Chap 3: Lương Khánh Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh và Đỗ Hà vội vã đi ra ngoài, vừa vén tấm màng liền nhìn thấy Văn Quốc đang ôm một đứa nhỏ trên tay. Thằng Quốc nó thấy Thuỳ Linh và Đỗ Hà nó liền chạy đến trước mặt cô và nàng.

"Cô ba, mợ ba! Chuyện này..."

"Quốc! Đưa đứa nhỏ cho mợ xem"

Đỗ Hà đón lấy đứa nhỏ từ tay Văn Quốc, nàng cẩn thận ngồi xuống ghế. Xem xét thân thể nó xem có bị làm sao hay không.

"Sao mặt mũi xanh xao thế này? Có phải là đói rồi không, An! Con đi kiếm chỗ nào đó, rồi mua sữa về đây cho mợ"

"Dạ, con đi liền"

An nó vội chạy đi mua sữa, Thuỳ Linh nhìn đứa nhỏ trên tay Đỗ Hà chỉ biết thở dài. Cô nhìn thằng Quốc, bỗng nó chợt nhớ ra gì đó. Lấy một tờ giấy đưa cho Thuỳ Linh.

"Cô ba, có một bức thư được đặt trong người đứa trẻ. Con vẫn chưa mở ra xem nó là gì, Cô đọc thử đi cô"

Thuỳ Linh chau mày, cô chậm rãi mở bức thư ra xem. Ai nấy đều trông chờ rốt cục là trong bức thư viết gì, đọc được hồi lâu Thuỳ Linh khẽ nhăn mày nhưng rồi dần thả lỏng ra. Biểu cảm của Thuỳ Linh khiến Đỗ Hà lo lắng, nhịn không nổi buộc miệng hỏi.

"Sao rồi Thuỳ Linh ? Trong bức thư nói gì vậy"

"À...chỉ là, mẹ của đứa nhỏ không đủ khả năng nuôi nó nữa. Nhờ chúng ta chăm sóc nó"

"Vậy sao....đúng là một đứa trẻ tội nghiệp! Vậy cô có định nhận nuôi nó không"

Hai người nhìn nhau, nghĩ đi nghĩ lại thì Cô và Nàng cũng không thể nào tự sinh con cho cả hai. Tự nhiên khi không lại xuất hiện một đứa nhỏ như vậy, hẳn là do trời thương. Thôi kệ vậy, nuôi thì cũng có mất mát gì đâu. Cứ việc chăm lo cho đứa nhỏ như con ruột của hai người là được!

"Tôi thì sao cũng được, quan trọng là Mợ thôi"

"Nếu nói vậy thì hai chúng ta nhận đứa nhỏ là con đi, dù sao đi nữa cũng vui nhà vui cửa. À! Cô lại xem con đi này"

Thuỳ Linh mỉm cười, ngồi xuống cạnh Đỗ Hà. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt đỏ hỏn của đứa nhỏ trên tay Nàng, đột nhiên có con trong lòng cũng vui vẻ hẳn ra.

"Cô có định đặt tên cho con không?"

"Đứa nhỏ này là con trai hay con gái vậy? Mợ đã xem chưa"

"Ừ nhỉ"

Cô và nàng tò mò xem xét đứa nhỏ.

"Là con trai đó! Chúng ta có con trai rồi"

"Con trai à...thôi không sao, con nào cũng là con. Để ta đặt cho con một cái tên, mợ đưa con cho tôi"

Bồng đứa nhỏ trên tay, Thuỳ Linh trầm ngâm suy nghĩ. Nhìn khuôn mặt non nớt trước mắt mình Cô nhịn không nổi mà hôn con một cái.

"Mặt mày cũng sáng sủa sau này chắc chắn rất có tiền đồ, ta đặt cho con cái tên Khánh Nam! Lương Khánh Nam"

Trả đứa nhỏ về tay Đỗ Hà, đứa nhỏ mắt nhắm mắt mở liền mở to đôi mắt ra nhìn Cô và Nàng. Dường như nó cảm nhận được sự an toàn phát ra từ hai người phụ nữ đang ân cần yêu thương nó nên đứa nhỏ không ngần ngại mà cười với Thuỳ Linh và Đỗ Hà.

Một nụ cười của con cũng đủ làm cả hai kích động, hai người hạnh phúc nhìn nhau.

"Con đang cười với mình đó! Cô có nhìn thấy không"

"Tôi thấy tôi thấy, con trai của chúng ta là ngoan nhất. Người đâu!?"

"Có con thưa bà chủ"

"Mau cho đi cho người làm một cái nôi cho Cậu chủ, nhớ là phải lấy loại tốt nhất. Khi đem về cứ đặt vào phòng của tôi, nghe rõ chứ?"

"Dạ, con sẽ kêu người làm liền"

"Mau đi đi"

Gia đinh vội chạy đi tìm thợ mộc để có thể yêu cầu làm một chiếc nôi cho Cậu chủ nhỏ của họ, cùng lúc con An cũng đã mua sữa trở về.

"Có sữa rồi đây!"

"Mau vào trong lấy chén và muỗng ra đây, để mợ đúc cho Cậu chủ"

"Dạ!? Cậu chủ hả...."

Con An nó ngơ ngác nhìn Thuỳ Linh và Đỗ Hà rồi nhìn đến Văn Quốc, nhìn thấy thằng Quốc gật đầu một cái. An nó liền vui vẻ phấn khích, nó liền chạy vèo vào trong bếp.

"Dạ con đi liền!"

"Cái con nhỏ này! Làm cái gì cũng lố hết, mình có con còn hơn là nó có nữa"

"Kệ nó đi, nó làm việc cho mình lâu như vậy mà cô còn không hiểu tính nó sao?"

Đỗ Hà và Thuỳ Linh lắc đầu nhìn nhau.

"Oa..Oa..Oa"

đột nhiên đứa nhỏ lại khóc toáng lên khiến Cô ngơ ngác nhìn Đỗ Hà nhưng nàng lại không hoảng như Thuỳ Linh mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ dỗ cho nó nín khóc.

"Ngoan, không khóc nữa! Mẹ biết con đói rồi, đợi con An nó lấy sữa ra cho con nhé? Con trai của mẹ ngoan nào"

Đỗ Hà vừa mới dỗ một chút thì đứa nhỏ lại nín khóc không còn quấy la nữa, Thuỳ Linh liền nhìn nàng với ánh mắt thán phục.

"Mợ hay thật, mới nói có vài câu mà con đã nín khóc rồi"

"Dỗ con nít dễ lắm! Quan trọng là phải kiên nhẫn và dịu dàng với nó, để nó cảm nhận được sự an toàn thì nó sẽ tự động ngưng khóc ngây thôi"

"Đúng là vợ của Thuỳ Linh, việc gì cũng giỏi!"

Nghe thấy những lời Thuỳ Linh nói liền khiến Đỗ Hà đỏ mặt, nàng ngại ngùng không nhìn Cô nữa chỉ lo chú tâm với đứa nhỏ. Nhìn thấy nàng ngại đến nổi không nhìn mình, Thuỳ Linh chỉ biết bật cười. Cô nựng má nàng, lên tiếng trách móc.

"Có con rồi đấy! Ngại cái gì không biết"

"Mặc kệ tôi....."

Sau khi đứa nhỏ được Đỗ Hà đúc no sữa thì lại lăn ra ngủ ngon lành trong lòng nàng, Cô và Nàng vẫn cứ ở đấy ngắm nhìn con. Bồng đứa nhỏ trong lòng và đắm chìm trong sự hạnh phúc.

Phải gọi việc có con là nguyện vọng to lớn nhất của hai người, cuối cùng ông trời vẫn không phụ lòng nên đã ban cho Thuỳ Linh và Đỗ Hà một đứa con trai kháu khỉnh như vậy.

Thuỳ Linh hứa với lòng nhất quyết sẽ bảo vệ vợ con mình, dù cho là có đánh đổi mạng sống của mình đi chăng nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro