh đáp

- Sao ?

- Cảm ơn....hức

- Không có gì ! Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về

- Không..hức...cần

- Cô chắc không

- Chắc...ức

- Được rồi tùy cô vậy

Cô đứng dậy rời đi anh theo sau cô. Thứ nhất vì sợ cô sẽ lại gặp biến thái. Thứ 2 vì tiện biết nhà cô. Cô về đến nhà an toàn thì anh cũng về. Tối đó anh suy nghĩ về cô rất nhiều.

" Tại sao lại cảm giác quen thuộc thế này ?? Chả lẻ mình đã gặp ta đâu không nhớ ??? ràng rất quen thuộc "

_______________End________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro