chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời vừa ló dạng, ở phía góc bếp đã thoang thoáng thân hình mảnh khảnh của chàng thiếu niên mới lớn.Ở cái tuổi 19 này, đáng lẽ cậu đã phải có được một vài cô bạn gái. Nhưng không, đến trường cậu được gán lên cái danh hot boy kết thúc mọi câu chuyện, thật vậy, cứ có bạn nữ nào muốn bắt chuyện, cậu liền tỏ ra cái bản mặt không thể nào miễn cưỡng hơn làm cho người ta dù là đã quyết tâm đến đâu cũng bị nhụt lại một bước. Tiếp theo đó, mỗi câu mỗi câu người ta nói cậu đều đáp lại bằng những lời rất dễ có thể cắt đứt cuộc hội thoại. Haizzz......

Hi Hi nhà ta hôm nay dậy từ rất sớm, hôm qua cậu đã có mua mì sợi spaghetti về rồi, hôm nay chỉ cần nấu mì lên và làm nước sốt mà thôi. Cậu phi hành rồi xắt cà chua, băm thịt, xào hết tất cả lên, trông có vẻ rất thơm ngon. Có lẽ mùi hương hấp dẫn này đã đánh thức đứa bé trong phòng ngủ. Tiểu Bảo bước ra với con mắt lờ đờ, thấy vậy, Tử Hi liền nói:" xem em kìa, mặt trời lên tới mông rồi, mau mau đánh răng rửa mặt rồi lại đây ăn sáng" " Vâ..vâng"
Sau khi đã vệ sinh cá nhân xong, hai anh em ngồi vào chiếc bàn nhỏ cùng nhau ăn. " chúng ta ăn xong, anh sẽ đưa em đi gặp mặt người anh có nhắc đến hôm qua để xin nhập học nhé. Còn nữa anh sẽ đưa em đi mua cả quần áo học sinh nữa chứ nhỉ"- " anh chi nhiều tiền cho tôi như vậy, đáng sao?" tiểu Bảo bỏ đĩa mì xuống, cúi đầu nói. " em mới nhỏ mà cũng nghĩ nhiều ghê, không sao, không sao, đáng mà, chỉ cần em thích là được"" còn nữa đâu phải anh cho không đâu, nhiệm vụ của em là học cho tốt và ngoan ngoãn là được" anh vui vẻ lên tiếng. Nghe vậy, Bảo Bảo chì bưng đĩa thức ăn lên ngậm ngùi ăn. Ăn xong hai anh em đi qua nhà một người cô, bà ấy trông có vẻ đã bước qua tuổi trung niên rồi, với khuôn mặt hiền hậu, bà mỉm cười nắm tay Từ Hi rồi cả hai nói chuyện. Có lẽ thời gian trôi qua khá lâu nên cũng đã khiến Hi quên mất chính xác từng câu chứ ấy. Sau một lúc, cả hai tạm biệt người giáo viên ấy rồi cùng nhau ra về, trên đường đi, anh báo cho tiểu Bảo rằng cậu sắp được đi học rồi, một mỉm cười xẹt qua mắt Từ Hi, anh không biết mình có lầm hay không nhưng rõ ràng đó chình là nụ cười đâu tiên mà anh được thấy từ tiểu bảo bối của anh. Anh dắt tay Bảo Bảo đến nơi bán đồng  phục, anh mua cho cậu hai độ đồ học sinh và một bộ đồ thể dục, tiếp tục đi đến một nơi bán giày, anh lại mua một đôi giày thật mềm và vừa chân với tiểu Bảo cùng với một đôi dép quai hậu để đi học cho em. Tiếp đến anh ghé qua nhà sách, chọn mua bộ sách lớp 3 cho em rồi đi tìm vở cùng những vật dụng học tập khác. Sau cả buổi sáng vất vả đi mua đồ, hai người cuối cùng cũng lết cái xác về được đến nhà.
______________________________________
Sau hơn hai tháng ở chung, hai người đã trở nên gắn bó thân thiết hơn. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của của tiểu Bảo, cậu nghỉ luôn hai tiết đầu để đưa em dự lễ khai giảng. Trông Bảo Bảo hôm nay cũng rất cao hứng, em đã dậy từ rất sớm và tự mặc bộ đồng phục trước hai con mắt ngỡ ngàng đến nỗi sắp rớt bịch xuống đất của Từ Hi. Nói đi cũng phải nói lại, dù tiểu Bảo ít khi cười nói, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ ngây thơ, khờ dại a~. Buổi lễ khai giảng diễn ra rất suôn sẻ, đến lúc vào lớp, em được cô giáo xếp ngồi ở một chỗ gần cửa sổ. Cả buổi học cô giáo giảng giải nội quy của nhà trường, em vô cùng nghiêm túc, chú ý lắng nghe.

Đến khi cả hai đã về nhà, Từ Hi vừa nấu ăn, vừa hỏi chuyện Bảo Bảo. " tiểu Bảo a~, ngày đầu tiên được đến trường em thích chứ?" - " Vâng, em thích ạ"- " ừm, tốt lắm, hôm nay thưởng cho em thêm một cái trứng ốp la nữa, hahha"

Một buổi trưa suôn sẻ đã qua đi, lại một buổi tối bình yên ấp về, tiểu Bảo xem tivi, Từ Hi làm việc đã xong, cả hai cùng vào giường ngả lưng đánh một giấc no nê. " chúc ngủ ngon"- " ngủ ngon"
………………………………………………………
                  Hết chương 3
Chúc mọi người ngụ ngon, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro