Chap 15: Dùng Bữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chloe

Một danh ca nổi tiếng khắp chốn Sài Thành hoa lệ, nhờ sở hữu một khuôn mặt xinh đẹp và giọng ca trời phú. Nên cô ta được một ông bầu sau này trở thành trợ lí riêng cho Chloe, ông bầu đó đem cô ta đi khắp các phòng trà lớn nhỏ mong được phô diễn giọng ca của Chloe để kiếm được chút tiền. May thay giọng ca của cô ta rất được lòng khách và khán giả nhờ đó mà cái tên Chloe một bước lên mây, thậm chí còn được in trên trang đầu giấy báo.

Phải nói Chloe là một trong những viên ngọc quý mà Phú ông lẫn Cậu ấm khắp đất Nam kỳ mong muốn được chiếm lấy. Tiếc thay cho họ, thứ Cô ta cần không phải là tiền tài danh vọng.

Mà là một tình yêu lý tưởng!

----

Một thiếu nữ ăn mặc sang trọng, cô ta đứng trước gương dặm lại lớp son trên môi mình. Ngắm nghía một hồi mới hài lòng cầm chiếc túi bước ra khỏi căn nhà rộng lớn, còn không quên cầm theo một chiếc dù đã được đặt sẵn trước cửa.

Cô ta mở cửa, ngồi vào chiếc xe đắt tiền. Trước mắt Chloe là một người đàn ông, phải gọi là một người rất thân thuộc với cô ta.

"Em định đến đó thật à? Sao không để anh đến đấy rồi đưa cho người ta"

"Gia Bảo, người ta đưa cho em thì bây giờ em phải tận tay trả lại cho người ta thì mới ra lẽ chứ?"

"Chloe, để anh nói cho em biết! Cô ba nhà ông Hội Đồng Lương, cô ấy đã có gia đình. Điều đặc biệt hơn nữa, cô ta không có chồng mà là có vợ. Anh còn mới nhận được tin, Cô ba và Mợ ba nhà đó còn có với nhau một đứa con trai"

"Có gia đình?"

"Với tư cách là quản lí của em, anh khuyên em nên từ bỏ cái ý định tiếp cận người ta đi. Mang tiếng xấu thì sự nghiệp của em coi như đổ vỡ"

"Em biết bản thân mình cần gì, anh Bảo! Anh mau cho xe chạy đến nhà của Cô ba đó đi"

Người đàn ông lắc đầu, anh ta ngậm ngùi làm theo lời Cô ta cho xe chạy đến nhà Ông Hội đồng Lương. Trên đường đi, Chloe không ngừng mỉm cười vì sắp được gặp Thuỳ Linh.

Chỉ mới gặp hôm qua thôi nhưng lại cảm thấy có chút gì đó nhung nhớ, phải chăng Chloe cô ta đã rơi vào lưới tình với Cô ba Thuỳ Linh rồi?

Cô ta còn nhớ như in cử chỉ dịu dàng lẫn mùi hương thoang thoảng phát ra từ người Thuỳ Linh, Chloe khao khát có thể ôm lấy cơ thể đó, thoải mái ngửi mùi hương dễ chịu đó. Và thậm chí là muốn nhiều hơn như thế!

"Cô ba Thuỳ Linh, cô có tin việc yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Còn em thì có...."

Gia Bảo đưa mắt nhìn Chloe qua gương chiếu hậu, anh ta chỉ biết thở dài lắc đầu. Yêu ai không yêu, lại yêu trúng người đã có gia đình.

Chạy qua đoạn đường khá xa mới đến được nhà Ông Hội đồng, chiếc xe dừng trước cổng căn nhà rộng lớn. Chloe nhẹ nhàng bước xuống xe.

Gia đinh trong nhà nhìn thấy có người đứng bên ngoài liền vội vàng chạy ra xem sao.

"Cô tìm ai?"

"Cho tôi hỏi có Cô ba Thuỳ Linh ở nhà không"

"Có, cô vào nhà đi. Tôi sẽ đi thông báo cho Cô ba"

Tên gia đinh mở cổng cho cô ta bước vào, Chloe gật đầu chậm rãi theo gia đinh vào trong nhà ngồi. Tên gia đinh mời cô ta ngồi ghế, còn chu đáo rót trà tiếp khách trong thời gian chạy vào thông báo cho Thuỳ Linh hay.

Đứng trước cửa phòng làm việc của Cô, tên gia đinh gõ cửa nói vọng vào trong phòng.

"Bẩm Cô, có người đến tìm cô ở bên ngoài đấy ạ!"

Thuỳ Linh đang bận rộn đánh máy nghe thấy có người đến tìm mình liền nhăn mặt không biết là ai, Cô đặt chiếc kính xuống bàn. Bỏ dang dở công việc đang làm, Thuỳ Linh mở cửa bước ra ngoài.

"Người đó là ai?"

"Thưa cô, là một người phụ nữ nhưng cô ta không nói rõ bản thân là ai chỉ nói là có việc phải gặp Cô"

Thuỳ Linh thắc mắc chẳng biết là ai đến tìm mình, Cô chậm rãi đi dọc theo dãy hành lang ra nhà trước. Thuỳ Linh vén tấm màng ngăn cách, nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ lại càng khó hiểu hơn.

Theo như trí nhớ của Thuỳ Linh thì thời gian gần đây Cô không liên lạc hoặc giao du với bất kì người phụ nữ nào nhưng đột nhiên lại có phụ nữ đến tận nhà tìm?

"Cô là....."

Thuỳ Linh khẽ mở miệng lên tiếng, ngay lập tức người phụ nữ trước mặt Cô liền đứng lên quay sang nhìn Thuỳ Linh. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người đó đã chạy đến ôm chầm lấy Cô trước sự ngỡ ngàng của Thuỳ Linh.

Đợi khi định hình lại Cô mới vội vàng đẩy nhẹ người phụ nữ đó buông mình ra.

"Cô đang làm gì vậy.....Cô có phải là Chloe gì đó không?"

"Phải! Là em đây, cô nhận ra em rồi sao"

"Cô đến đây làm gì? Chúng ta có quen biết gì mà Cô lại tự tiện ôm tôi như thế"

"Em đến để trả chiếc dù cho cô này"

Chloe đến gần chỗ ngồi khi nãy lấy chiếc dù đưa trước mặt Thuỳ Linh, Cô nhận lấy chiếc dù.

"Cũng chỉ là một chiếc dù thôi mà? Đâu cần phải đến tận đây để trả"

"Cô đã có lòng cho em mượn rồi thì em phải trả tận tay Cô chứ?"

Thuỳ Linh nhìn cô ta không nói gì, Cô ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình. Bây giờ đã trưa rồi, khách thì cũng không mời mà đến. Nếu bây giờ mở lời đuổi Chloe đi thì có chút gì đó bất lịch sự.

"Nếu đã lỡ đến rồi thì mời Cô ở lại ăn cơm trưa với gia đình tôi nếu Cô không phiền"

"Tất nhiên là không phiền rồi! Em sẽ ở lại dùng bữa với Cô"

Thuỳ Linh khó hiểu nhìn khuôn mặt hưng phấn của Cô ta, cô cũng không nghĩ nhiều nữa. Kêu Chloe cứ ngồi ở ghế chờ, Thuỳ Linh sẽ kêu người chuẩn bị mâm cơm ra đãi khách.

"An à, ra đây cô bảo!"

"Dạ"

An nó từ nhà trong vội vã chạy ra, đứng trước mặt Cô dạ thưa nhận lệnh.

"Vào trong chuẩn bị cơm nước tiếp khách rồi chạy vào trong phòng gọi Mợ ba với Cậu chủ ra dùng cơm, nghe chưa?"

"Dạ con nghe rồi"

An nó khẽ đưa mắt liếc nhìn người phụ nữ lạ mặt đang ngồi ở ghế, cô ta mỉm cười nhẹ với nó khiến nó bất ngờ vội chạy vào trong chuẩn bị.

"Mèn ơi, quen không mà cười? Đúng là khó hiểu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro