Chương 887: Đừng khóc nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý lão gia muốn mở miệng phản bác nhưng lại không biết nói sao, cuối cùng đành im lặng.

Lý phi nhìn bộ dạng của ông, còn muốn cười nhạo thêm mấy câu, nhưng nhớ lời Quý phi nói trước đó, cuối cùng nàng vẫn nuốt mấy lời khó nghe kia trở về.

Hai cha con im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, Lý phi chủ động phá vỡ im lặng.

"Cha, nếu cha thấy xấu hổ vì con, sau khi con rời cung có thể tìm nơi khác sống, con sẽ tránh xa nhà này, bảo đảm không xuất hiện trước mặt cha, cha thấy như vậy có được không?"

Lý lão gia hỏi "Một mình người làm sao sống? Làm sao nuôi bản thân?"

Lý phi vốn muốn nói phụ thân không cần lo chuyện này, nhưng do dự một lát, nàng vẫn nói thật.

"Con biết viết truyện, có thể kiếm tiền."

Lý lão gia ngạc nhiên nhìn nàng.

Ông thậm chí còn không biết con gái mình có kỹ năng này.

Lý phi mím môi dưới "Thật ra con đã viết mấy cuốn truyện rồi, cha đừng hỏi tên, con không muốn nói, dù sao cha chỉ cần biết con có thể tự nuôi sống mình là được."

Quan niệm xưa nay của Lý lão gia là nữ nhân phải cần nam nhân nuôi, nếu không sẽ không thể sống tiếp.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến ông đồng ý để con gái mình rời cung.

Nếu con gái rời cung, sau này tái giá, rất khó tìm được người tốt, dù sao nàng cũng là phi tần bị Hoàng đế đuổi khỏi cung, mấy nhà tốt kia ai dám cưới nàng?

Lỡ như gả nhầm cho người xấu, cuộc sống có lẽ còn khổ hơn trong cung.

Dù sao trong cung nàng không cần lo cơm ăn áo mặc, có bảo đảm cuộc sống cơ bản, hơn nữa nhà mẹ còn trợ cấp chút ít cho nàng, cuộc sống sẽ không đến nỗi tệ.

Lý lão gia trước giờ là người bảo thủ.

Tính bảo thủ của ông không chỉ tuân theo lễ nghi, còn không muốn mạo hiểm, chỉ muốn an ổn với hiện tại.

Lý lão gia nói "Dù người có kiếm được tiền, người vẫn phải tái giá, tái giá chưa chắc kiếm được nhà tốt, lỡ như người gả nhầm, người phải làm sao?"

Lý phi "Gả nhầm thì hòa ly."

Lý lão gia cau mày "Người đã tái giá rồi, nếu còn hòa ly, người sống thế nào?"

Lý phi "Con nên sống thế nào thì sống thế ấy."

Lý lão gia "Người bên ngoài sẽ dùng nước bọt dìm chết người."

Lý phi "Đám người đó ngoài nói nhảm thì làm gì được? Hơn nữa, cha nghĩ người khác quá rảnh rỗi rồi, trong nhà bọn họ còn cả đống chuyện chưa giải quyết xong, mỗi ngày làm gì có thời gian nhắm vào chuyện vặt vãnh của con? Cùng lắm thì bàn tán vài câu, sau đó vẫn là nên làm gì thì làm đó."

Lý lão gia lại im lặng.

Lý phi không nói nữa.

Nàng đã nói những gì cần nói, nếu phụ thân vẫn cố chấp thì nàng đành chấp nhận số phận.

Hai cha con bước vào tiểu viện nơi Lý phu nhân đang ở.

Lý phu nhân thật sự bệnh rồi.

Còn về nguyên nhân ngã bệnh thì đương nhiên liên quan tới Lý phi.

Bà muốn xin Lý lão gia đồng ý cho con gái rời cung tái giá, để thuyết phục Lý lão thay đổi ý định, bà thật sự đã dùng đủ mọi cách, cuối cùng còn dùng cách tuyệt thực.

Bà đã một ngày một đêm không ăn uống, trong lòng đầy tâm sự u uất nên đổ bệnh là chuyện đương nhiên.

Lý phi nhìn dáng vẻ hốc hác của mẫu thân thấy vô cùng đau lòng.

Lý phu nhân không ngờ con gái sẽ về, bà ngạc nhiên không cầm được nước mắt.

"Là mẹ vô dụng, không khuyên được cha con."

Lý phi ôm bà nghẹn ngào nức nở "Mẹ, mẹ đừng nói vậy."

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở.

Lý lão gia đứng cạnh không biết làm sao.

Lúc này, hai người con trai của ông cũng đến.

Ba cha con không muốn làm phiền Lý phu nhân và Lý phi nên đành ra ngoài.

Ba người đứng ngoài hành lang, thấp giọng thảo luận gì đó.

Chủ yếu là hai người con trai nói, Lý lão gia im lặng nghe, thỉnh thoảng mới đáp lại.

Lý phu nhân còn đang bệnh, Lý phi sợ bà không chịu nổi nên chỉ khóc một lúc rồi kìm nước mắt.

Nàng nhẹ nhàng dỗ dành Lý phu nhân, dỗ một lúc, Lý phu nhân dần ngừng khóc.

Hai mẹ con lại trò chuyện một hồi.

Lý phi thấy thời gian không còn sớm, sợ lỡ thời gian nên nói với Lý phu nhân.

"Con phải đi rồi, lần này con ra ngoài với Quý phi, không thể để Quý phi đợi quá lâu."

Lý phu nhân rất ngạc nhiên.

Trước đó, Lý phi nói Quý phi cũng khá tốt với nàng, Lý phu nhân nghĩ Lý phi đang nói khách sáo để người nhà khỏi lo.

Không ngờ Quý phi lại bằng lòng dẫn Lý phi rời cung, xem ra Quý phi thật sự rất tốt với Lý phi.

Lý phu nhân "Người ta đã giúp con, con phải tặng quà cảm ơn, nếu không người ta sẽ nghĩ con không biết điều. Đây là chìa khóa nhà kho, con mở kho chọn ít đồ tốt tặng Quý phi, nàng thích gì thì con tặng thứ đó."

Lý phi nói "Quý phi không thích gì, chỉ thích ăn uống thôi, đầu bếp nhà chúng ta không phải rất giỏi nấu món kho sao? Lát nữa con sẽ mang hai phần món kho tặng Quý phi, nàng nhất định sẽ thích."

Lý phu nhân do dự nói "Chỉ tặng món kho phải là quá tồi tàn không? Dù sao người ta cũng là Quý phi."

Lý phi đầy tự tin "Mẹ cũng nói người ta là Quý phi đó, muốn gì mà không có? Chúng ta tặng thứ đắt tiền hơn nữa thì nàng cũng chưa chắc coi trọng, chi bằng tặng thứ nàng thích, cũng xem như tặng đúng sở thích rồi."

Lý phu nhân cảm thấy có lý nên gật đầu "Vậy cứ làm như lời con nói."

Lúc Lý phi bước ra khỏi phòng ngủ, Lý lão gia và hai con trai đã thảo luận xong.

Lý lão gia nhìn con gái, thấp giọng hỏi "Con muốn rời cung thật sao?"

Lý phi gật đầu.

Lý lão gia "Ta vừa bàn bạc với hai ca ca của con, hai đứa nó nói đồng ý đón con về."

Lý phi đờ người giây lát, sau đó nét mặt lộ ra vẻ không tin được.

Nàng nhìn hai ca ca bên cạnh, run rẩy hỏi.

"Hai huynh đồng ý thật sao?"

Hai công tử Lý gia gật đầu.

Thật ra bọn họ không hiểu được quyết định rời cung tái giá của muội muội.

Nhưng Lý phu nhân cũng vì chuyện này mà đổ bệnh, bọn họ không muốn thấy mẫu thân vất vả, cũng không muốn phụ mẫu xảy ra mâu thuẫn.

Nếu đồng ý cho muội muội rời cung tái giá có thể khôi phục lại hòa bình trong nhà thì bọn họ sẵn lòng.

Dù sao tài sản của Lý gia cũng nhiều, dù Lý phi không tái giá thì bọn họ vẫn có thể nuôi muội muội, cùng lắm thì sau này để cháu trai cháu gái phụng dưỡng nàng tới già.

Còn người bên ngoài nghĩ thế nào?

Người ngoài làm sao quan trọng bằng người nhà?!

Lý phi cảm động, kiềm không được nước mắt trào ra.

Nàng lấy tay che miệng, quay người sang một bên nuốt nước mắt.

Lý lão gia và hai người con trai thấy vậy, trong lòng cũng thấy chua xót.

Lý lão gia không giỏi an ủi người khác.

Ông nhịn hồi lâu nhưng chỉ có thể nói một câu khô khan.

"Đừng khóc nữa."

Lý phi dùng khăn tay lau nước mắt, cong khóe miệng cười trong nước mắt.

"Ừm, con không khóc, con chỉ vui thôi, cảm ơn cha, đại ca, nhị ca."

Thật ra nàng cũng không nhất thiết phải ở nhà ăn chùa uống chùa, nàng chỉ cảm thấy được người nhà ủng hộ và bảo vệ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro