Chương 22: Vy Vy Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái: anh đẹp trai ơi, cho em làm quen với, anh là Đường Thiếu, còn cô là Cố Tiểu Thư, 2 vị nổi như cồn là đây chứ đâu! Hahaha!
Khải Minh: đã biết còn hỏi làm gì, mau tránh xa chúng tôi ra. Giọng anh cứng nhắc, lạnh như băng làm cô ta phát run
Cô gái: ài, anh đẹp trai làm gì mà dữ vậy, người ta chỉ muốn làm quen thôi mà, cần gì hung dữ vậy chứ. Cô ta vừa nói vừa uốn éo thân hình mảnh mai, tiến đến gần Khải Minh, lần này anh thật sự đã bùng bùng lửa giận
Khải Minh: mau cút đi, nếu không đừng trách tôi gọi vệ sĩ lôi cô đi!!!
Anh mạnh mẽ hất tay cô ta ra, nắm lấy tay Thiên Lam bước đi, không quay đầu lại nhìn, Thiên Lam cũng ngoan ngoãn bước đi, không thèm để ý đến cô ta nữa
Lúc này, trong tâm trí cô bất chợt hiện lên hình ảnh cô ta phát cáu giậm chân làm cô sảng khoái vô cùng. Đang thả lỏng cơ thể thì phía sau 2 người bất thình lình 1 tiếng hét thảm thiết "A" vang lên kèm theo đó là sự hoảng loạn của cô gái kia. Thiên Lam định thần nhìn lại thì thấy trên mặt đất có 1 vũng máu, cô gái phẫu thuật thẩm mỹ đang nằm vật vã trên đất, chân cô ta bị bẻ cong lệch sang 1 bên, tư thế vô cùng khó coi
Cô ta yếu ớt thều thào: cứu, cứu... tôi... với...
Cô gái thở gấp, mồ hôi nhễ nhãi, nói thững tiếng đứt đoạn, lúc này bạn cô ta lên tiếng cầu cứu Thiên Lam và Khải Minh
Cô bạn: xin Đường Thiếu và Cô Cố mau giúp Vy Vy, chân cậu ấy thôi xong rồi, cầu xin 2 người!!!
Thiên Lam nhìn cô ta cũng thấy đáng thương, thở dài nhìn sang Khải Minh
Thiên Lam: anh giúp cô ta đi, dù gì cô ta cũng thành ra vậy rồi, không dám trêu chọc anh nữa đâu. Cô lắc lắc tay áo anh
Khải Minh: cô quên rồi à, thái độ của cô ta đối với chúng ta lúc nãy, cô còn cầu xin tôi cứu cô ta, nằm mơ đi, hạng người này bị như vậy đáng đời!!!
Khải Minh tức giận bỏ đi 1 hơi ra ngoài, không thèm để ý đến Thiên Lam, cô hớt hải chạy theo níu tay áo anh
Thiên Lam: nè, thái độ của anh là gì vậy? Thấy chết không cứu à, dù sao cô ta cũng chưa làm gì quá đáng với chúng ta. Thôi mà giúp người ta làm phước đi
Khải Minh: không cứu là không cứu, chúng ta về thôi, kệ cô ta! Anh nhíu mày bất mãn
Thiên Lam: Đường Thiếu............ cầu xin anh mà, cứu 1 mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, cứu đi mòa............
Cô nhìn lại thì thấy anh cả kinh, đến cô còn xấu hổ vì cái giọng này nữa là
Khải Minh: được rồi Cố Đại Tiểu Thư, cứu thì cứu, mệt ghê!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro