🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai ấy đang đứng ở nơi đó, nơi hào quang đang chiếu rọi rực rỡ đằng sau. Nhìn em đứng đó như một vị thần hoặc một kẻ vĩ đại nào đó. Đúng vậy, em là một kẻ vĩ đại trong trái tim tôi. Vì em là một vị thần, nên tôi vẫn mãi chẳng thể chạm đến em. Cánh tay này thật không biết nghe theo lí trí. Dù rất muốn chạm vào em nhưng vẫn cánh tay cứng đờ ở đó. Cho dù đã dùng hết cả mười phần sức lực theo sự đo đạc của não bộ. Cơ thể này đã quá yếu để có thể chạm vào em. Em vẫn đứng ở nơi tôi không thể chạm tới và em lại đang nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười xinh xắn kheo chiếc răng khểnh be bé ấy. Nụ cười nhẹ nhàng như cánh hoa rơi mang theo chút tinh nghịch lại nhẹ nhàng đáp xuống trái tim nhỏ bé này. Bỗng dưng sao em lại quay lưng lại, xin em đừng quay lưng lại với tôi như vậy. Xin em đừng cất bước ra đi. Xin em, xin em đừng đi. Tôi không muốn phải uống bát canh mạnh bà ấy. Càng không muốn nhìn thấy bỉ ngạn nở hoa nên xin em đừng quay lưng lại với tôi như vậy.

Cánh tay tôi cuối cùng cũng vươn được tới em rồi, bằng hơn 10 lần sức lực của tôi, nhưng sao vẫn chẳng thể chạm tới. Người thương của tôi ơi, người con trai luôn nở nụ cười xinh đẹp ấy. Sao em lại để những giọt lệ tràn ra khỏi khéo mi em rồi. Em của tôi ơi. Xin em đừng khóc. Dẫu vì sao nước mắt em lại cứ tuôn rơi như vậy. Tôi đang nằm sao, trên một cái giường màu trắng. Trần nhà cũng sơn trắng và cái rèm đang đung đưa ở khung cửa sổ nhỏ đang heo hắt ánh nắng kia cũng mang cái màu tang thương ấy. Ngồi dậy, tôi ngồi dậy được rồi. Tôi vẫn đang ở đây mà vậy tại sao em vẫn khóc vậy hả? Tôi muốn đưa tay ra nhẹ lau đi giọt lẹ đang vươn trên khéo mi em nhưng sao chẳng thể. Tôi muốn ôm em vào trong lòng, áp khuôn mặt đang nóng lên vì những giọt lệ của em vào lồng ngực của tôi. Muốn dỗ dàng em, muốn xoa nhẹ lưng em cho em khỏi khóc. Thế nhưng đến sự tồn tại của tôi em cùng không nhận ra. Chắc tôi sẽ khóc mất. Giọt nước đã tràn li mất rồi. Những giọt nước mắt đã rơi ra khi em khẽ lướt qua cơ thể của tôi mà ôm chầm lấy ai đó. Thật không hiểu em đang nghĩ gì khi làm điều đó trước mặt tôi. Bàn tay, những giọt nước mắt, nó đang tan biến đi vào trong hư vô. Cơ thể tôi đang tan biến dần.

Bỉ ngạn, bỉ ngạn đang kheo sắc thắm. Một rừng hoa bỉ ngạn đang ở trước mắt của tôi. Nó thật đẹp, thật kiều diễm, dù cho nó mang tới ý nghĩ đau thương. Tôi đã chết, trong vòng tay em. Máu chảy đỏ ôm lấy tôi như được bỉ ngạn ôm lấy. Đưa tôi tới cõi cực lạc này. Có vẻ như các y bác sĩ chẳng thể cứu một kẻ như tôi. Không yêu ai và chưa từng được ai yêu. Thế nhưng lại tự cho mình là tài giỏi và cướp đi mất cái thanh xuân tuyệt đẹp của em. Để giờ để lại cho em những đau buồn không thể nguôi đi. Tôi ngu ngốc ghen tuông, vô cớ cãi cọ. Đã tự mình nhận lấy hậu quả rồi nhưng lại vô tình mang đến cho em thêm sự đau khổ muôn phần. Có lẽ việc tôi chết đi lúc này còn đau đớn hơn khi tôi nói lời chia tay ngu ngốc đó với em rồi cứ thế băng qua đường. Để cho dòng máu tươi bao bọc lấy mình. Giờ đây thì là những bông bỉ ngạn nở đỏ đang kheo sắc. Bát canh mạnh bà có nên uống hay không? Quên đi trần thế một bước qua sông hoàng hà hay cố lưu giữ lại những mảng kí ức nhỏ nhoi và rồi tiếp tục vất vưởng trên trần thế. Tôi phải lựa chọn rồi. Tôi ghét việc phải lựa chọn một trong hai. Giống như khi em nói với tôi câu nói thân thương nhất. Tôi phải mất đến hai tuần để suy nghĩ xem có được hay không? Và mất cả hai tháng trời để suy nghĩ xem có nên bỏ hay không? Việc quyết định là được hay mất vẫn luôn rất khó khăn. Một là lên thiên đàng, hai là xuống địa ngục. Nếu cứ mãi lo sợ rằng mình chọn sai sẽ phải trải qua mười tám tầng địa ngục thì cũng sẽ chẳng lên nổi một tầng chứ chưa nói chín tầng mây. Vì thiên đường sẽ không dành cho những kẻ hèn nhác chỉ biết lo sợ tới cái chết mà không biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Dù gì thì cũng đã chết rồi, lựa chọn đi đâu cũng không thể sống lại. Ít nhất thì lên thiên đường thì có thể đầu thai.

Những bông bỉ ngạn lại khẽ đu đưa trong cơn gió lạnh như gió thu qua. Bỉ ngạn nghìn năm hoa nở, nghìn năm hao tà. Anh đã mất mười năm để yêu em và làm cho em đau khổ. Vậy giờ anh sẽ dùng chín trăm chín mươi năm còn lại để đầu thai và bù đắp cho em ở kiếp sau. Hãy đợi anh ở ngưỡng cửa thiên đàng và địa ngục. Nơi có một rừng bỉ ngạn hoa. Đó là nơi anh sẽ đến bên em lần nữa. Chỉ cho em đường tới thiên đàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro