Chương 16: Đi Ăn Cơm Cùng Khải Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NGÀY HÔM SAU
Suốt 1 ngày rảnh rỗi không làm gì ngoài việc đến công ty làm việc, vừa về nhà đánh 1 giấc, 2 giờ sau tỉnh lại thì đồng hồ đã điểm 19h. Cô định xuống nhà đi ra ngoài dạo phố đêm, hôm nay là ngày Lễ Vu Lan mọi người ra đường rất nhiều, cô đang đơ ra thì điện thoại reo lên "ting", cô còn tưởng là Thẩm Na - thì ra là Đường Khải Minh, nội dung tin nhắn là
"Hôm nay là Lễ Vu Lan đó, tối nay rảnh không, tôi mời cô ăn cơm". Thiên Lam thầm cảm thán
"Sao tên này hôm nay lại tốt bụng vậy chứ, còn mời mình ăn cơm, chắc chắn có âm mưu gì đây mà!". Cô nhắn lại với Khải Minh
Thiên Lam: có âm mưu gì đó, khai mau, sao đột nhiên lại mời tôi ăn cơm?
Khải Minh: làm gì có âm mưu, chỉ đơn thuần là cảm ơn Cố Thị đồng ý ký hợp đồng với Đường Thị của tôi thôi!
Thiên Lam: biết ngay mà, vậy mới nói sao "Đường Thiếu" hôm nay lại hiểu chuyện ta!
Khải Minh: vậy mau chuẩn bị đi, tôi đến đón cô
Nói xong anh không nhắn gì thêm nữa, để lại cô ngơ ngác chưa hiểu gì
Thiên Lam: đồ cáo già, lão hồ ly
Cô cũng chuẩn bị xong xuôi, lát sau Khải Minh đên đón cô, 2 người lái xe 1 mạch đến chỗ anh đã đặt trước
KHÁCH SẠN MẪU ĐƠN - ĐƯỜNG M - THÀNH PHỐ K
2 người vừa đến cửa đã có nhân viên tiếp đón vô cùng nhiệt tình. Phải khen rằng đội ngũ nhân viên ở đây vô cùng lịch thiệp, hành động, lời nói lẫn cử chỉ vô cùng tôn trọng khách hàng
Nhân Viên: Đường Thiếu, Cô Cố mời đi bên này
Nhân Viên dẫn Khải Minh và Thiên Lam đến lầu cao nhất của tòa nhà, ở trên đây có thể thấy toàn bộ quang cảnh mỹ lệ của Thượng Hải, đã lâu rồi từ khi cô đi du học ở Anh cô chưa được lần nào nhìn ngắm Thượng Hải thoải mái như thế này. Quan sát 1 lúc cô mới biết đây là khu vực chỉ dành cho khách VIP, có thẻ Bạch Kim mới có thể vào được
Cô lại đánh giá con người Khải Minh từ trên xuống "tiếp xúc với anh ta cũng mấy lần rồi, thật ra mình cũng thấy con người anh ta cũng không xấu xa như trong suy nghĩ của mình, nếu để ý kỹ thì cũng ga lăng ấy chứ...hahaha!!!". Khải Minh cũng quan sat biểu cảm của cô và kêu nhân viên lui xuống
Khải Minh: nè, thiên lam, đang suy nghĩ gì đó mà đơ ra vậy?
Thiên Lam: hả? à không có gì, chỉ là nhớ về quá khứ thôi
Khải Minh: mau ngồi xuống đi, có thể bật mí quá khứ của cô cho tôi nghe được không?
Thiên Lam: không có gì chỉ là chuyện cũ thôi, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây, để tôi được nhìn Thượng Hải cao như thế này
Khải Minh: người cảm ơn là tôi mới đúng, nếu cô muốn đến đây thường xuyên thì có thể tùy ý. Ở chỗ này đều là người quen của tôi, chúng ta là bạn mà!
Thiên Lam: được được được, món ăn lên rồi, mau ăn cho nóng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro