Chap 1: À rế? Thế đéo nào mà lại xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin tự giới thiệu với tất cả mọi người tui đường đường chính chính là là..... À mà thôi.
Tôi tên là Nguyệt Lạc vốn sinh ra trong một gia đình vô cùng bình thường, mọi người đều bình thường ngoại trừ tôi là bất bình thường bởi vì tui là HỦ, HỦ NỮ đó
Vốn là tôi rất thích đọc truyện đam mỹ nhất là thể loại ABO nên mới bắt đầu lục sục đi tìm truyện tranh trên mạng nhưng đếu ngờ là dính phốt luôn truyện 19 days của má Old.....
Vì cày đêm ngày nên tui sinh ra cuồng cặp Đen x Cam đến nỗi ngày nào cũng chỉ hóng má Old cho ăn tí thịt nhưng mà không có :(( ( mà cũng bởi truyện toàn cho con người ta an chay tụng kinh suốt ngày như thế thì tui đây sao trong trắng nổi)
Nhưng vì một lí do nào đó mà hình như tui đang ở một nơi vô cùng xa lạ với thân hình của một đứa bé 4 tuổi trong khi đó não của tui đang chứa toàn thông tin 18+. Và tui đã nhận ra một điều đó chính là " đệch con mẹ, mình xuyên không vào thế giới nào trời. Thế quái nào mà chỗ này lại hôi thối và tồi tàn đến mức độ như vậy. Đừng có nói là mình đang xuyên vào thời kì Việt Nam những năm 1945 đấy nhá"
Đang mải mê chửi rủa bản thân tại sao tối hôm qua xem lắm phim tài liệu vào, 12 h đêm thì quắn quéo đọc fanfic của Hạ Thiên và Mạc Quan Sơn đến 1-2 h sáng kết cục là sáng mở mắt ra lại thấy bản thân mình rách rưới tả tơi thì bất chợt tôi nghe thấy mấy giọng nói khá là..cạn lời. Chúng đang lẩm bẩm gì đó mà hình như có nhắc đến từ " con bé rách rưới kia " thì phải
————————————————————————————————————————————-
Au:  Ban đầu mình cứ viết như thế nào ý nên bây giờ mình quay qua lời của tác giả nha nhưng em xin trân trọng cầu xin các bạn đi qua chỉ cà chua chứ đừng ném đá, đau em lắm
——————————————————————————————————————— —————
"Cạch...cạch ......cạch". Tiếng những mảnh giỗ và vào nhau làm không gian vốn yên ắng nay lại trở nên vô cùng ồn ào náo nhiệt bởi có một nhóm người đang tiến đến một cô gái nhỏ. Trên người cô bé chỉ mặc đúng một chiếc váy đã rách bươm dài đến đầu gối, khuôn mặt" tội nghiệp" đang méo mó dần vì sắp cô đã biết trước câu thoại đầu tiên của thằng đô con nhất nhóm, tưởng tượng đến muôn màn cảnh tượng mình bị giã cho ra tỏi như thế nào và đang phân vân không biết có nên nằm chết ngất ra đấy hay không
- Ê, đ* mày đang làm cái cứt gì ở lãnh thổ của bọn tao vậy?
" Bọn côn đồ não lợn này không còn gì để nói à ? Toàn mấy cái câu cũ rích nghe đến buồn nôn"  Cô nghĩ thầm nhưng tốt nhất im lặng vẫn là thượng sách
- Mày có nghe tao nói gì không vậy con điếm kia, tao là trùm của cả khu phố này đấy
"Òh trùm cơ đấy nhưng thế đáo nào tôi lại phải sợ một thằng cha não bò này" Nó đấy day gấu váy giờ đã thấm đầy nước bùn trăn trở tìm cách cố thoát ra khỏi đâu càng xa càng tốt " Hừm, bên cạnh mình cũng có cái cái chai thủy tinh đấy nhưng mà mình đâu phải là dạng ác mà cần dùng đến...hưm....còn có cách nào khác không ta....."
Đang mải mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên màn về việc nếu đập bọn này một trận thì cái mạng của đứa trẻ 4 tuổi này còn sống được không thì Nguyệt Lạc cảm nhận được như mình đang bay lượn.....là đang bay đó nhưng mà hình như bay kiểu này không có thoải mái tí nào cả
Nó bị phi vào tường một cách không thương tiếc, lại còn được đặc cách cho uống thêm nước bùn. Nhưng chưa kịp đứng vững dậy sau cơn choáng váng ở vùng đầu, nó lại bị nhấc lên một cách đầy đau đơn một lần nữa. Lần này một tên đầu vàng choé bóp chặt lấy cổ cô bé tội nghiệp, dùng sức bóp chặt lấy cái cổ nó
- Mày đang khinh thường đại ca của bọn tao đúng không, hửm. Mà tao nói cho mày biết một khi đã đến chỗ bọn tao "chơi" thì phải nôn tiền ra đây không thì.....
" Ôi thôi chết moẹ, lỡ mồm rồi"
Đang nói lở dở đến đoạn cao trào thì tên đó đã bị hàm răng nhỏ nhắn của Nguyệt Lạc ghim vào tay cho mấy phát. Hắn giật phắt tay ra khỏi cổ của cô bé nhăn nhó đứng dậy. Khuôn mặt dần dần đen kịt lại như đít nồi cùng với mấy vết sẹo đầy mặt nhìn hắn trông chẳng khác gì tên Hùng " mặt thẹo" ở đầu khu nhà kiếp trước của nó, nhìn đến là khôi hài nhưng giờ đến một giọt mồ hôi còn không rơi được nữa là tìm cách chạy thoát bởi vì chai thủy tinh nằm quá xa tầm tay của nó " Má Old ở trên cao quá, mãi mãi đáo độ tới mình" nó thầm nghĩ rồi lúc này mồ hôi mới bắt đầu túa ra. Cái cảm giác vừa sợ hãi vừa tức giận xen ngang vào nhau làm tâm trí nó hoảng loạn, rồi trong tiềm thức nó nhắc nhở mình phải ngất ngay càng sáng càng tốt, mà không cần tỉnh dậy cũng được, chắc không sao đâu đằng nào ở nơi đất khách quê người với thân phận một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa thì nó cũng chẳng sống được bao lâu đâu
Ờ mà nó ngất thật không cần biết đây là ai, tao là đâu,nó ung dung nhắm mắt, kệ con mẹ sự đời. Đen thôi đỏ quên đi vậy

À mà nè đây cứ coi như là con gái mình đi chứ mải hình dung với nghĩ thì mệt óc lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro