chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi sâu vào một con hẻm tối, đâu đó vang lên những tiếng ho loạn xạ, những tiếng ho ấy khiến cho người nghe được cảm thấy từ trong thâm tâm mình xuất ra một cỗ cảm xúc khó tả, tiếng họ tuyệt vọng càng lúc càng trở nên kiệt quệ. Nguyên nhân dẫn đến tiếng ho ấy là từ một người đàn ông, nói là đàn ông cũng chẳng đúng, soi xét gương mặt ấy thật kĩ lưỡng trong bóng tối mới thấy được vẻ mặt góc cạnh, ôn hòa nhưng cũng thập phần thống khổ bởi cơn ho dữ đội ấy. Anh ta là Từ Hi, năm nay mới chỉ tròn 32 tuổi, trước đây từng là một tác giả cho một vài bộ tiểu thuyết nổi tiếng.

Nắm lấy chiếc điện thoại đã cũ và bị vấy bẩn đến nỗi còn chả hận ra được màu sắc thật sự của nó lên, anh ấn một dãy số có lẽ anh đã thuộc nằm lòng từ lâu rồi nhấp vào biểu tượng gọi điện, một hồi chuông dài thê lương cứ thế phát ra, một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba, anh ta hiện chả còn một chút sức lực để có thể tiếp tục nhấn gọi tiếp được. Bàn tay vướng đầy máu tươi gắt gao gì chặt cái vật màu đen ấy trong bàn tay, đau khổ, tuyệt vọng, đều đã nếm trải qua hết rồi giờ đây trong cái thể xác trống rỗng này chằng còn đọng lại thứ gì, ngay cả một chút hối hận, hay căm ghét cũng chẳng còn nữa rồi. Anh khó khăn thở một hơi dài rồi lặng lẽ nhắm mắt. Có lẽ nỗi đau tê tâm liệt phế vì bị chính người mình yêu thương nhất vứt bỏ, cũng có lẽ là vì căn bệnh ung thư dạ dày quái ác đã ăn mòn từng chút, từng chút tấm thân này của Từ Hi hay sao?Những hình ảnh mang biết bao hoài niệm trong quá khứ như thước phim quay chậm từ từ chiếm đóng lấy tâm trúng chàng trai tội nghiệp này.

Trong một cô nhi viện ồn ào, náo nhiệt, một vóc dáng cao cao, gấy gầy bước vào cổng, đưa con mắt ấm áp ngắm nhìn từng đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ đang vui đùa cũng nhau, rồi lại sải bước về phía văn phòng của người người quản lý ở đây. Ở phía xa xa, một cậu bé chừng 7-8 tuổi gì đấy đang ngồi chơi ở một góc nhỏ, con mắt của cậu bé ấy trông lạnh nhạt làm sao, mái tóc đen rũ xuống nhưng cũng chẳng che được phần nào ánh mắt vốn không nên xuất hiện ở trẻ con như vậy. Cầm tờ đơn đăng kí nhận con nuôi, cậu thanh niên lại nhớ đến cậu bé ấy, cậu cảm thấy như cậu bé ấy đã thiếu thống sự yêu thương từ rất lâu rồi nên đã rành mạch viết từng dòng một trên tờ đơn ấy. Không nói thì cũng chẳng biết, cậu ta tên Mạnh Tử Hi, năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi, người quản lý đã tầm tuổi trung niên hết mực hoảng hốt, tò mò nghi vấn.
" Cậu mới trẻ như vậy đã nhận con nuôi rồi sao?"
Cậu thang niên chỉ bình tĩnh đáp:" Vâng,  ở một mình trên một thành phố lớn khiến cháu cảm thấy cô đơn, muốn tìm một đứa trẻ để có thể nuôi nấng bầu bạn ạ."
- Ohh, thật tốt, người trẻ bây giờ hiếm ai được như cháu đấy- bà quản lý ngưỡng mộ khen ngợi.
- À quên nói cho cháu biết đứa bé cháu định nhận nuôi thường ngày được gọi là Tiểu A, mới 7 tuổi, 3 năm trước nó được một đám đồ đen trông huyền bí lắm đưa đến đây. Đứa trẻ ấy  khá ngoan, chỉ là hơi ít nói chuyện và không hòa đồng lắm" bà tiếp lời
- Vâng ạ cháu xin phép dẫn em ấy về trước ạ". Nói rồi cậu ra sân năm lấy tay cạu bé ấy nói chuyện vài câu rồi dắt tay em đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
                 Hết chương 1
Mong mọi được mọi người ủng hộ. Mình sẽ cố gắng mỗi ngày ra một chương để có thể hoàn truyện sớm nhất có thể ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro