Chap 2: Nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hình như mình đang ở đâu đó.....tối quá"- Tôi khó khăn mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Vẫn luôn mờ ảo như vậy, vẫn luôn lẻ loi như vậy.....
Tôi thấy chính bản thân mình cùng với hai người bạn thân. Nhìn hai người họ có vẻ vui nhưng người bên cạnh là tôi có vẻ khác. Hình như là đang cố nói gì đó, từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi....
Rồi tôi thấy bóng hai người ấy đi khuất dần sau ánh sáng bạc, còn tôi thì đang mải chạy theo dù đôi chân đã rứa máu
"Thật là vô vọng"- Tôi nhủ thầm, đôi mắt nhắm nghiền- Có lẽ bản thân nên chỉ như thế này thôi
——————————————————————————
Một cơn đau nhói truyền vào sau gáy, cảm giác khó chịu đến khó tả...Nguyệt Lạc mở choàng mắt ngơ ngác nhìn. " Đù má tưởng bay màu luôn rồi chứ"- Nó xoa xoa đôi bàn tay gầy gò vốn là của người khác bây giờ đã là của nó. Có vẻ như nó đang ở trong một gia đình khá là giàu có bởi đập vào mắt nó đầu tiên là cặp đèn chùm bằng pha lê lấp lánh ánh kim sáng chói kì lạ của giới thượng lưu. Xoa xoa đôi tay được cuốn bằng nhiều lớp băng sạch sẽ, nó nhăn mặt, từng cơn buốt lạnh đến gai người làm cho đôi vai nhỏ bé có phần tiểu tụy run run. Bước đôi chân còn khập khiễng xuống dưới sàn gỗ mát lạnh, nó nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng bấu lấy thứ gì đó để có thể làm điểm tựa cho bản thân tiến lên phía trước. Nhưng có vẻ sau trận đòn ê ẩm đã khiến cho đôi tay của nó dường như không còn nghe lời nữa, thay vì bám vào cạnh giường thì nó lại trượt tay bám vào cái khăn trải bàn gần đó....
- Xoảng..
Nó ngờ nghệch nhìn chiếc bình pha Lê đã vỡ thanh những mảnh nhỏ, lấp lánh. Đôi bàn tay hờ hững cầm phần mảnh vỡ lên ngắm nghía, suy tư. Hình như lần cuối cô chia tay người cô coi là bạn được kết thúc bởi chiếc lọ này.
Cánh cửa bằng gỗ vội vàng được kéo nên gây ra tiếng động mạnh khiến Nguyệt Lạc giật mình. Nó tròn mắt ngạc nhiên tột độ:
- Này, nhóc không sao đấy chứ, sao lại nằm ườn ra sàn nhà thế này...- Chất giọng trầm ấm vang lên trong không gian ấm áp của căn phòng. Đôi mắt nó không thể di chuyển được một minimet khỏi người con trai đang vội vã đỡ lấy thân hình nhỏ bé của nó. Hương thơm của nước xả vải bao trọn lấy người nó, mái tóc màu cam nhạt phả mùi hương dễ chịu khiến nó có chút đê mê.
Mà từ từ tóc màu cam thì hình như là mình gặp ở đâu rồi mà.....Đầu óc đang mông lung bởi trí nhớ đang bị những đám mây xám xịt của kí ức che mờ.
Nó nhẹ nhàng lắc đầu, cố gắng nói ra điều gì đó nhưng khi đang định cất tiếng nói thì cổ họng nó khô rát. Có lẽ do hôm qua nó bị ai đó bóp cổ, à chắc là cha dượng, ông ta đâu có ngừng việc hành hạ nó mỗi ngày để cho hả cơn thống khổ của riêng lão
Nhưng hình như đây đâu phải phòng của nó, phòng gì mà sáng chói quá nè, hay còn có cả anh đẹp trai đến cung phụng, ôm ấp, an ủi nhẹ nhàng như thế chứ. Chả lẽ đây lại là mơ
- Tiểu Mạc, nhóc đó không sao chứ- Từ đằng xa một bóng hình với mái tóc đen tuyền cùng với khí chất ngời ngời bước vào trong gian phòng. Thân hình đầu sức quyến rũ khiến nó đỏ mặt bởi anh ta mặc áo giữ nhiệt, lộ ra body sáu múi hoàn mỹ không tưởng.
- Con bé ngã từ trên giường xuống, mà suốt từ nãy đến giờ tao thấy nó cứ đơ đơ làm sao ấy. Lại còn cứ nhìn chằm chằm vào tao suốt từ nãy đến giờ- Cậu con trai quay người nhìn người vừa bước vào phòng, nét mặt lo lắng. Nhưng vừa dứt lời thì cậu ta đã phải chuẩn bị đứng dậy cho tên kia "knock out"
-Do em đẹp quá khiến cả tôi và nhóc đó u mê đấy- Tóc đen cười một nụ ấm áp, tiện thể đưa tay xoa đầu Mạc Quan Sơn
- Hạ Thiên mày không thể không nói mấy câu sến súa trước mặt người bệnh được à, phát ói- Mạc Quan Sơn tuy miệng thì mắng nhiếc nhưng khuôn mặt đỏ ửng từ bao giờ
" Em còn sống đấy mấy anh ơi. Làm ơn đừng rắc thính trước mặt con FA này nữa"- Nguyệt Lạc sau ba phút định hình lại tinh thần, nó cũng dần dần lấy lại được nhận thức. Nó thấy mình vần ổn và nghe thấy hai mái đầu đen cam đang lo lắng nhìn nó
- Mạc Quan Sơn và Hạ Thiên...- Môi nó mấp máy. Xin não hãy từ từ để nó load giữ liệu vừa tiếp nhận- Vãi đạn thì ra là hai anh nhà- Nó hét lên một cách đầy sung sướng. Không ngờ là má Old lại hiển linh như vậy, gặp trúng hai vị cứu tinh của đời nó. Đúng là hạnh phúc hạnh phúc. Khuôn mặt nó giãn dần rồi nở một nụ cười kì quái nhìn hai người con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt rất chi là cạn quần
- Nhóc Mạc tránh xa con bé ra, nó đang lên cơn điên đấy - Hạ Thiên vội chớp lấy thời cơ ôm lấy Mạc Quan Sơn từ đằng sau, rồi che chắn các kiểu
- Con lạy bố, nó đang đói nên nhìn mình vậy đấy, để tao kiếm cái gì đấy cho nó ăn- Mạc Quan Sơn khẽ thở dài đưa tay đẩy khuôn mặt dày cộm đang chuẩn bị hôn vào má mình.
—————————
Có vẻ như là tôi hợp làm bóng đèn quá đi thôi mà
Nhưng mà chuyện đấy hãy để sau, điều quan trọng hơn mưa mà não của tôi vừa update là
ÔI VÃI CỨT! Tôi vừa gặp Mạc Quan Sơn với Hạ Thiên hàng thật này......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro