Chương 2: Anh hùng sánh vai cùng mĩ nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày thứ hai , điều chỉnh xong tâm trạng, tôi lấy hết dũng khí mở cửa phòng , nhưng lại chạm mặt với kẻ tôi không hề muốn gặp mặt chút nào - Bạch Tu Nghệ .

Thấy đồng phục trên người tôi, hắn cau mày: "Cô học cùng trường với tôi?"

"Ừ" - tôi gật đầu

"Cho dù cô ở nơi nào, chúng ta đều là người xa lạ"- Nói xong câu đó, hắn bước xuống lầu.

Hắn là đang muốn nhắc nhở tôi, đây chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch, ngoại trừ cái này, thì hai người chúng tôi không hề có bất kì mối quan hệ nào khác , nếu có thì chẳng qua cũng chỉ là mối quan hệ của hai kẻ xa lạ.

Không cần hắn nhắc nhở , tôi cũng tự biết rất rõ. Hắn đường đường là ngôi sao của trường, là một ngôi sao chói mắt, còn tôi , chẳng qua cũng chỉ là một cọng cỏ dại đơn thuần, một cọng cỏ dại nhỏ mọc nơi khe đá . Chẳng trách hắn, qua hai năm cùng trường lại hoàn toàn ko có ấn tượng đối với tôi.

Bữa sáng thịnh soạn đã được dọn ra, nhưng lại ko có lấy một người mở miệng nói chuyện , không khí cực kì im lặng . Ăn cơm xong , sau khi lễ phép chào hỏi Bạch thúc để chuẩn bị đi học, thì tôi lại được ông ấy bảo: "Chờ một chút, đi cùng Tu Nghệ , nó có xe, bây giờ cô phải chú ý đến an toàn".

Bạch Tu Nghệ chán ghét liếc mắt nhìn tôi một cái, nhưng khônh có ý cãi lại lời của cha , hắn cầm áo khoác và túi sách ra ngoài . Tôi bất đắc dĩ nhìn bộ dạng tức giận của hắn, nhưng vẫn phải đi theo sau.

Trên xe , hai người chúng tôi không ai mở miệng nói với nhau lấy một lời vì tôi vẫn nhớ rõ lời nói của hắn "Chúng ta là người xa lạ" . Xe lái đến một nơi cách trường học không xa thì dừng lại...

"Xuống xe"

"Ừ"

Không hỏi, không từ chối, tôi vâng lời mở cửa xe đi xuống.

Nhìn xe dần dần đi xa, tôi khó dằn được nỗi mất mát, nhưng ngoại trừ cười khổ ra thì tôi có thể làm được cái gì?

Đi vào cửa trường , tôi đã thấy một cái xe thể thao chói mắt đậu ở bên cạnh, bốn phía tập trung rất nhiều ánh mắt sùng bái, đây mới chính là cái thế giới thuộc về hắn . Nếu như nghiêm khắc mà nói, thì trong cái hợp đồng này , dù sao hắn cũng là người vô tội nhất , còn những người khác thì ai ai cũng làm theo nhu cầu riêng của mình.

"Liễu Nhứ!"

Bờ vai của tôi bị một người vỗ thật mạnh . Không cần hỏi, tôi cũng biết , ngoại trừ cô bạn Đảng Dương Tử có khuynh hướng bạo lực của tôi ra thì còn ai vào đây nữa?

"Dương Tử, vai của tôi sớm muộn gì cũng bị trật khớp!" - Tôi xoa xoa vai oán hận nói.

Nàng tỉnh bơ: "Ha ha, chơi với tôi lâu như vậy, cậu hẳn đã phải quen rồi chứ! "

Tôi tức giận: "Cũng không thể vô cớ đánh người nha"

"Được rồi, được rồi , Liễu Nhứ của tôi, đừng nóng giận" - Nàng hôn má, ôm vai tôi

"Đúng rồi, em gái của cậu đã tìm được thận phù hợp chưa?"

"Tìm được rồi, nhưng mà chi phí quá cao, tôi đang tìm cách kiếm tiền"

"Sao cậu có thể kiếm được một khoảng tiền lớn như vậy? Nghe nói, muốn phẫu thuật ít nhất cũng phải cần vài chục vạn"

"Ha ha, đừng lo. Nếu có thời gian thì để tâm cho bài kiểm tra hôm nay thì hơn" - Tôi cười nói lánh sang chuyện khác, tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến bất kì người nào nữa.

Dương Tử lo lắng nhìn tôi song cuối cùng cũng chỉ cười nói: "Đúng vậy a, đây cũng chưa có học bài "

Ánh mắt của tôi một lần nữa lại hướng về phía Bạch Tu Nghệ cách đó không xa, nếu như không phải vì chuyện này, không phải hắn vẫn có thể dây dưa cùng mỹ nữ sao? Tôi biết hắn rất ghét tôi , chuyện tối hôm qua, căn bản hắn chỉ muốn trả thù , nên không hề chú ý tới tôi đau đến mức chảy nước mắt .

Lắc đầu, tôi đem kí ức đau khổ tối hôm qua toàn bộ xóa hết.

Đột nhiên, phía trước dấy lên một trận xôn xao , tiếng huýt sáo của nam sinh nổi lên bốn phía, nữ sinh ao ước ghen tị nhỏ giọng bàn tán, Dương Tử đưa tay đẩy tôi

"Nhìn đi, đó là Khổng Dĩ Ưu , thanh mai trúc mã của Bạch Tu Nghệ , mới du học từ nước ngoài chuyển về trường này"

Từ ánh mắt Dương tử , tôi nhìn qua. Khổng Dĩ Ưu nhất định là công chúa đi ra từ trong truyện tranh, khí chất cao nhã , cùng nụ cười điềm tĩnh treo trên mặt của nàng, nhìn qua thật sáng chói.

Nhớ lại Trần Tiểu Xuân đã từng có một bài hát "Anh hùng sáng vai cùng mỹ nhân" , vì thế chỉ có loại con gái như Khổng Dĩ Ưu mới có thể xứng đôi với Bạch Tu Nghệ , bất kì kẻ nào xuất hiện ở giữa bọn họ cũng đều là kẻ dư thừa.

Bạch Tu Nghệ cười vô cùng dịu dàng, nhìn vào ánh mắt của Khổng Dĩ Ưu tràn đầy tình cảm. Đây chính là sự ưu đãi của hắn giành cho Khổng Dĩ Ưu , chuyện tối hôm qua, thật sự là sai lầm.

Cả ngày nghe thấy tin tức về Bạch Tu Nghệ và Khổng Dĩ Ưu, tôi đã cố gắng khống chế bản thân mình thật tốt, ra sức không làm ra cái hành động bịt tai ngu xuẩn . Mỗi cô gái đều mơ ướcc về một hoàng tử bạch mã của mình, tôi cũng không phải là ngoại lệ . Đáng tiếc thay , bệnh tình của em gái đã khiến tôi không còn sức lực để chú ý đến những thứ này nữa.

Bạch gia thông qua bạn bè đã tìm đến tôi, tôi thật không thể tin vào lỗ tai mình nữa, không ngờ... không ngờ... họ lại muốn tôi sinh con cho Bạch Tu Nghệ. Hiện tại nghĩ lại , tôi vẫn có cảm giác như chuyện này chỉ là một giấc mộng.

Mẹ của Bạch Tu Nghệ bị bệnh rất nặng, có tiền như nhà hắn cũng ko thể cứu chữa. Nguyện vọng duy nhất của nàng chính là được nhìn thấy đứa con của con trai mình . Từ đầu đến cuối, tôi vẫn không hiểu tại sao bà lại có cái nguyện vọng đó , nhưng nếu như nó là nguyện vọng cuối cùng của bà, thì cha con Bạch gia đều phải dốc lòng thực hiện.

Tình cờ tôi lại xuất hiện trong lúc này. Một kẻ gia thế trong sạch , không bệnh tật , cần dùng tiền gấp, đồng trang lứa với Bạch Tu Nghệ như tôi vô tình đã phù hợp với những điều kiện họ đưa ra . Vì em gái, tôi sẽ không đắn đo làm bất cứ chuyện gì . Gạt ba mẹ, tôi len lén ghi chép hợp đồng bán thân , không, sửa lại một chút, là hợp đồng bán con . Chỉ cần tôi mang thai , là sẽ có được hai mươi vạn tiền mặt, sau khi sinh con , có thể lấy thêm ba mươi vạn nữa . Có số tiền kia, thì tôi có thể giúp em gái mình làm phẫu thuật thay thận rồi.

Tối hôm qua, tính toán được thời kì đầu trong chu kì rụng trứng, mặc dù phải làm ra cái hành động giao phối sinh con của động vật chán ghét đó, nhưng mà tôi không có tư cách nói không .

Em gái mười bốn tuổi vẫn còn đang chờ tôi cứu nó! Cho dù tôi có bị Bạch Tu Nghệ khinh bỉ đi chăng nữa thì tôi cũng không sợ.

*********
Tớ đăng truyện này lên không nghĩ là sẽ có người đọc. Nhưng mà thiệt sự là có người đọc nè T^T. Mặc dù chỉ có 3 người thôi nhưng vô cùng cảm ơn. Kamsa ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh