Chap 10: Nguy Hiểm Vẫn Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh khó khăn tránh né những mảnh gỗ cháy đỏ đang vung vãi khắp nhà, từng luồn khí độc truyền qua mũi khiến cô khó thở.
Thuỳ Linh cố gắng không để bản thân say sẩm vì ngạt, Cô lắc đầu cho tỉnh táo lại. Mòn theo con đường chạy ra nhà sau.

Ngọn lửa bây giờ đã cháy rất lớn, nó lan ra khắp cả căn dinh thự rộng lớn này. Việc di chuyển trong màng khói dày đặc là rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến việc phải đi tìm một đứa trẻ.

"Khánh Nam, con đâu rồi! Mau trả lời ta"
Tầm nhìn của Thuỳ Linh ngày càng mờ dần, nhìn đâu cũng toàn khói lửa khiến đôi mắt cô cay rát. Cô đứng trước căn phòng của Khánh Nam, định đưa tay mở cửa thì chợt nhận ra cánh cửa đã bị một khúc gỗ đang cháy chặn lại.

"Chết tiệt! Khánh Nam, con có nghe ta nói không"
Thuỳ Linh có la lớn cách mấy thì cũng chẳng nghe thấy tiếng thằng bé trả lời, Cô bực dọc vì không biết có nên tìm cách xông vào hay không. Lỡ xong vào mà không biết vị trí của Khánh Nam thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm sao?

"Hức...mẹ ơi con nóng, hức...con khó thở lắm"
Tiếng khóc non nớt bên trong căn phòng vọng ra bên ngoài, Thuỳ Linh hấp tấp trấn an Khánh Nam.

"Khánh Nam! Mẹ ba đây, con có nghe thấy ta không?"

"Mẹ ba! Hức...cứu con với, con nóng lắm"

"Ta biết, con ngoan không khóc nữa. Ta sẽ vào đấy đưa con ra ngoài. Bây giờ con mau tìm một góc nào đó tránh xa cánh cửa được chứ?"
Khánh Nam bên trong căn phòng, khuôn mặt đẫm nước mắt chăm chú nghe những gì Cô nói. Thằng bé lau nước mắt, ngoan ngoãn đến góc tủ ngồi xuống. Khi chắc chắn rằng đã tránh xa cánh cửa thì nó liền la lớn.

"Con làm xong rồi!"

"Tốt lắm, đợi ta một chút!"
Thuỳ Linh ho khan một tiếng, tự lấy tay vỗ vào mặt mình để có thể tỉnh táo. Cô lùi ra một khoảng đủ xa rồi dùng hết sức chạy thật nhanh về phía cánh cửa đang cháy rực lửa phía trước.

Cả thân thể cô va vào cánh cửa bằng một lực rất lớn khiến nó tan nát cả ra, đến khi ngã nhào ra đất thì Thuỳ Linh mới cảm nhận được cơn đau rát vì vừa tiếp xúc với lửa.

Thuỳ Linh gượng ép bản thân cố gắng đứng dậy, Cô nhìn tới nhìn lui xung quanh căn phòng. Bắt gặp thân ảnh bé nhỏ của con trai mà lòng thở phào nhẹ nhõm.

"Mẹ ba!"
Khánh Nam chạy vào lòng Thuỳ Linh, cô liền dang tay đón lấy thằng bé. Đưa tay xoa lưng nó khẽ thì thầm.

"Không sao rồi, ta sẽ đưa con ra khỏi đây"
Vừa nói dứt lời, Thuỳ Linh ho lên sặc sụa khiến Khánh Nam lo lắng hoảng sợ nhìn Cô.

"Mẹ ba có sao không?"

"Ta không sao, đi thôi nào. Mẹ của con còn đang chờ hai chúng ta ngoài đó"
Nói xong Cô vội ôm con trai mình ra khỏi phòng, Thuỳ Linh ôm chặt Thuỳ Linh trong lòng. Bảo vệ con khỏi cái nóng của ngọn lửa, Cô băng qua từng đống gỗ cháy đen.

Mặc kệ đôi mắt có đang cay rát cỡ nào thì Thuỳ Linh vẫn cứ đâm đầu chạy, mặc kệ bản thân có chịu nóng hay hít phải làn khói độc thì Cô vẫn sẽ che chở cho con mình!
"Con gáng một chút! Sắp ra đến nhà trước rồi"

Bên ngoài ai nấy đều thấp thỏm lo âu, nhưng chỉ có lòng Đỗ Hà là như lửa đốt. Nàng lo sợ cho Thuỳ Linh và Khánh Nam sẽ xảy ra chuyện, nếu hai người đó mà có chuyện gì thì nàng không sống nổi mất!

"Nhìn thấy rồi! Bà chủ đang ôm Cậu chủ trên tay kìa"
Tiếng la của một tên gia đình khiến tất cả mọi người phải đưa mắt chú ý vào bên trong căn nhà, bóng dáng của Thuỳ Linh ngày càng hiện rõ ra trước mắt mọi người. Đỗ Hà mừng đến nỗi sắp phát khóc đến nơi, bên cạnh nàng con An cũng vui mừng không thua kém.

"Hai người họ an toàn rồi mợ ơi!"

Rầm!

Âm thanh chấn động đó dường như cướp đi sự hy vọng của tất cả mọi người, Đỗ Hà ngẫng người nhìn cánh cửa bị lắp lại bởi những tảng gỗ đang cháy hừng hực. Nàng tuyệt vọng khóc lớn.

"KHÔNG! KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC, THUỲ LINH..KHÁNH NAM"

"Còn đứng đó nhìn gì nữa? Mau tìm cách giúp bà chủ và cậu chủ đi chứ"
Con An hai tay đỡ lấy thân thể Đỗ Hà, nó quay sang nhìn đám người kia ra lệnh. Bọn họ liền rối rít đi lấy nước dập tắt lửa ở lối ra.

Ở bên trong, Thuỳ Linh bối rối nhìn cánh cửa bị lắp lại. Bởi Cô không biết nên làm gì để có thể thoát ra khỏi cái tình cảnh này.
"Chết tiệt thật, làm sao bây giờ....."

Những tảng gỗ đang cháy thì nó sẽ rất dễ nát khi có lực mạnh, vậy nếu Thuỳ Linh dùng sức của mình thì chắc có thể thoát ra khỏi đây.
"Đành liều vậy, Khánh Nam ôm chặt vào!"

Thuỳ Linh che chở thằng bé trong lòng, bản thân thì dùng thân thể mình đập thật mạnh vào vật chắn trước mặt.
Tốt rồi! Có tiến triển, cứ thế mà làm.

Người bên ngoài ngơ ngác đứng nhìn tảng gỗ đang sắp văng ra, con An thấy thế liền nhận ra Cô ba của nó đang dùng sức hất tung tảng gỗ. Nó liền la lớn cho đám người kia tránh sang một bên.
"Này! Mau tránh sang một bên"

Nghe thế cả đám người vội vã chạy sang hai bên, đúng lúc Thuỳ Linh cũng đã thành công thoát được ra bên ngoài. Cô đau đớn té nhào ra đất, gia đinh thấy thế liền đến đỡ Thuỳ Linh.
"Bà chủ! Bà có sao không"

"Đỗ..Hà"
Cô dùng một chút sức lực cuối cùng khẽ gọi Đỗ Hà, nàng liền gấp rút chạy đến bên Thuỳ Linh. Khánh Nam nhìn thấy mẹ mình thì oà khóc nức nở, ôm chầm lấy nàng.

"Mẹ! Hức...con sợ lắm"

"Con ngoan không khóc nữa, an toàn rồi. Mẹ ba của con đã cứu con ra rồi"
Đỗ Hà vuốt ve thằng bé, nàng vui mừng vì cả hai đều ổn. Đỗ Hà ôm chặt con trai vào lòng oà khóc không thôi.

Thuỳ Linh nhìn thấy hai mẹ con đang khóc liền định đến gần ôm cả hai vào lòng an ủi, nhưng chỉ vừa mới đứng dậy thì đã cảm thấy choáng váng. Tầm nhìn dần tối đen, chân đứng không vững.

Chịu không nổi Cô lăn đùng ra ngất xỉu, người trong nhà vội vàng đến đỡ Thuỳ Linh. Lo lắng lay người Cô.
"Bà chủ, đừng làm tụi con sợ!"

"Cô ba! Cô bị làm sao vậy, mở mắt ra nhìn con đi"
Đỗ Hà ngẩn đầu lên nhìn tất cả mọi người vây quanh lấy Thuỳ Linh, nàng hoảng hốt khi nhận ra cô đã ngất xỉu. Đỗ Hà ngồi dậy, dẫn Khánh Nam đến gần Thuỳ Linh.

Nàng ngồi bệt xuống đất, ôm lấy thân thể Cô vào lòng.
"Thuỳ Linh, cô làm sao vậy? Đừng doạ tôi mà, cầu xin cô đấy Thuỳ Linh. Quốc! Mau lấy xe đến đây"

Thuỳ Linh mơ mơ màng màng, Cô dần mất đi ý thức chìm vào bóng tối. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Thuỳ Linh chỉ còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi thảm thiết của Đỗ Hà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro