LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào :))

Vốn dĩ là cả 2 fic Lost và Gone tớ đều đã xóa trên wattpad :))

Hôm nay lượn lờ gu gồ thì tìm được web truyện nó tự động đăng lên ý, nên tớ cop được về nguyên vẹn. Tớ định sửa chỗ này chỗ nọ cho đỡ vớ vẩn nhưng xong vẫn quyết định giữ nguyên, để thấy được mình tiến bộ thế nào.

Và tớ nghĩ tớ nên làm huyền thoại của giới teenfic ư ư ư ư ư :))

Cảm ơn các cậu nếu còn ở lại với tớ nhé :))

-

Hạ - Seoul - 2017

Trời mùa hạ oi bức, nắng vàng trải ngập khắp nẻo đường, nắng vương trên lá, trên thảm cỏ, trên mặt đường, trên những mái nhà cao tầng của thành phố và nắng cũng vương trên mái tóc đen mềm của 1 chàng thanh niên 19 tuổi xuân Jung Sewoon. Sewoon mặc 1 chiếc áo sơ mi caro đen trắng cài cổ, quần jean, chân đi converse, chiếc đàn guitar to oạch đeo sau lưng, đứng trước cổng trường Đại học Seoul. Sewoon vốn là sinh viên năm 3 Đại học Busan nhưng do chiến thắng giải nhất cuộc thi hát online của khoa nghệ thuật Đại học Seoul mà được xuất học bổng toàn phần. Sewoon có ngu mới không sử dụng suất học bổng, Đại học Seoul là 1 đại học có tiếng với những thành tích nổi bật từ khoa nghệ thuật cùng những khóa đào tạo chuyên sâu. Lại nói đến Sewoon là ai cơ chứ? Đối với một người mê đàn hát như cậu thì đây chẳng phải là nơi thỏa mãn ước mơ hay sao? Đây cũng chỉ là một lí do!!!. Đại học Seoul nghe tên cũng biết là đặt ở Seoul, mà Seoul thì Sewoon chỉ liên tưởng tới một cái tên: "Im Youngmin"

Sewoon tiến vào cổng trường, nhìn theo bản đồ và đi thẳng tới phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng trường Kang Daniel vô cùng chào đón Sewoon, chính thấy là người xem hết nhưng vid dự thi online và chọn ra người thắng.

"Sewoon ah, đồ đạc của em đã được đưa vào kí túc xá, bây giờ thầy phải đi họp, một lát sẽ có học sinh đến đưa em tham quan trường và đến kí túc"

"Em biết rồi, cảm ơn thầy"

Sewoon vừa dứt câu thì cửa phòng cũng đồng thời mở ra, một cậu sinh viên trông mặt non choẹt như học sinh lớp 10 tiến vào cúi đầu chào.

"Hyungseob đấy à, Sewoon giao cho trò nhé, thầy đi đây"

"Em là Hyungseob, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật, em sẽ hết giúp hết sức nếu anh có bất cứ khó khăn gì"

Hyungseob cất lời, giọng nói ngọt ngào, mềm dịu, làn da trắng bóc, đôi đồng từ lấp lánh khi nói, thấp hơn cậu 1 cái đầu là những ấn tượng đầu tiên của Sewoon về cậu sinh viên này, quá là đáng yêu đi như học sinh lớp 10 thôi á, nhìn chả có nét người lớn nào của sinh viên đại học

"Ừ anh là Sewoon, sinh viên năm ba, mong được em giúp đỡ"

Với sự trẻ trung, năng động và hòa đồng của Hyungseob mà hai anh em nhanh chóng trở nên thân thiết, không khí vô cùng thoải mái. Seobie đưa Sewoon đi tham quan trường và kí túc xá, đi loanh quanh mọi ngóc ngách thì cũng đến giờ ăn trưa. Hyungseob rất quý anh Sewoon nha, anh Sewoon hơn cậu có 2 tuổi mà rõ là chững chạc, anh Sewoon trầm tính nhưng luôn nghe Seobie nói và phản ứng bằng những cái gật đầu hay cười thật nhẹ. Không những thế Seob còn phát hiện ra anh Sewoon rất giống nhân vật hoạt hình Ponyo nữa nè, nên thay vào "Sewoon hyung" thì Hyungseob gọi "Ponyo hyung" nghe cho thêm...cute tại anh Sewoon trông cứ u ám thế nào

"Ponyo hyung, anh muốn đi căng-teen với em luôn không?"

"Cũng được, dù gì anh cũng chưa quen ai ở đây"

Cả hai bước vào căng-teen đã bắt đầu đông người, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa trong không gian làm Sewoon xao xuyến. Sáng nay ăn có cái bánh bao nhỏ rồi còn phải đi tham quan vòng sân trường mà Đại học Seoul đâu có nhỏ nên bao nhiêu thức ăn đều tiêu hết sạch.

"Thỏ nhỏ, sáng giờ đi đâu vậy" 

Một giọng nói vang lên, từ xa bước lên là 2 cậu thanh niên tóc đỏ, một đỏ trầm và một đỏ tươi

"U chin, Paca hyung, thầy Kang nhờ em đưa sinh viên mới đi tham quan trường. Đây là Ponyo hyung à nhầm Sewoon hyung, anh ấy sinh năm 97"

"Ô Sewoon hyung" - Park Woojin thốt lên 1 tiếng ngạc nhiên rồi bắt tay người anh trước mắt

"Woojin à, em lên đây học hả?"

Vốn Sewoon và Woojin đều là học sinh trường cấp 3 KT ở Busan, cả hai từng trong CLB nghệ thuật của trường, Sewoon đàn hát còn Woojin thì nhảy. Khi lên đại học, gia đình Woojin chuyển lên Seoul sống và cậu vào học tại trường này.

"Hai người có quen nhau sao?"- Hyungseob hỏi

"Ừ quen, anh ấy là tiền bối hồi cấp 3 của U chin đó. À mà hyung à đây là anh Youngmin hơn anh 2 tuổi, anh ấy cũng từng học ở cấp 3 KT đó anh"

"À ừ"

Thật ra Woojin không nói thì Sewoon cũng biết người này là ai mà. Ngay từ khi bóng dáng người ấy ở xa cậu cũng đã nhận ra. Ngay khoảng khắc ấy, Sewoon như quên mất việc phải hít thở, tim trong lồng ngực đập ở tần suất cao mà chỉ khi gặp Youngmin mới thế. Cứ nghĩ lên Seoul tuy cơ hội gặp người ấy có cao hơn nhưng cũng rất viển vông. Seoul có đến bao nhiêu người, làm sao mà có thể gặp lại, Sewoon đã nghĩ như thế. Nhưng ai ngờ, lại có duyên gặp nhau tại đây.

Flashback

Năm Sewoon học lớp 10, là khi mới bước chân vào cổng trường cấp 3 KT, khi lớp trưởng phát những tờ đơn đăng ký CLB, Sewoon đã không chần chừ mà chọn vào CLB nghệ thuật. Trong buổi chào mừng thành viên mới, các tiền bối trong CLB sẽ thể hiện những tiết mục đã chuẩn bị sẵn để tăng thêm sự hào hứng cho thế hệ mới. Các tiết mục đều rất hay và đặc sắc tuy nhiên tiết mục rap lại để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong tâm trí của Jung Sewoon năm đấy. Khi mà trái tim cậu khẽ thổn thức trước giọng rap của một người con trai cao to với mái tóc đen xoăn nhẹ. Giọng của người ấy trầm nhưng lại rap một bài về tình yêu ngọt ngào mang đến sự đối lập quyến rũ, giọng nói cùng nhịp điệu đi thẳng vào tâm trí của Sewoon. Hình ảnh anh say mê rap, tập trung thể hiện cái hồn của bài hát, đôi mắt như có mật ngọt chảy ra ngay lập tức được tâm trí Sewoon chụp lại "tách" lưu trữ trong trái tim. Ban đầu vốn chỉ là ấn tượng theo suy nghĩ của một đứa đam mê âm nhạc nhưng không chả hiểu sao lí trí cứ thôi thúc cậu tìm hiểu về người con trai này. Sewoon đã lén tra thông tin qua các diễn đàn của trường. Anh là Im Youngmin hơn cậu 2 tuổi, là hội trưởng và leader team rap trong CLB. Cậu nghe các thành viên kể anh là một người khá trầm tính nhưng tốt bụng và ấm áp với đàn em. Chả hiểu thói quen bắt đầu từ khi nào mà dù ở trong sân trường, nhà ăn, hay những buổi họp nhỏ của CLB cậu vẫn luôn dõi mắt theo học trưởng Youngmin, tự bảo bản thân đây là idol của mình thôi. Rồi một lần, khi trời đổ mưa to, Sewoon hôm đó vì phải trực nhật nên về trễ lại không mang theo ô hay áo mưa, nên cậu phải trú tạm trong trường. Đứng ở hành lang nửa tiếng mưa vẫn không ngớt, bản thân thì đang cảm nặng phải bịt khẩu trang, đang ho sù sụ thì bên tai xuất hiện tiếng chân người đi đến. Không phải tiền bối Youngmin đó sao, Sewoon không nghĩ anh sẽ lại đây nên chỉ nhìn một lúc rồi quay đi. Chưa quay đi được mấy giây thì một chiếc ô được dúi vào tay cậu.

"Mau về đi, trễ rồi " 

Nói xong câu đó thì anh cũng lấy áo khoác đồng phục che lên đầu và chạy thẳng ra màn mưa trắng xóa

Sewoon đứng chôn trân tại chỗ, tay cầm chặt chiếc ô màu vàng, lời cảm ơn còn đọng trong cuống họng, đôi mắt dõi theo bóng lưng to đang nhỏ dần ngay trước mắt. Một giọt mưa nhỏ hắt vào má Sewoon như nhắc nhở cậu mau chóng tỉnh lại. Nội tâm, lí trí của Sewoon như bị đảo lộn, bối rối vô cùng. Có phải tim cậu vừa đập lệch nhịp không? Sau ngày hôm đấy tâm trí Sewoon cứ quanh quẩn hình bóng Im Youngmin, đã bao lần định trả anh ô nhưng lại không dám, chỉ sợ mỗi khi đứng trước mặt Youngmin cậu sẽ không nói được gì, chân tay thừa thãi. Thế là chiếc ô màu vàng cứ ở mãi trong cặp Sewoon, chứng kiến tình cảm của cậu đối với anh ngày càng lớn dần lên, thứ tình cảm mang tên "đơn phương". Hôm ngày mưa đó Youngmin không thấy rõ mặt Sewoon, trong những buổi họp CLB Sewoon cũng chỉ lặng lẽ ngồi hàng cuối chỉ để nhìn thấy bóng lưng đã khắc sâu trong tâm trí cậu thế nên tình cảm này chỉ đến từ 1 phía. Phía kia thậm chí còn không biết cậu là ai. Sewoon mang gánh tương tư trong lòng suốt 1 năm học. Khi cậu lên lớp 11 cũng là khi anh vào đại học, Sewoon không còn được gặp anh tiền bối mà trái tim cậu trao những nhịp đập xao xuyến đầu tiên. Nghe ngóng những thành viên trong CLB kể rằng anh đã được học bổng lên Seoul học nhưng thông tin cũng chỉ có thế, cậu không biết anh học trường nào, mà ai dám hỏi sâu các anh chị trong CLB, người ta hỏi tại sao thì cậu biết trả lời thế nào. Nếu ngày trước ngày nào cũng có thể gặp Youngmin trên sân trường thì nay tần suất cậu nhìn thấy anh chỉ vỏn vẹn trong những buổi họp cuối năm, khi các cựu học sinh của trường về giao lưu, họp lớp...  

-

Nếu ngày trước ngày nào cũng có thể gặp Youngmin trên sân trường thì nay tần suất cậu nhìn thấy anh chỉ vỏn vẹn trong những buổi họp cuối năm, khi các cựu học sinh của trường về giao lưu, họp lớp. Khoảng thời gian khi Sewoon vào học lớp 11 đã nhiều lần tự nhủ bản thân buông bỏ tình cảm với anh nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy chiếc ô vàng nằm yên vị trong cặp lòng lại gợi sóng không thôi. Đã bao lần thấy bóng dáng cao to cùng mái đầu đỏ tươi anh mới nhuộm cậu chỉ ước bản thân có thể chạy đến trả anh cái ô vàng và nói lên tâm tư lòng mình. Thế nhưng đến khi có cơ hội bản thân lại tự ti không dám thực hiện, mang theo tâm tư gánh nặng lùi bước về phía sau đủ chỉ thấy bóng lưng anh lấp lo giữa bao người.

End Flashback

Ngồi cùng bàn ăn với 3 người còn lại, Sewoon vẫn không khỏi bần thần khi biết từ hôm nay bản thân cậu lại có thể mỗi ngày gặp lại người ấy. Sau khi cả 4 người đã lấy phần ăn liền tìm đại một bàn mà ngồi xuống. Hyungseob ngồi cạnh Youngmin còn cậu ngồi cạnh Woojin. Đối diện với anh thế này Sewoon chỉ biết cúi gằm mặt xuống chăm chỉ ăn khay cơm của mình

"Aiz quên gọi đồ uống rồi. Thôi để em đi lấy cho, 4 sữa chuối nha" 

Woojin than nhẹ, rồi nhanh nhảu rời bàn ăn đi order đồ uống.

Trong lúc đó, Hyungseob liên tục than phiền tại sao trong thịt bò xào lại có giá chứ, Seobie không thích ăn giá chút nào. Sewoon mỉm cười khi thấy cậu em khẩy khẩy từng cọng giá ra giấy ăn, mặt nhăn lại còn môi thì cứ chu chu ra. Nhưng khiến Sewoon ngạc nhiên hơn cả là Youngmin đang nhìn chằm chằm Hyungseob, ánh mắt ôn nhu ấm áp, môi mỉm cười dịu dàng lấy đôi đũa của mình gắp giá từ đĩa của Seobie ăn hộ cậu

"Được rồi, đừng bỏ phí đồ ăn, để anh ăn cho em"

"Paca hyung là tuyệt nhất" 

Youngmin khẽ xoa đầu, len những ngón tay dài qua từng lọn tóc mềm mại của thiếu niên bên cạnh

Giọng nói trầm của Youngmin mà Sewoon chưa bao giờ quên sau 5 năm dòng vang lên mang theo sự nuông chiều, yêu thương giống như trong lời rap năm ấy, giọng nói mà Sewoon có nằm mơ cũng không dám mong nó thuộc về mình. Là cậu nhạy cảm hay thật sự Youngmin thích Hyungseob?

"Thỏ nhỏ à lại bỏ giá ra sao?"

Woojin quay lại với 4 hộp sữa chuối trên tay, khẽ vuốt má người đối diện

"Người ta có bao giờ thích ăn giá đâu" 

Ahn Hyungseob mỏ chu chu đối Woojin mà nói, thanh âm mang theo sự nũng nịu.

"Uhm...Hai đứa?"

"Hyung, Seobie là người yêu em"

Để ý ánh mắt lạ lẫm của Sewoon dành cho mình, Woojin cười thật tươi giới thiệu với cậu, vẻ mặt rất hạnh phúc và tự hào. Sewoon nghe câu trả lời, đại não chỉ lo lắng cho người đối diện. Hai đứa trẻ kia cứ tiếp tục tình tứ, thể hiện tình cảm đút cho nhau ăn các kiểu chỉ có Sewoon là để ý người ngồi cạnh Hyungseob đã không còn cười mỉm, khuôn mặt ấm áp ban nãy đã chóng đanh lại, khóe mắt như ẩn chứa sự thất vọng, đau đớn, có một chút ủy khuất như đứa trẻ không dành được đồ chơi vậy. A ha vậy là Youngmin đã thích người khác, không phải Sewoon. Sewoon không trách anh thực ra cũng không có tư cách, anh còn không từng quen biết người nào tên Sewoon cơ mà. 

Bữa ăn trưa mấy chốc đã trôi qua, bốn người bụng đều đã no. Có người no đúng nghĩa, có người lại no bởi những suy nghĩ lạc trôi trong tâm trí. Sau khi ăn xong mọi người đều trở về kí túc xá, do kí túc xá năm nhất, năm hai nằm ở khu A, kí túc xá dành cho học sinh năm 3 trở lên nằm ở khu B nên Youngmin và Sewoon "có duyên" đi về cùng nhau. Không khí khá là gượng gạo khi cả 2 không mở lời với nhau được câu nào

"Anh thích Hyungseob?"

Sewoon tâm can gào thét không hiểu sao bản thân lại thốt ra câu hỏi cứ loanh quẩn trong đầu mình từ nãy giờ, tuy nhiên vẻ mặt lại tỏ ra khá điềm tĩnh. Có ai từng nói Sewoon diễn rất giỏi chưa?

"Ha, cậu mới quen tôi chưa đầy mấy tiếng còn nhận ra thế mà người  ở cạnh 3 năm nay lại một chút cũng không nhận ra tình ý ẩn dấu trong từng hành động của tôi"

Youngmin thoáng ngạc nhiên đáp lại câu hỏi của người đi bên cạnh, miệng nở nụ cười không thật lòng, gượng gạo và có chút đắng cay. Đồng tử thiếu niên kế bên khẽ dao động. Quả nhiên...Không gian im ắng bao trùm, đường đến kí túc xá bỗng chốc dài lê thê. Sewoon từ khi nghe câu trả lời từ người kia,đôi chân đang rảo bước cùng 1 nhịp bỗng chệnh chạng chậm lại nửa nhịp. Cách nhau có nửa bước chân, Sewoon ngước nhìn gáy người cao hơn, gần ngay tức khắc mà lại mờ ảo, tưởng như tan biến bất cứ lúc nào, chỉ là thứ tình cảm của cậu liệu có len được vào tâm trí người kia, sưởi ấm trái tim ấy một chút, bảo vệ nó khỏi đau thương có khó không nhỉ?

Chả mấy chốc đã đến trước cửa khu kí túc xá, ngạc nhiên là cả anh và cậu đều ở tầng 5 anh ở phòng 3 cậu ở phòng 4. Sewoon tạm biệt anh bằng một cái cúi đầu rồi lẳng lặng bước vào phòng. Bản thân không những mệt mỏi còn xoay vòng trong suy nghĩ bộn bề, Sewoon thả lưng xuống đệm, mí mắt trĩu nặng nhanh chóng đưa cầu vào giấc ngủ. Đến khi Sewoon thức dậy cũng đã xế chiều, mặt trời đã ngả bóng. Cậu vươn mình bước ra ban công muốn ngắm mặt trời lặn. Bước ra ban công, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo do vừa ngủ dậy thì Sewoon đã bị dọa cho hết hồn khi ở ban công kế bên là Youngmin đang chống tay vào lan can, mắt hướng ra xa man mác buồn. Mái tóc đỏ tươi hòa trong sắc đỏ của những ánh nắng cuối cùng từ mặt trời trước khi lặn sau những tòa nhà cao tầng tạo thành 1 khung cảnh thật đẹp. Nhận ra ánh mắt nào đó đang nhìn chằm chằm mình, Youngmin quay lại nhìn Sewoon cười đùa nói.

"Cậu không phải ra đây ngắm mặt trời lặn sao? Ngắm tôi làm cái gì"

Sewoon đỏ mặt ầm ừ quay mặt ra phía trước. Có trời mới biết lúc đấy cậu chỉ muốn quay lại nói với anh "Thế anh không phải mặt trời của em à?" nhưng nghĩ thì nghĩ chứ ai dám nói

"Này, tôi không từ bỏ được Hyungseob, phải làm sao?"
Câu hỏi của Youngmin khiến cho cơ thể Sewoon căng cứng. Anh không biết thì làm sao cậu biết

"Hyung, em theo đuổi anh nhé?"

Nói xong Sewoon cũng không biết bản thân mình nghĩ gì, cúi gằm mặt xuống đất. Chỉ là nhìn thấy anh buồn như vậy, cậu lại càng mong được ở cạnh an ủi anh. Ngày trước chỉ là theo sau, không được tiếp xúc với anh nên cũng chưa có động lực nào thôi thúc cậu tỏ tình. Sau bao lâu không thấy hồi đáp từ đối phương, Sewoon nhăn mặt, haiz khi không lại nói làm gì cơ chứ. Tình cảm chôn giấu suốt 5 năm lại trong 1 khoảnh khắc lơ đễnh mà thốt ra mang theo mong ước được ở bên xoa dịu anh, muốn khi anh buồn cậu có thể bù đắp được. Rồi biết đâu một ngày, người con trai ấy sẽ quay lại nhìn cậu chăng? Có hão huyền quá không? Cậu tự cười bản thân, thân thể nóng bừng, tay chân bấu chặt vào nhau. Miệng chưa kịp thanh minh bằng câu "Em đùa đấy" thì thanh âm từ bên kia đã vang lên

"Tùy cậu, có ai cấm cậu theo đuổi tôi đâu?"

"..."

"Ít ra cậu còn có dũng khí nói ra, thể hiện tình cảm của mình, còn tôi thì không"  

-

 Sewoon sững người, cậu cứ đứng chôn chân tại chỗ cả khi anh đã quay vào trong phòng. Câu nói của anh vừa khiến cậu hạnh phúc vì rốt cuộc cũng đường đường chính chính được theo đuổi anh nhưng cũng khiến trái tim cậu đau xót. Thanh âm trầm thấp của anh vang lên mang theo sự cô độc, thất vọng như khi một đứa trẻ đánh mất món đồ yêu thích của mình.

Sewoon bước vào phòng tắm. Ngước mắt nhìn bản thân trong gương. Đại não hoạt động hết công suất, thận trọng suy nghĩ. Youngmin thích Hyungseob, từ đấy phải suy ra được gu người hoàn hảo của anh. Hoạt bát, dễ thương, ăn mặc xì teen dâu...Chết mẹ, ngược hết với cậu...Sống sao...? Khuôn mặt Sewoon phản chiếu qua gương, trông đến là u ám hmm. Sewoon đã thử tự chu chu môi như Hyungseob...Cơ mà có vẻ không khả quan lắm. Tắm gội sạch sẽ, Sewoon bước ra phòng tắm, trên người bận hoodie trắng vì mua nhầm size nên có hơi rộng 1 chút, quần đùi đen, mái tóc ướt nước lười không muốn lau. Cậu tuy là con trai nhưng lại nấu ăn rất giỏi. Bước vào phòng bếp, mở tủ lạnh thì thấy trống rỗng. Cũng phải, lúc chuyển vào cậu đã kịp mua thức ăn gì đâu. Với lấy điện thoại gọi điện hỏi Hyungseob xem trong trường có chỗ nào bán đồ ăn hoa quả các thứ không thì được câu trả lời có. Là một siêu thị nhỏ nằm trên đường thông giữa 2 khu túc xá A và B. Sewoon xỏ đại dép đóng cửa dời đi. Đến nơi cậu đi chọn những nguyên liệu tươi ngon như thịt bò, thịt lợn, rau củ quả các thứ.

"Youngmin hyung?"

Sewoon lẩm bẩm khi thấy bóng dáng cao cao trước mặt mặc chiếc áo sơ mi màu xanh, mái tóc đỏ không lẫn vào đâu được. Anh đang lựa mì ăn liền? Cái đó không tốt cho sức khỏe chút nào. Sewoon không nghĩ ngỡi đi chọn thêm đồ ăn. Cậu nên nấu ăn để phục vụ mục đích theo đuổi chứ nhỉ. Tay xách nách mang mấy túi đồ mãi mới lết được đến phòng của mình, Sewoon nhanh chóng sắp đồ vào tủ lạnh rồi thoăn thoắt nấu bữa ăn tối nay. Mùi thơm nức mũi nhanh chóng lan tỏa trong không gian. Đóng hộp cơm nhỏ trước mặt, Sewoon thở phào. Anh ấy có nhận không nhỉ? Nhỡ anh ấy ăn mì rồi thì sao? Đầu thì suy nghĩ rõ lắm mà chân đã trước cửa phòng Youngmin, Sewoon hít một hơi thật sâu rồi đưa tay lên gõ cửa.

"Đợi chút"

Từ trong vọng ra tiếng nói của anh khiến Sewoon không khỏi đưa một tay lên vỗ nhẹ bên ngực trái, nằm yên một chút nào.

"Chuyện gì vậy Sewoon?"

Youngmin có hơi ngạc nhiên vì Sewoon tự dưng lại đến đứng trước cửa phòng mình. Sewoon thì lại nhìn chăm chăm vào cốc mì chưa bóc nắp trong tay anh. May quá, chỉ sợ anh ăn xong mất rồi.

"Anh ăn cái này đi, tốt hơn mì ăn liền"

Sewoon dúi hộp cơm nóng vào tay anh, rồi nhắm mắt chạy thẳng. Phòng ngay bên cạnh mà nhỡ chạy quá đà ra đến tận chỗ thang máy. Chống tay vào tường, Sewoon thở hồng hộc, aiz sao tim đập nhanh thế không biết. Youngmin khiến cho cậu bị bệnh tim mấy năm nay rồi hmmmm.

Trong khi đó, Youngmin đứng lặng nhìn hộp cơm trong tay. Ô thế thằng nhóc này theo đuổi mình thật đấy à. Anh cũng không tỏ thái độ chán ghét gì, vốn Youngmin không phải đồ tồi, anh tốt bụng và sẽ không khiến ai đau lòng đâu. Dù gì anh cũng hiểu cảm giác đơn phương một người như thế nào, đau ra sao mà? Tự cười bản thân mình Youngmin mang hộp cơm vào nhà. Cũng tốt, từ khi lên đại học ở lại kí túc xá, Youngmin có bao giờ tự nấu ăn, anh không thích nấu một phần do không biết làm cơ mà cũng lười thấy mẹ. Thế nên suốt mấy năm qua Youngmin chỉ ăn đồ ăn liền hoặc gọi đồ đến. Đặt hộp cơm lên bàn, Youngmin nhẹ nhàng mở nắp, cơm trong hộp được xếp ngay ngắn, xung quanh có cà rốt, thịt bò, trứng chiên, xúc xích tóm lại thì rất ngon mắt. Mùi hương từ hộp tỏa ra kích thích mọi giác quan khiến bụng anh không khỏi phản ứng bằng 2 tiếng "Ọt ọt". Chạy vào nhà lấy cái thìa, trộn đều hộp cơm đưa một miếng to đến miệng. Hương vị cân bằng lan tỏa trong khoang miệng, bao lâu rồi mới được ăn một bữa cơm chân chính cơ chứ. Làm anh bỗng nhớ cơm nhà Busan. Đương nhiên, Youngmin không phải người vô ơn. Ăn uống no nê cũng phải biết cảm ơn người ta một câu, Youngmin rảo bước qua trước cửa phòng Sewoon

"Sewoon ah cậu có ở trong chứ?"

"..."

Sewoon mở cửa nhìn người trước mặt, khuôn mặt cậu cứ nghệt ra, hai mắt ngây ngô, trong lòng lo lắng không biết anh đến tìm cậu làm gì? Đồ ăn không ngon ư? Aaa lo chết mất

"Cảm ơn cậu vì món ăn, ngon lắm"

Sewoon ngớ người, lạy chúa trên cao, có phải anh vừa khen đồ ăn cậu nấu ăn không. Sự hạnh phúc trong nấu ăn của Sewoon chỉ xuất hiện khi cậu nấu cho ba mẹ và các anh trai ở nhà ăn, giờ lại có thêm Im Youngmin trong list này nữa

"Ô ô vậy...vậy hả? Thế từ ngày mai em sẽ nấu thêm của anh nữa, không nên ăn mì ăn liền đâu, thật đấy" Cậu nói liền một mạch

Trong lòng Im Youngmin có muốn từ chối, ai lại đi làm phiền người ta thế cơ mà đồ ăn cậu làm ngon quá...sao anh có thể từ bỏ cơ hội ngày nào cũng được ăn ngon chứ

"Như thế có phiền em quá không?" 

Anh ngại ngùng gại đầu, bộ dáng lúng túng khiến Sewoon không khỏi bật cười

"Không sao đâu, người ta gọi đây là chinh phục từ bao tử đó hyung"

Sewoon đỏ mặt ngượng ngùng nói, trong đầu mới nghĩ mà đã buột miệng nói ra. Sewoon điềm tĩnh thận trọng đâu hết rồi, tự nói mà cậu thấy bản thân như kẻ lưu manh vậy

"A vậy sao, cơ mà ăn thì cũng phải góp nguyên liệu, mai sau hết đồ em cứ bảo, anh sẽ tự túc đi mua"

Youngmin cười cười, có kiểu theo đuổi như thế nữa hả. Cũng tốt, biết đâu cậu trai trước mắt làm anh quên được Hyungseob thì sao?

"A được thôi"

"Vậy được rồi, anh về trước nha Sewoon"

Ngay khi Youngmin vừa định quay người ly khai thì có lực nhỏ giữ áo anh lại. Bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh của Sewoon bám góc áo Youngmin giật giật, đầu cúi thấp, tai đã đỏ lự từ lúc nào. Có chút đáng yêu...

"Hyung..à...à"

"Sao vậy?"

Sewoon tự hận bản thân sao lại cà lăm lúc này chứ, mau nói đi nào

"Hyung...hyung...à...em...em chưa có số điện thoại của anh"

Youngmin thoáng ngạc nhiên, Sewoon thấy biểu hiện cứng đờ của Youngmin cũng hết hồn không kém, chây tay luống cuống, miệng lắp bắp

"À...à chỉ là để gọi anh đi mua nguyên liệu nấu ăn...thế...thế thôi"

Youngmin nghe lời biện mình của cậu mà bật cười thành tiếng. Hự, Sewoon cảm như tim mình tan chảy trước tiếng cười khúc khích của anh. Aa tim lại không an phận một chỗ rồi.

"Được mà, nhập số em vào đi"

Youngmin cười cười rồi đưa cho cậu điện thoại của anh. Sewoon nhận lấy điện thoại cơ mà có pass

"Anh ơi..pass?"

"À ừ quên mất 9899"

Sewoon nhập pass cũng như nhập số, trong lòng có suy nghĩ một chút, 9899 là cái gì nhỉ. Không phải sinh nhật anh, sinh nhật anh cậu luôn nhớ, là 25 tháng 12 cơ mà nhỉ? Cũng không quá để ý cậu đưa trả điện thoại lại cho anh. Youngmin nhận lấy bấm nút gọi, tiếng rung từ điện thoại cậu vang lên

"Được rồi ha, anh về nhé"

"Vâng, hyung"

Youngmin bước về phòng mình còn Sewoon ngay khoảnh khắc đóng cửa ngay lập tức leo lên giường chùm chăn cắn gối ngăn bản thân không hét lên vì sung sướng. Huhu người thương ăn thức ăn cậu làm, còn khen ngon rồi còn có số của người thương nữa. Không uổng công cậu tích đức từ lúc sinh thời. Với lấy điện thoại trên đầu giường, nhìn chăm chăm vào dãy số mới gọi đến, lòng rạo rực đến lạ. Cậu lăn mấy vòng trên giường chỉ để nghĩ xem nên lưu tên anh trong danh bạn như thế nào a. Youngmin hyung aizz nghe tầm thường quá. Xong lại nhớ hôm quá, lúc anh hỏi cậu sao không ngắm mặt trời lặn mà lại đi ngắm anh. Sewoon nhanh chóng type tên anh vào danh bạ, lưu là "Mặt trời của tao" :)))))))))) Lưu xong lại tự lăn ra cười ngốc một mình, 1 cục trắng trắng tròn xoe lăn trên giường, mắt mũi nhăn tít lại vì cười.  

-

  Sewoon nãy giờ vẫn đang mải gào rú trong đống chăn gỗi lẫn lộn thì bỗng có một tiếng "tinh" vang lên. Không gian chìm vào yên ắng, mắt thiếu niên đầu tóc lẫn lộn trợn to mắt nhìn vào màn hình điện thoại. Đồng tử lặng im, chăm chăm nhìn vào dòng chữ trên thiết bị hiện đại

"Mặt trời của tao đã gửi đến bạn 1 tin nhắn"

Con mẹ nó, Sewoon chửi thầm khi tim mình bắt đầu nhảy tango, tay cầm điện thoại cũng rung theo nhịp đập của cái thứ ham nhảy nhót trong lồng ngực. Run run ngón tay cậu bấm vào màn hình, mắt nhắm tịt không dám nhìn. Đến tận 1 2 phút sau mới hé mắt ra, ti hí nhìn qua khe tay

"Mặt trời của tao: Cảm ơn em một lần nữa vì món ăn nha Sewoonie"

Hahahaha "Sewoonie" haha...Đậu má cậu không thở nữa mất. Sewoon cậu không thích nhầm người aaaaa. Chết mất, Youngmin gọi cậu là Sewoonie. Gọi tên bình thường Sewoon đã khiến cậu rúng ra rúng rính rồi. Đây lại còn SEWOONIE. Im Youngmin, anh không muốn để em tiếp tục thở sao. Nếu biết trước anh thoải mái thế này cậu đã không giấu giếm tình cảm mà nhào vào từ lâu rồi. Jung Sewoon 5 năm qua làm cái khỉ khô gì cơ chứ. Giờ mà cho cậu gặp Sewoon của 5 năm trước chắc táng cho nó tỉnh bắt đi tỏ tình quá. Đã thế tỏ tình ngay từ hồi đấy có phải  cơ hội cao hơn không, biết đâu lúc đấy Youngmin không có người thương. Tự mắng bản thân rồi lại tự sung sướng, xúc động. Loanh quanh tận 10 phút Sewoon mới bắt đầu nghĩ nên rep lại anh như thế nào. Tay nhỏ run run trong hạnh phúc bấm bấm trên điện thoại một hồi, cứ xóa đi rồi lại type khéo cũng phải đến nửa tiếng

Youngmin đang nằm phè phỡn trên giường sau khi lấp đầy bao tử bằng món ăn đầy đủ dinh dưỡng của cậu phòng bên. Sau khi nhắn một cái tin cảm ơn cho Sewoon xong mãi không thấy cậu reply thì đành lướt lướt mấy tin nhảm trên mạng. Điện thoại khẽ rung thông báo có tin nhắn mới đến

"Sewoonie: Sáng mai anh muốn ăn gì?"

Sewoon từ lúc reply được tin nhắn cho anh mặt trời cũng đăm chiêu suy nghĩ xem người thương muốn ăn gì. "Ting" tin nhắn mới được gửi đến, do có kinh nghiệm cách đây 30 phút nên lần này cũng không giật mình hay phấn kích hét lên.

"Mặt trời của tao: Em định làm cho anh sao? A anh muốn ăn hamburger"

Đụ...Sewoon khóc thầm trong lòng, anh ơi cứ như thế này bảo sao em không lọt hố. Trong tủ lạnh Sewoon kha khá đủ nguyên liệu để làm rồi, thiếu mỗi 2 cái bánh mì kẹp thôi. Đành đặt báo thức sáng mai chạy đi mua vậy.

11h đêm rồi. Sewoon vừa lên trang web của trường tìm kiếm lịch học cũng như các chỗ mua sách bài tập này nọ.  Hôm nay là ngày đến trường đầu tiên của cậu nhưng cũng đã tốn thời gian thăm trường các thứ rồi. Vươn vai, ngồi ghế cả tối khiến cậu mỏi nhừ cả người. Bản thân có chút buồn ngủ nhưng mắt lại đánh ngay sang chỗ cây đàn guitar ở đầu giường. Bao nhiêu buồn ngủ tiêu tan hết. Hình như hôm nay Sewoon cậu chưa động chạm tí gì tới âm nhạc nhỉ. Trong phòng có hơi bí bách do từ lúc đến đây, Sewoon quên không mở cửa sổ, ban chiều mở cửa ban công xong cũng lại đóng. Vì mới vào năm học mới nên nhiều sinh viên vẫn chưa chuyển lại vào kí túc xá, không đông lắm nên Sewoon quyết định ra ban công chơi đàn cho mát. Hôm nay trăng rất sáng, cũng rất đẹp. Làn gió hiu hiu thổi trong đêm khiến những cọng tóc đen không yên vị mà chuyển động nhẹ nhàng. Hôm nay tâm trạng của Sewoon phải nói là vô cùng thăng hoa đi. Không những tỏ tình với người thương sau 5 năm ròng đơn phương, rồi còn được nấu cho người thương ăn, được người thương khen. 5 năm trước có chết Sewoon cũng không dám mơ tưởng tới ngày này. Cứ tưởng tượng ngày nào cũng tiếp xúc với cái người tên Im Youngmin trong cậu vào viện vì bệnh tim thường xuyên mất. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên dây kim loại lành lạnh. Âm nhạc trong đầu Sewoon được khắc họa lại qua từng nốt nhạc. Giai điệu vang lên trong gió đêm, nhẹ nhàng êm ái ẩn chứa nỗi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tình yêu đầu đời.

Ở phòng bên cạnh, Im Youngmin đang vật lộn trên giường. Mắt anh thì nhắm nhưng lại không tài nào ngủ được. Anh nhớ từ khi Hyungseob chính thức hẹn hò với cậu em Park Woojin đầu năm nay là khoảng thời gian đầu tiên anh mắc chứng bệnh khó ngủ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại nhớ đến những ngày tháng mới gặp Hyungseob, một cậu tân sinh viên mới vào trường năm nay đã để lại trong anh những ấn tượng sâu sắc. Em ấy trông nhỏ nhỏ, rất lùn lại còn trắng trắng thơm thơm. Tính cách thì hòa đồng, thân thiện, môi lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi như ánh nắng mùa hạ. Tất cả đều lôi cuốn Im Youngmin khiến anh không dứt ra được. Anh thích cách cậu lịch sử chào anh là một tiền bối, những khi rủ anh đi ăn cùng, những lúc làm nũng cọ vào tay anh như đứa trẻ lên ba. Và anh nhỡ cả những khi cậu nghịch dại rồi bị thương lại dẩu môi lên dỗi khiến anh lo lắng rồi lại muốn lao đến ôm em vào lòng mà dỗ dành. Cơ mà anh luôn là người đến chậm một nhịp. Có một Park Woojin bằng tuổi em lúc nào cũng kè kè cạnh em. Nếu anh chỉ gặp cậu trong những giờ giải lao ăn trưa hay trên những quãng đường về nhà . Còn Woojin lại cùng lớp em nữa, thời gian tiếp xúc nhiều vô vàn. Những lúc bị thương, đau ốm, ánh mắt người anh thương sẽ chỉ hướng đợi Woojin. Anh hỏi thăm cậu sẽ cười xòa bảo không có gì nhưng lại làm nũng, than thở đòi hỏi Woojin bao điều. Có ông trời mới biết anh chỉ mong những sự phiền toái của Ahn Hyungseob anh được gánh vác tất. Hôm nay cũng như những ngày còn lại, Im Youngmin nhắm mắt chỉ luẩn quần hình anh Seobie đi cùng Park Woojin đúng nghĩ một đôi tình nhân, còn anh đứng đằng sau chỉ mang danh một người anh trai thân thiết. Đôi lông mày nhăn lại, khó chịu quá. Rồi anh nghe thấy tiếng đàn vang lên, khá là gần, giờ Youngmin mà mở mắc tìm xem người đánh là ai chắc anh không ngủ nổi đêm nay mất bình thường đã phải lăn lộn đến 3 4h sáng mới ngủ được rồi. Youngmin thầm nghĩ người này cũng phiền đi, nửa đêm rồi đánh đàn cái gì không biết, không ngủ hả? Người mong ngủ như anh thì không ngủ được đây? Đầu thì nghĩ thế nhưng càng nghe tiếng đàn, Youngmin lại càng cảm thấy bản thân nhẹ lòng đi đôi chút. Anh có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của người đánh đàn thông qua giai điệu lạ tai lần đầu được nghe này. Và cứ thể, thả lỏng cơ thể lẫn đầu óc, Youngmin chìm trong tiếng nhạc rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

-

 Sau những phút giây vui đùa cùng âm nhạc, tâm trạng Sewoon không những tốt hơn mà còn rất thỏa mãn. Thở hắt một hơi đầy vui vẻ, Sewoon khẽ nhắm mắt cảm nhận làn gió se ban đêm, đầu ngón tay chai sạn vẫn còn những âm hưởng của từng nốt nhạc vương vấn ở lại. Âm hưởng hạnh phúc từ bản nhạc của Sewoon vẫn còn đọng lại trong không khí, theo làn gió thổi đi khắp không gian. Cậu cảm giác bản thân mình thật bao la, còn có thể ban hạnh phúc cho nhân loại thế này! Tự khen bản thân mình đến một lúc Sewoon mới chịu vác đàn vào phòng, chui trong chăn mềm và ngủ. Đương nhiên cũng không quên đặt báo thức dậy sớm mua bánh mì cho anh "mặt trời".

Sewoon vốn luôn là người sống có kỉ luật, đặt chuông báo thức sẽ ngoan ngoãn dậy đúng giờ, không ngủ nướng. Qua loa làm vệ sinh cá nhân, cậu để đầu bù tóc rối chạy đi mua bánh mì về làm cho kịp. Lang thang trong siêu thị, mới có 6h30 sáng mà có đến vài nam sinh đã loanh quẩn trong đây khiến cậu không khỏi bất ngờ. Khi đang lấy hai miếng bánh từ quầy hàng phía trong Sewoon có vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai bạn nam 1 tóc vàng 1 tóc nâu khiến cậu hơi sững lại một chút

"Hôm nay mày làm gì cho Youngmin của mày vậy?"

"Cháo yến mạch tốt cho sức khỏe"

"Mày cũng dai dẳng ghê, theo đuổi được 1 tháng rồi đấy nhỉ? Sao ảnh không từ chối mày ta"

"Tao tỏ tình xong cái anh bảo cứ thoải mái theo đuổi đi rồi cũng không từ chối quà tao tặng hay mấy đòi hỏi của tao hết. Không nói thích nhưng có ý nhận, anh ý lúc nào cũng tốt với mấy người thích anh ấy hết. Lịch sự không làm tổn thương người khác"

Sewoon nghe xong thẫn thờ đi về phía kí túc xá, đầu óc có chút không thông. Hóa ra là vậy. Cậu vốn không phải trường hợp ngoại lệ. Chỉ là chàng trai cậu thích lại đi tốt quá. Sewoon cũng biết bản thân cậu chưa bao giờ đặc biệt, chưa bao giờ nổi bật. Thế mà hôm qua chỉ vì anh ấy có phép lịch sự mà bản thân lại rơi vào vọng tưởng đôi chút. Youngmin là người như thế đấy. Không phải mình cậu hay người con trai tóc nâu ban nãy, chắc hẳn còn nhiều người theo đuổi anh lắm. Sewoon không phải người thích cạnh tranh hay thích cái gì là dùng mọi cách để nó thuộc về mình. Tính cậu trầm, ai cũng biết. Sewoon luôn nghĩ cho dù cậu có thích Youngmin nhưng nếu anh thấy phiền, cậu sẽ nhẹ nhàng lùi lại phía sau một bước. Anh có đến bao nhiêu người thích cậu cũng không có quyền đánh giá, anh thích ai cậu càng không được soi xét vì đó là sự lựa chọn của riêng anh. Có lẽ không chỉ mình cậu mà có cả người khác vẫn hết lòng vì anh, để cậu trở thành 1 nhân vật phụ trong cuộc đời anh, cũng không tệ. Cười buồn Sewoon mở cửa nhà, lặng lẽ làm chiếc hamburger đã nguội lạnh những hứng hởi ngày không qua. Dù tâm trạng đang hơi khó hiểu nhưng Sewoon nghĩ cậu vẫn sẽ nấu cho anh những món ăn của cậu, ít nhất đó là những gì cậu có thể làm cho anh. Không tranh giành với ai, không thủ đoạn mà thay vào đó là làm hết sức, tận tụy với thứ tình cảm mà cậu đã trân trọng trong suốt 5 năm. Cất hamburger vào hộp nhỏ đút trong cặp, Sewoon thay quần áo, sắp sách vở đi học.

Cánh cửa phòng vừa được Sewoon khép lại.

"Sewoon ah"

Sewoon mỉm cười nhẹ với người đối diện, người ngay sáng sớm đã làm rối loạn cảm xúc của cậu. Youngmin thấy cậu cũng vẫy tay chào rồi lại rủ cậu đi chung. Sewoon gật đầu đồng ý, người thương có ý tốt thì cậu nên nhận, nhận như những người khác. Ra đến cửa thang máy, khi cửa sắt mở ra, có duyên thật, là cậu con trai tóc nâu sáng nay.

"Jin à, đi chung không? Đây là Sewoon"

Youngmin thân thiện cười nói

"Min hyung"

Min? Người ta đã đến giai đoạn gọi bằng tên thân mật rồi, Sewoon cũng muốn lắm chứ nhưng không dám gọi "mặt trời của tao".  

 Cậu con trai tóc nâu với đôi mắt bầu câu, sống mũi dọc dừa, hàm răng trắng đều cười tươi, tên anh được phát ra với thanh âm trong trẻo, nhẹ nhàng và cũng chan chứa tình cảm thân thiết không ít . Năng lượng tươi vui, tràn trề nhựa sống bao quanh chàng trai. Sewoon vẫn giữ phép lịch sự cúi chào chàng trai trước mặt. Đi cùng thang máy và đoạn đường ngắn Sewoon biết cậu bạn kia tên Jin cùng tuổi với cậu, à và có cùng người thương giống cậu vậy. Đều thích Youngmin, đều nấu ăn cho Youngmin, đều được Youngmin cho phép theo đuổi, đều có những đặc quyền như nhau cả. Mà xong nhìn Hyungseob cũng đoán được gu của anh, cậu bạn Jin này tiềm năng không nhỏ. Jung Sewoon phải làm sao đây? 2 người nói chuyện khá vui vẻ và thoải mái, Sewoon cũng cười góp vui nhưng cậu không nói gì, cậu không hòa được mình vào cuộc nói chuyện được một cách thoải mái.

Hôm nay Sewoon có lớp thanh nhạc tại phòng cuối tầng 3, còn 2 người kia học rap ở phòng đầu tầng 3. Vào lớp cất cặp, xong còn sớm Sewoon quyết định ra ngoài hành lang hóng gió. Rồi mắt không kìm được nhìn sang nơi đầu hành lang tìm kiếm bóng hình cao to với cái đầu đỏ rực. Sai rồi, sao lại nhìn sang đấy chứ? Jin và anh đang dựa vào lan can cười đùa, Jin vui vẻ đưa anh cặp lồng cháo yên mạch, Youngmin cười vui vẻ nhận lấy còn khẽ vỗ vai cậu bạn kia cảm ơn. Nhìn khẩu hình miệng, Youngmin đã nói "Anh sẽ ăn thật ngon".

"Youngmin à, anh quên gì rồi sao?"

Sewoon khẽ lẩm bẩm trong mồm, hamburger của cậu? Cúi đầu thật thấp, không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt. Sewoon biết có người cũng yêu thương anh như cậu, chỉ là chính bản thân Sewoon, với tính cách của cậu, chắc hẳn tán không nổi. Dù cho tình cảm của cậu có chân thành như người ta đi chăng nữa thì quyết định vẫn nằm ở anh. Có lẽ một quyết định chưa bao giờ cái tên Jung Sewoon được ứng cử.  

-

Lặng lẽ mang theo trái tim tổn thương Sewoon tiến vào lớp học khi tiếng chuông vang vọng cả sân trường. Tiết học hôm nay là nhạc lí nâng cao, với tài năng của Sewoon cậu hoàn toàn có thể theo kịp được tiến độ của các bạn học trước, những bản nhạc trắng tinh trong 45 phút học đã được cậu lấp đầy bằng những nốt nhạc đen kín mít. Nhìn thôi cũng đủ biết cậu đặt vào đó bao nhiêu tâm huyết và sự suy nghĩ, từng nốt nhạc đen tưởng chừng vô cùng nhàm chán nay được viết nên như đang nhảy múa trên trang giấy trắng, là khiêu vũ một bản tình ca buồn.

Tiết học kết thúc nhưng giáo viên không vội ra ngoài, yêu cầu cả lớp nán lại ít phút cho thông báo mới của nhà trường. Nhân dịp chào mừng tân sinh viên năm nhất cũng như kỉ niệm 60 năm thành lập trường, trưởng khoa nghệ thuật đã cho ra mắt cuộc thi "Hidden duo" vô cùng đặc biệt. Tất cả sinh viên từ mọi khóa trong trường đều có thể đăng ký tham cuộc thi qua đường link www.hiddenduo.com và tạo 1 id giấu tên thật. Sau 2 ngày thời hạn đăng ký tham gia cuộc thi, trang web sẽ tự động ghép 2 tài khoản bất kì thành một cặp, mở 1 khung chat. Hai bên không được phép trao đổi bất cứ thông tin cá nhân nào, một trong hai người có thể đoán được đối phương là ai và nói rằng biết đối phương, nhưng không được phép liên hệ ngoài đời thực hay để lộ thông tin của mình. Trong khoảng thời gian 2 tuần tiếp theo, đôi bên sẽ phải tự trò chuyện, lên kế hoạch với nhau tạo ra một bài hát tự sáng tác, đương nhiên có thể có phần nhảy. Bản nhạc sẽ được gửi online tại web, 1 tuần tiếp theo cặp đôi sẽ tiến hành thu âm tại phòng thu của trường khi có email thông báo. Bản thu âm hoàn chỉnh sẽ được gửi cho cả đôi tuy nhiên giọng hát sẽ bị bóp méo để không lộ danh tính. Cho tới 1 tuần tiếp theo, nhà trường sẽ chọn lọc những ca khúc được cho là tiềm năng nhất. Tối đa là 5 bài hát sẽ được biểu diễn trước trường vào đúng ngày khai giảng. Cũng là lần đầu tiên đôi bên được biết đến con người và giọng hát thật của đối phương.

Hầu hết tất cả học sinh đều vô cùng hứng thú với hội thi này nhưng cũng có người không quan tâm cho lắm. Đối với Jung Sewoon thì đây là điều không tồi. Vừa được vui chơi cùng âm nhạc còn được kết bạn thêm với người khác. Mới vào trường cậu chưa quen ai nhiều, được cặp Ahn Hyungseob và Park Woojin cứ dính lấy nhau như hình với bóng, đi cùng hai đứa nó ngại chết. Còn Im Youngmin thì...? Đối với cậu anh không chỉ dừng ở mức người bạn có thể để cậu thoải mái tâm sự. Đấy, nói đến bạn tâm sự cậu lại nhớ đến cậu em Euiwoong bé hơn 4 tuổi mà mình vô cùng thân ở Busan. Thằng bé này là hàng xóm của cậu, có đi học thêm thanh nhạc cùng nhau, cũng cùng trường lại hợp tính nên nhanh chóng thân thiết. Euiwoong là người duy nhất biết chuyện tình đơn phương của Sewoon từ lúc bắt đầu, khi những rung cảm đầu đời của cậu xuất hiện. Quên mất từ lúc lên đây vẫn chưa gọi điện báo thằng nhỏ một câu. Jung Sewoon thật muốn tâm sự những cảm xúc bí bách trong người cậu với thằng em trai này.

Kết thúc tiết học nhạc lí, Sewoon lê thân đến lớp nhạc cụ. Khi đã chọn được chỗ ngồi ưng ý trong lớp, Sewoon kiếm cho mình một cây đàn trong phòng. Phòng học nhạc cụ thì học sinh không cần mang theo nhạc cụ riêng, nhà trường sẽ cung cấp nhưng dụng cụ cần thiết trong bản đăng ký lớp học. Đây rồi, chiếc đàn có gắn dòng chữ Jung Sewoon trong thùng đàn. Mang cây đàn acoustic màu nâu trầm về vị trí, cậu cũng như học sinh khác trong lớp, chỉnh dây và test âm thanh cây đàn. Không tồi nhưng cũng không được bằng cây đàn 800$ mà cậu tích góp mấy năm mới mua được.

Học sinh đã gần vào lớp đầy đủ, rồi tiếng cười nói ngay cửa ra vào thu hút sự chú ý của cậu, là giọng cười của Youngmin. Ngoài cửa lớp là hình ảnh Youngmin với Jin đang cười nói vui vẻ, Jin giơ tay chào tạm biệt Youngmin còn anh thân thiết nắm nhẹ tay cậu lắc qua lại rồi quay lưng đi. Khuôn mặt Jin vốn năng động, trẻ trung nay trước sự nhiệt tình của crush nay lại càng bừng sáng, khiến người khác không muốn cũng phải dõi theo vẻ tươi sáng ấy. Sewoon cứ chứng kiến người anh thương rồi người thương anh mỗi ngày khiến cậu cảm thấy sự tự ti trong bản thân mình chưa bao giờ trỗi dậy mạnh đến thế. Lấn át đi cả khát vọng được làm người cạnh anh ít nhất là trong tươi lai, cả đời có vẻ hơi vọng tưởng.

Cuối giờ, Im Youngmin lại đến trước cửa lớp học cậu, rủ Jin rồi lại rủ cả cậu về chung. Sewoon ngoài mặt bình thản mà trong lòng đã sớm không yên. Đơn phương âm thầm thôi còn chưa đủ, anh còn nhẫn tâm để cậu chứng kiến anh vui vẻ với người khác. Im Youngmin, anh cũng đơn phương Ahn Hyungseob mà, có thể suy nghĩ cho tình cảnh của cậu một chút hay không. Quãng đường về phòng kí túc xá vốn gần mà nay lại xa không tưởng. Suốt chặng đường Sewoon như phải gồng mình lên để không bị cảm xúc chi phối quá nhiều, bản thân phải tỏ ra thật thoải mái như thế mới không phả hủy bầu không khí vui vẻ của anh và Jin như hiện tại.

Khi anh và cậu rời khỏi thang máy, còn Jin tiếp tục lên tầng trên. Bước chân cậu hơi vội vàng, cậu muốn thoát khỏi sự gượng ép này, vào phòng và trở lại là đúng cậu, để cho những cảm xúc vỡ òa. Vậy mà Youngmin vẫn chưa cho phép cậu làm điều đơn giản đó.

"Ô Sewoon à, em có cần anh mua thêm nguyên liệu không? Tối nay...?"

À anh nhắc rằng cậu đã nói sẽ nấu bữa tối cho anh mới ngày hôm qua thôi. Youngmin à, anh có quên hamburger sáng nay không?

"Không cần đâu, nhà em vẫn đầy đủ nguyên liệu mà, thôi em vào trước"

Sewoon mở túi xách tìm chìa khóa, anh mắt Youngmin khẽ chạm đến chiếc hộp nhỏ nhắn đựng cái bánh hamburger trông vẫn rất ngăn nắp. Im Youngmin há hốc mồm, lắp bắp

"Sewoon ah anh xin lỗi, anh quên mất hamburger, a amh thực sự xin lỗi đó"

Sewoon cười nhẹ, anh nhớ rồi sao? Cơ mà có chút quá muộn, dù sao anh cũng có cháo bổ rồi mà.

"Không sao đâu, em cũng quên mất không làm cho anh, cái này là của em chưa kịp ăn, em mới là người nên xin lỗi"

Chả hiểu sao tâm trí xúi giục cậu nói dối anh, ít nhất là lời giả dối khiến cho bản thân cậu trông không quá quỵ lụy.

"Vậy hả, không sao đâu"

Youngmin tin lời nói của cậu, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Còn cậu thì ngược lại, đau lắm anh nào có hay?

"Lát em sẽ mang đồ ăn qua cho anh"

Sewoon khẽ nói. Cái gì anh muốn cậu sẵn sàng hoàn thành, chỉ là anh có nhận hay không. Những thước phim về cuộc đời của Im Youngmin, Sewoon không dám đề cử bản thân làm diễn viên chính. Cậu sẽ chỉ nhẹ nhàng làm một diễn viên quần chúng, làm theo mệnh lệnh, theo sự chỉ đạo của chủ nhân của chính bộ phim, không dám đòi hỏi gì hơn. Vai quần chúng ý mà, sẽ làm mọi thứ để hoàn thanh tốt vai diễn nhỏ bé của mình nhưng mãi sẽ không được biết đến, chỉ là những thành phần nhỏ nhoi không đáng để tâm trong suốt những cảnh phim dài. Vai quần chúng sẽ làm bước đệm, làm nền cho những diễn viên chính tỏa sáng. Diễn viên chính có thể thích nhau, diễn viên phụ cũng có thể thích diễn viên chính. Quần chúng yêu thích diễn viên chính? Mãi mãi không thực hiện được. Có lẽ cậu sinh ra chỉ là để đứng sau mang theo một tình cảm âm thầm lặng lẽ.

-

Sewoon bước chân vào căn phòng của mình. Quăng cặp sang một bên cậu ngồi thụp xuống, trút tiếng thở dài. Cuối cùng cũng thoát rồi, lớp mặt nạ kia hãy tạm thời để sang một bên đã. Với tay lấy hộp bánh hamburger trong cặp, cậu khẽ cắn một miếng. Nguội rồi, theo thời gian bánh nguội là điều hiển nhiên. Thế sao con tim cậu ấm nóng vì anh suốt bao năm qua lại không nguội lạnh được một cách dễ dàng. Tình cảm đôi khi thật khó nắm bắt, không phải cứ lí trí muốn thay đổi là đổi được.

Nhớ đến cuộc thi đã được phổ biến, Sewoon mang chiếc laptop đặt lên giường, truy cập website và tạo id riêng lấy tên là "J.doibuon2017". Vừa đăng ký xong được 10 phút thì đã có thông báo lập roomchat. Bạn cặp của cậu có tên id "anhbanca2512". Vừa nhìn con số "2512" Sewoon đã nhớ ngay đến Youngmin, là sinh nhật của anh. Nhưng xong cậu lại lắc đầu phủ định, không có sự trùng hợp như vậy.

anhbanca2512: Chào cậu

J.doibuon2017: Ừ, mình là sinh viên năm 3, khoản vocal

anhbanca2512: Anh học năm cuối rồi, bên rap. Rất vui được gặp em

Jung Sewoon ngớ người, lại bảo đây không phải Im Youngmin đi?

J.doibuon2017: Anh bán cá?

anhbanca2512: Không, là bán cà :))))) Tóc anh màu đỏ nên mọi ngươi hay đùa thế

J.doibuon2017:...

anhbanca2512: Sao thế? Không buồn cười à :((

Ai tát cho Sewoon một phát cho cậu tỉnh được không? Lạy chúa trên đời còn có những chuyện trùng hợp như thế này à? Nghiệt duyên. Xong Sewoon cũng nghĩ được thế này cũng tốt, không tiếp xúc ngoài đời, được nói chuyện với anh thoải mái qua mạng đã là phước lắm rồi.

J.doibuon2017: Không có gì đâu anh :))

anhbanca2512: Tên em có ý nghĩa gì thế? Sao lại đời buồn? Thất tình à .-.

J.doibuon2017: Anh thông minh quá :D Thất tình

anhbanca2512: Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, không sao đâu. Còn nhiều người tốt. Anh cũng mới bỏ được tình đơn phương nè

J.doibuon2017: Anh bỏ thế nào?

Cậu thắc mắc chứ. Anh bỏ được Hyungseob rồi sao? Anh có cho cậu một cơ hội hay không?

anhbanca2512: Có một cậu nhóc kém 2 tuổi theo đuổi anh 1 tháng rồi. Anh cũng từng nghe về cậu ấy khi ở trường cấp 3 cũ. Có lẽ đôi khi ta cũng nên quay đầu nhìn về phía sau chứ em.

Sewoon biết, cậu biết người anh nhắc đến là Jin. Im Youngmin, liệu anh có biết đằng sau anh ngoài Jin còn có cậu hay không? Cậu có nên từ bỏ không? Giống như ngày trước vậy, ở sau anh, trốn trong màn đêm và anh sẽ không bao giờ thấy cậu. Nhiều lúc Sewoon tự trách bản thân mình. Liệu nếu ngày trước cậu tỏ tình sớm hơn một chút, để anh biết cậu đã đơn phương anh 5 năm, liệu có gì thay đổi hay không?

J.doibuon2017: Ừ em biết rồi. Cảm ơn anh

Nhắn lại một tin ngắn gọn Sewoon gập máy laptop, đứng dậy tắm rửa và chuẩn bị cho bữa tối. Hôm nay Sewoon sẽ làm cho anh rose pasta. Đôi tay nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu, đồ dùng. Chả mấy chốc mùi hương thơm ngon đã lan tỏa khắp phòng. Trình bày trên đĩa thật đẹp, lau tay vào khăn, cậu đứng nhìn thành quả một hồi rồi mới định bê lên xong có tiếng gõ từ ngoài vọng vào.

Cửa mở ra, Im Youngmin vừa tắm xong đầu chưa lau khô đang đứng trước cửa phòng cậu

"Em đã nấu ăn chưa, anh giúp gì được không?"

"A em xong rồi"

Jung Sewoon giữ phép lịch sử mở cửa to ra cho anh bước vào phòng. Căn phòng kí túc xá cho 1 người ở của trường Đại học Seoul khá to. Bình thường Sewoon ở một mình cũng cảm thấy hơi rộng quá. Thế nên khi thân hình to lớn của anh bước vào căn phòng tưởng như được lấp đầy. Không còn cảm giác thừa thãi không gian, ngược lại ấm lên vài phần.

Mái tóc đỏ của Youngmin còn ướt nước ép sát vào ra đầu, từng giọt chảy xuống dưới cằm anh. Sewoon chạy vội vào nhà vệ sinh lấy ra khăn bông trắng mới tinh đưa anh bảo anh lau tóc cho khô đi. Anh cũng khách sáo nói lời cảm ơn rồi nhận lấy chiếc khăn từ tay cậu.

"Anh cứ ngồi tạm ở đây, em đi lấy đồ ăn"

Jung Sewoon kêu anh ngồi tạm xuống đất, kê cái bàn thấp ra rồi loay hoay chạy vào trong bếp. Youngmin vừa cầm khăn mềm lau tóc vừa dõi theo bóng dáng trước mặt đang cặm cụi trong bếp. Tự dưng có cảm giác yên bình đến lạ, cảm giác của một gia đình. Sewoon hay tay bưng hai đĩa mỳ ý được trình bày đẹp đẽ để trên bàn.

"Anh mau ăn đi cho nóng"

"Em cũng ăn đi"

Bữa ăn diễn ra nhìn từ ngoài trông vô cùng bình thường chỉ có người trong cuộc mới biết không ổn chút nào. Youngmin thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn, cậu nấu rất ngon, rất vừa miệng. Tuy nhiên phía đối diện, Sewoon cậu cứ lo lắng không thôi. Ai đời có đứa nào ngồi trước mặt người thương mà ăn uống được bình thường không. Cíu...Chân tay bủn rủn mà cứ phải kiềm nén. Từ lúc bữa ăn bắt đầu Sewoon cứ cúi gầm mặt xuống chăm chú ăn. Rồi đáy mắt khẽ nâng lên, tất cả những gì cậu nhìn thấy là mái tóc đỏ tươi đang cắm cúi ăn, đầu đỏ chuyển động từng nhịp. Kể ra cũng giống quả cà, thảm nào bạn bè anh trêu thế. Im Youngmin mà bán cà thật thì cả đời Jung Sewoon sẽ ăn cà chua. Bụng đã đủ no, đĩa hai bên đã sạch sẽ, anh ngửa người ra sau vươn vai một chút, bộ dạng vô cùng thoải mái. Ngay khi Sewoon với tay định bê đĩa đi thì anh lên tiếng

"Em để đó anh rửa cho, em nấu rồi mà"

Thân hình cao to đứng dậy bê theo hai đĩa chạy thẳng vào bếp. Jung Sewoon vẫn ngồi đực ra đấy. Youngmin khốn nạn, anh cứ như thế này thì tim cậu chịu làm sao được. Ngắm bóng lưng to đang loay hoay rửa đĩa, Sewoon khẽ mỉm cười nhẹ. Quả nhiên, đứng nhìn anh từ đằng sau vẫn là tuyệt nhất. Có lẽ nó đã trở thành thói quen suốt bao năm nay của cậu. Sewoon hoàn toàn không phù hợp với việc đứng song song cùng hàng hay đối diện với khuôn mặt ấy, nó gượng gạo lắm. Chỉ cần đứng sau vậy thôi, dõi theo bóng lưng ấy như những năm xưa cậu đã làm. Đôi khi những phút giây yên bình ấy như được ghim chặt trong tâm trí cậu. Thế là đủ vui rồi. Cậu đưa ra một quyết định cuối cùng cho sự theo đuổi hư ảo này. Bước chân chầm chậm tiến vào trong bếp nơi người con trai ấy đang đứng.

"Em không cần giúp anh đâu"

Tay Youngmin vẫn dính xà phòng xua xua trước mặt cậu ý bảo cậu cứ ra ngoài ngồi đi

"Youngmin hyung, hôm bữa em bảo thích anh là đùa thôi. Anh đừng để bụng nhé"

"Thật hả? Không sao đâu, mình sẽ là anh em tốt. Sewoonie sẽ nấu cơm trong anh trai này la liếm mỗi ngày"

Youngmin tươi cười nói mà, nụ cười Sewoon đáp lại nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự chua xót. Đó là quyết định cậu đưa ra, làm bạn với anh đã là một món quà tuyệt nhất cậu được nhận rồi. Tình cảm đơn phương của cậu nên tập thay thế bằng 3 chữ "anh em tốt".

-

Im Youngmin đã rời khỏi đươc một lúc thế mà hiện tại Sewoon lại "gặp" anh online

anhbanca2512: Em có dự tính gì cho bài của tụi mình không?

J.doibuon2017: Anh muốn viết về chủ đề gì?

anhbanca2512: thất tình đi :)) Dù gì hai chúng mình cũng vừa trải qua vấn đề này

J.doibuon2017: Vậy soạn nhạc như thế nào?

anhbanca2512: Anh tính hay là em cứ việc thử một bản nhạc trước đi. Xong rồi cứ chuyển sang anh sửa một chút, em sửa một chút là ổn. Nhớ chừa đoạn rap cho anh nhaa

J.doibuon2017: Vậy bây giờ em viết luôn

anhbanca2512: Tùy em mà, cứ bình tĩnh thôi cũng được :))

anhbanca2512: Ây thôi nhé, bên phòng anh đột nhiên mất điện rồi

Mất điện? Sao phòng cậu cùng tầng mà không mất nhỉ. Không nghĩ nhiều, cậu lôi trong ngăn bàn ra một sấp giấy trống trơn. Những ngón tay nhỏ cầm lấy chiếc bút chì, bắt đầu loay hoay viết những nốt nhạc đầu tiên. Đối với cậu bài hát này thật ý nghĩa, đây là bài hát của cậu và anh, có thể là bài hát duy nhất. Cậu không phải chưa từng mong được viết một bài hát cho anh, cậu đã mong đó là một bản tình ca đẹp. Thế nào mà giờ lại là một bản nhạc thất tình buồn mất rồi. Nhưng không sao, thế nào cũng được. Cứ tưởng tượng đến cảnh được đứng chung một sân khấu với anh cậu đã thấy sướng rơn cả người. Vậy thôi là đủ mãn nguyện, đủ là kỉ niệm đẹp nhất trong đời Jung Sewoon cậu rồi. Tập trung vào những nốt nhạc đen tuyền đang được hình thành trên giấy trắng thì ngoài cửa có tiếng gõ.

"Sao anh lại ở đây?"

Trước mắt Sewoon là anh đang ôm chăn gối đứng ngay ngoài cửa, bộ dạng trông đến là khổ sở

"Sewoonie, phòng anh chập điện rồi, nóng quá anh không ngủ được. Tối nay anh ngủ nhờ được không?"

Youngmin đưa tay lên gãi đầu, mặt có chút đỏ ửng ngại ngùng, giọng nói trầm khàn hơi ngắt quãng. Cậu càng ngớ người hơn, cái tình huống gì thế này!!! Im Youngmin thấy cậu cứ đơ ra liền nghĩ mình làm phiền em ấy nên phủi tay bảo không có gì đâu định lang thang về phòng. Vừa quay lưng chưa nổi 1 giây lại cảm thấy có lực nhẹ kéo lại, bàn tay nhỏ xinh của Sewoon khẽ bấu lấy gấu anh phông anh. A sao tự nhiên thấy đáng yêu thế này?

"Không sao đâu, anh vào đi"

Sewoon hai má đã ửng hổng từ khi nào. Thật sự cậu thấy bản thân thực sự có vấn đề mới để anh vào ngủ cùng. Trái tim lại thắng lí trí rồi. Để cậu ích kỉ dùng cách này nhé. Để Sewoon lấy danh nghĩa "em trai thân thiết" để được tiếp xúc với người thương. Quên mất bản thân đang để bản nhạc trên bàn, Sewoon chạy vội vơ hết ném vào ngăn bàn. Cũng may Im Youngmin đang mải quay lại đóng cửa nên không để ý.

Anh lặng lẽ rải chiếc chăn của mình ra đất, Sewoon nhìn thấy vội ngăn lại

"Anh cứ nằm trên giường đi, để em nằm dưới cho"

"Không cần đâu Sewoonie, anh đã ngủ nhờ rồi"

Youngmin tươi cười nói trước ý tốt của cậu. Người "em trai" này thật đáng yêu nha, còn nghĩ cho anh nữa.

Không nói lại anh được, Sewoon cũng lẳng lặng lên giường ngồi. Im Youngmin đảo mắt một hồi thấy có cây đàn guitar cạnh giường

"Sewoonie, em biết đánh đàn sao?"

"Em có biết chút chút"

"Aa anh cũng muốn học đàn"

"Nhưng anh học rap mà, rap kết hợp với đàn guitar nghe không ổn đâu"

Sewoon bật cười thành tiếng, có ai dám tưởng tượng cảnh anh rapper ngầu lòi cầm cây đàn acoustic rap tình ca trông như thế nào không?

"Sao anh lại muốn học đàn?"

"Tiếng đàn guitar rất hay này. Với cả anh bị mất ngủ, hôm bữa có ai đánh guitar hay lắm, anh ngủ ngon luôn. Nên càng muốn học để ru ngủ mình"

Anh nói một lèo xong tự bật cười. Tự nhiên thấy bản thân anh sao ngốc nghếch quá.

"Sewoonie à, đàn cho anh ngủ đi"

"Anh muốn nghe à, em đàn không giỏi lắm đâu"

Sewoon ngại ngùng, không phải cậu nghĩ mình đánh đàn tệ đâu. Chỉ là trước mặt người thương mà làm không tốt thì mất mặt lắm.

"Sewoonie không muốn anh trai ngủ ngon sao"

Chả hiểu Youngmin học cái bộ dạng ấy ở đâu, mắt chớp chớp, môi thì cứ trề ra hại tim Sewoon lại cứ nhảy tango một mình. Hãy coi như là đàn cho "anh trai" ngủ, thế thôi, không có gì hết. Sewoon với lấy chiếc đàn cuối giường, Youngmin cười tươi roi rói nằm xuống ngay lập tức, nhắm mắt lại đợi chờ.

Tranh thủ người thương nhắm mắt, Sewoon không cần tự trọng mà cứ nhìn chằm chằm, nhìn lấy nhìn để, ngắm kĩ gương mặt này một chút. Từng đường nét hoàn hảo, hài hòa với nhau, trông bình yên đến lạ. Đầu ngón tay chai sạn nhẹ nhàng chạm vào dây kim loại. Những ngón tay phải bắt đầu linh hoạt kết hợp với tay trái. Sewoon nhớ lại những bản nhạc đã từng ngồi nháp ra khi nghĩ về anh thời những năm cấp ba. Nốt nhạc sol vang lên đầu tiên, rồi liên tiếp kéo theo những nốt nhạc fa~ mi~ ree, nối đuôi nhau bắt đầu hòa nhập trong không gian yên ắng của căn phòng. Tay hoạt động là một chuyện, đôi mắt hiền của Sewoon cũng vui vẻ nhìn người đang nằm dưới đất. Trông anh có vẻ rất thoải mái, lông mày kiếm dãn ra, mi mắt nhắm, môi chúm chím, hơi thở đã dần đều đều theo thời gian. Đã là 15 phút sau, tay Sewoon cũng có chút mỏi, cậu dừng lại khẽ gọi

"Youngmin hyung?"

"..."

Đáp lại cậu chỉ là tiếng thở đều vang lên trong không khí. Có lẽ người nằm dưới đã ngủ thật ngon rồi. Jung Sewoon để đàn sang một bên, khẽ quỳ một gối bên cạnh anh. Ngón tay dài còn đang tê dại sau khi đàn đã quá lâu lại chả biết lấy gan hùm ở đâu mà khẽ chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng của anh, rồi lướt qua cả đôi môi đỏ mọng mà mỗi khi tươi cười đến là xinh, đã làm cậu chết đứng biết bao lần. Những chi tiết, những đôi mắt, sống mũi, bờ môi này sẽ không bao giờ thuộc về Jung Sewoon, có phải vậy hay không? Không cần ai giải đáp câu hỏi, cậu tự biết đáp án mà.

"Mình không có duyên thật anh nhỉ?"

Sewoon tự hỏi một mình, thanh âm nhẹ nhàng mang theo chút chua xót vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu đứng dậy lấy ra bản thảo trong ngăn bàn, tận dụng những cảm xúc chua xót còn xót lại viết nên lời bài hát

"Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?"

-

Đã một tuần kể từ đêm đầu tiên Youngmin tá túc nhà Jung Sewoon. Một tuần liền anh không thèm gọi người sửa điện trong phòng, cứ mặt dày vác chăn gối sang phòng cậu ngủ, kêu là do điện chưa sửa, sang đây mới ngủ được. Cứ thế mà đêm nào Im Youngmin cũng được ngủ ngon, tâm tình tốt hơn bao giờ hết. Trong mắt Im Youngmin chẳng mấy chốc đã coi cậu là người bạn thật sự thân thiết. Jung Sewoon một hai ngày đầu còn có chút ngại ngùng thế mà giờ cũng chai mặt theo. Anh thích thì cậu chiều chứ biết làm sao. Cứ đêm đến vừa được chơi đùa cùng âm nhạc mà lại còn chơi âm nhạc cho anh ngủ. Mà tần suất gặp Youngmin của cậu không chỉ dừng lại ở những bữa tối ăn cơm hay ban đêm đi ngủ mà còn cả online nữa. Jung Sewoon sau đêm đầu tiên đã soạn lại bản nhạc trên laptop và gửi cho anh, hai người trao đổi vô cùng tích cực, bài hát dần được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất có thể.

Đang mải mê chau chuốt lại tác phẩm trên laptop, mắt xinh của cậu khẽ liếc nhìn đồng hồ. 9h? Sao chưa thấy Im Youngmin?

"Sewoonie"

Im Youngmin cười tươi roi rói tự tiện mở cửa bước vào, thân quen như phòng của mình. Cũng may là Sewoon đã chai mặt với cảnh tượng trước mắt nên chỉ ngẩng lên nhìn anh cười nhẹ chứ không còn giật thon thót như hồi đầu. Đợi Im Youngmin rải chăn ra sàn, Sewoon cũng gập lại laptop trong lòng đặt qua một bên, tiến đến cuối giường với cây đàn trên tay.

"Sewoonie! Nhất định hôm nay em phải dạy anh học đàn. Anh muốn học lắm rồi"

"Chắc không?"

"Chắc"

Im Youngmin nói như đinh đóng cột, được cầm vào đàn của Sewoon mà người cứ phê phê. Rồi cậu giảng cho anh tên của từng bộ phận trên đàn từ đầu đàn, khóa, phím, lược, ngựa,..vv. Cho đến khi bắt đầu học về các nốt nhạc và phải đè lực ở tay trái lên đàn thì Youngmin từ bỏ. Lí do? Anh kêu đau nên lăn đùng xuống sàn kêu buồn ngủ, trả đàn lại cho cậu. Jung Sewoon không tránh được sự giận dữ nên đã đá vào mông anh một cái. Xong bản thân lại cười ra tiếng vì sự đáng yêu của người đang nhắm tịt mắt ngủ. Ngón tay đang định nhấn nhá trên đàn tạo giai điệu thì cái đầu đỏ phía dưới lại ngọ nguậy, anh mở mắt nhìn cậu

"Tâm sự không Sewoonie"

"Anh nói đi"

"Anh quên được Hyungseob rồi nè. Em biết Jin mà đúng chứ? Cậu ấy theo đuổi anh được một tháng rồi ý, mà anh thấy cũng được. Anh nên thế nào nhỉ?"

Im Youngmin đăm chiêu nói mà không để ý sắc mặt người trên giường có hối tối lại. Không dưng anh lại nói về chuyện này làm gì không biết. Vốn những ngày vừa qua cậu cảm thấy tâm trạng vô cùng tốt khi được ở cùng anh mỗi ngày. Tuy không cạnh anh trên danh nghĩa mà cậu hằng mong muốn nhưng thế này thôi cũng được. Rồi giờ anh lại nói về Jin khiến bức tranh về những ngày qua tan biến theo mây khói. Dường như tất cả chỉ là ảo mộng của Jung Sewoon. Cứ chìm vào bùn lầy làm gì để rồi không có lối ra.

Thấy đối phương không trả lời, anh khẽ lắc nhẹ chân cậu. Jung Sewoon cũng mau chóng thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, khóe mắt đau xót một giây liền được nuốt ngược vào trong, ẩn hiện sau tóc mái xuề xòa là ánh mắt điềm tĩnh.

"Tùy anh thôi, tình cảm của anh phải do anh quyết định chứ"

"Ừm, lúc biết bản thân không có cơ hội với Hyungseob anh đã từng nghĩ đến chuyện Jin là một lối đi khác của bản thân anh. Anh đã nghe về cậu ấy mỗi khi về trường thăm CLB âm nhạc ở trường cấp ba cũ ý. À mà em cũng trong CLB đúng không?"

"Em có trong CLB"

"Ô thế sao anh em mình chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?"

"Chắc không cùng buổi tập đó anh"

Nói điêu đấy. Buổi tập nào có Im Youngmin mà không có cậu cơ chứ. Chỉ là mỗi khi anh về rồi thì cậu mới thoải mái ngồi tập mà thôi.

"Ừ ha. Jin cũng trong CLB đó ý, tuy anh chưa gặp cậu ấy bao giờ nhưng nghe mọi người nói những chuyện nhỏ nhặt của anh đều được cậu ấy quan tâm hết"

Im Youngmin nhớ năm ngoái khi anh về thăm trường có gặp một nhóm bạn cũ cùng CLB. Chả hiểu sao bọn nó cứ hỏi anh với "em J" sao rồi? Sự tích "em J" là do trưởng CLB âm nhạc cũng là bạn thân anh kể rẳng, có một cậu nhóc trong CLB thích anh nhiều lắm, còn sáng tác nhạc cho anh. Bản nhạc do em ấy sáng tác trước lúc ra trường đã để lại trong tập file của CLB với tên anh ở đầu bài và chữ kí chữ "J" cuối bài. Nội dung bài hát tương tự hơi hướng kiểu tsundere, nói về những lần anh ốm cậu đều quan tâm hết nhưng lại tỏ ra thờ ơ bên ngoài. Thực ra điều ấy cũng được tận dụng ngoài đời thực hồi năm anh học cuối cấp mỗi lần bản thân bị cảm thì gầm bàn luôn có sẵn túi nilon đựng nhiều thuốc ở trong, có điều không biết người gửi là ai. Trưởng CLB bạn anh biết người đó là ai nhưng lại không nói cứ bắt anh tự đi tìm. Cho đến khi Jin tỏ tình với anh, anh tìm hiểu qua về cậu thì thấy rất nhiều sự trùng lặp. Từ việc tên cậu là Jin, chữ J bắt đầu giống như chữ kí cuối bài hát và cậu cũng đã nói bản thân từng thuộc CLB âm nhạc của trường nên Im Youngmin nghĩ "em J" chính là Jin mặc dù cậu cũng chưa bao giờ nhắc về việc đó. Anh đã bảo bản thân mình rằng nếu không có cơ hội với Hyungseob nhất định sẽ tìm cậu trai này, anh có thể cảm nhận được tình cảm chân thành mà cậu dành cho anh.

Nhưng Im Youngmin đã nhầm. "Em J" thực sự không phải là J trong Jin mà là J trong Jung Sewoon. Bài hát có tên "Don't get me wrong" do cậu sáng tác cho anh dựa trên mỗi lần mua thuốc khi anh bị cảm. Bản thân vô cùng quan tâm, lo lắng nhưng lại nghĩ bản thân mình không có tư cách hay danh nghĩa gì để có những cảm xúc như thế nên đã ngụy biện qua bài hát hơi hướng tsundere.Đến khi ra trường, Jung Sewoon đã để lại bản nhạc như một kỉ niệm và đương nhiên người biết bản nhạc này đầu tiên là Euiwoong. Cơ mà anh trưởng CLB âm nhạc lại là anh trai của Euiwoong nên đã từng đọc trộm tin nhắn của hai đứa và biết chuyện một cách "vô tình".

-

Hôm nay là ngày Jung Sewoon nhận được thông báo đi thu âm cho bài hát của anh và cậu. Cậu đã thống nhất với Youngmin và đặt tên bài hát là "LOST". Lời bài hát thì đương nhiên là nói về những xúc cảm khi thất tình. Đeo trên vai cây đàn guitar mỗi tối ru Im Youngmin vào giấc ngủ, cậu hồi hộp đến phòng thu âm sau trường. Tâm tự nhủ hôm nay phải hoàn thành thật tốt vì đây là bản nhạc có chứa hơi thở của anh hòa trong tâm hồn cậu. Do lo lắng mà đi sớm nên phòng thu âm vẫn chưa mở. Sewoon lôi cây đàn của mình ra, ngồi xuống một góc ở hành lang, sử dụng âm nhạc như một công cụ giúp cậu đẩy cảm xúc để lát thu âm bài hát có được cái hồn hoàn thiện. Jung Sewoon nhớ lại bài hát cậu đã viết cho anh năm cấp ba. Là bài hát hơi hướng tsundere, bài hát khiến người nghe có thể cảm thấy ngầu này nọ, nhưng thực chất đó là tâm trạng bất đắc dĩ, là sự ngụy biện cho tình cảm mà cậu không bao giờ nắm bắt được. Chỉ những ai từng đơn phương một người mới hiểu thứ cảm giác gây bí bách đó. Cứ mỗi khi nhìn người thương bệnh, bản thân chỉ muốn ở bên cạnh quan tâm, lo lắng nhưng lấy cái tư cách gì đây khi mà sự hiện diện của bản thân mình còn chưa được biết đến. Rồi dần dần sự quan tâm ấy sẽ được thay bằng lời ngụy biện giống như trong bài hát, không phải cậu mua thuốc vì lo lắng cho anh, chỉ là không có ai để đưa mà thôi. Chất giọng của Sewoon nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh mịch hòa cùng tiếng gió thổi như hòa âm cùng nhau.

Là âm thanh ấy, là lời bài hát mà Sewoon vẫn để nơi hộc bàn. Vì có tiếng gió nên anh không nghe được rõ giọng người hát, đôi mắt chỉ biết nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng hát. Cho đến khi bài hát kết thúc, âm thanh một lần nữa rơi vào tĩnh lặng thì tình cờ Jin lại vác theo chiếc guitar đi ra từ phía sau anh. Sự trùng hợp liên tiếp càng đẩy Im Youngmin anh vào suy nghĩ em J năm ấy thật sự là Jin. Nhìn cậu mỉm cười đứng trước mặt mà tâm anh xao xuyến không ngừng. Cái ngày cầm trong tay bản nhạc, Youngmin đã vô cùng tò mò không biết bài hát được người sáng tác hát một cách trọn vẹn như thế nào. Đến nay nghe được rồi, giai điệu ấy cứ văng vẳng trong đầu khiến trái tim anh không tự chủ mà nhảy theo từng nhịp. Khóe môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, hướng đến thiếu nên trước mặt mà mỉm cười.

Toàn bộ hình ảnh trước mắt đi qua đồng tử Sewoon chạy lại như một thước phim trong đại não. Đau xót đến không ngờ dù cho bản thân đã biết anh có quay đầu lại cũng sẽ không nhìn thấy người con trai mang tên Jung Sewoon. Nụ cười mang đậm nét yêu thương của anh thật đẹp, đẹp đến nỗi khiến trái tim cậu run rẩy, đến não lòng. Khi cảm xúc trong Sewoon gần như đạt đến cảnh giới vỡ òa thì cũng là lúc cậu được gọi vào thu âm. Khóe mắt nơi giọt nước mắt đã trào dâng tạo nên một lớp sương mờ mỏng. Ngẩng mặt lên trời cậu nuốt nước mắt vào trong, đặt bản nhạc lên giá, tay ôm cây đàn guitar khẽ siết lại. Đoạn dạo đầu vang lên trong hòa âm của guitar và piano nhẹ nhàng, da diết thêu dệt nên những xúc cảm đầu tiên

"Không thể cứ mãi không thỏa mãn với ý tốt từ anh

Đâu thể cứ mặt dày như thế

Ngây ngốc đứng nhìn anh

Hay nên đến gần anh hơn đây

Nhưng em sợ khi đến gần

Thì sai lầm sẽ nối tiếp những sai lầm

Không thế cứ mãi níu kéo bóng hình anh

Không thể cứ để anh lo lắng luống cuống vì em

Ao ước biết bao có thể cho anh biết

Rằng em rất thích anh

Chỉ trách em không thể khống chế được bản thân"

Đoạn verse đầu tiên được Sewoon ngân lên với những xúc cảm của thứ tình cảm đơn phương thầm kín, những lo âu sợ sệt trước việc đối mặt với người thương. Ao ước đôi khi cũng chỉ là thứ để trong tâm, chỉ trách nó quá khó kiểm soát.

"Em cố kiềm chế nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây

Độ ấm của anh vẫn còn ngay bên em

Em cố lau đi mọi vết tích

Để đối mặt với ánh mắt chăm chú của anh

Thứ lỗi cho em đã kiềm nén nước mắt giả vờ vô tình"

Còn nhớ khi cậu bảo với Youngmin câu tỏ tình hôm bữa là đùa. Chính khoảnh khắc ấy là thời điểm người đơn phương mong mỏi được gạt bỏ đi hình ảnh người thương, cố gắng để đối diện với anh trong tư cách một người bạn. Xong cũng chỉ dừng lại được ở mức độ giả vờ. Cái thứ cảm xúc yêu đương ấy, ai ngăn được, ai ngừng được đây.

"Em cố gắng quên đi nhưng làm sao có thể bảo mình ngừng yêu đây

Ở bên cạnh anh tưởng như ở cạnh vầng thái dương

Hạnh phúc đến không muốn chia ly

Vì anh em sẵn lòng làm tất cả

Nhưng lần này hãy để em làm trái lòng mình

Mà xoay người bước đi"

Giọt nước mắt kiềm nén từ khi chưa bắt đầu thu âm nay đã kéo thêm đồng bọn mà đua nhau lăn dài trên gương mặt cậu. Thu âm hoàn tất, giảng viên rất hài lòng, chính ông nghe bài hát cũng có thể thấu được nỗi đau tận sâu trong đáy lòng. Lời bài hát hay giai điệu không phải thứ gây cảm động nhất. Mà là bắt nguồn từ giọng hát của Jung Sewoon. Cậu không cố tỏ ra mình có nhiều kĩ thuật, tất cả đều được hát lên bằng sự chân thành, bằng thứ cảm xúc rất thật. Hát bài hát do bản thân sáng tác cũng là trải lòng mình qua âm nhạc. Không thể ngừng yêu anh nhưng cũng không dám ích kỉ giữ anh cho riêng mình. Jung Sewoon nghĩ đến việc song ca với anh những giai điệu này, những ca từ này mà chỉ sợ không khống chế được cảm xúc của bản thân. Mãi mãi anh cũng không hiểu từng lời hát cậu viết đều là vì anh, đều hướng đến anh.

Lê đôi chân nặng trĩu do những suy nghĩ vấn vương trong lòng, Sewoon bước về phòng. Hôm nay cậu thu âm từ chiều đến tối giờ đồng hồ cũng đã chỉ 8h30. Tắm rửa mong bản thân mình dịu nhẹ đôi chút những âm ỉ trong lòng. Quả thật nhiều lúc cậu không biết Im Youngmin có mỏi chân không khi cứ đi mãi trong đầu cậu như vậy. Cứ khiến cậu lo nghĩ, quan tâm. Hôm nay cậu về muộn thế này chắc anh sẽ lại ăn ngoài. Đấy lại những lo lắng, quan tâm vô nghĩa, vô danh.

"Hôm nay thèm cơm Sewoonie quá nè"

Vừa nhắc thôi thì anh cũng lại xuất hiện, vẫn là sự tỉnh bơ đi vào phòng cậu ngủ nhờ.

"Sao hôm nay trông anh vui thế"

"Hôm nay anh vừa được nghe bài hát của Jin sáng tác cho anh nè"

Im Youngmin cứ thế vui vẻ nói cười khi nhớ về giai điệu ban chiều mà anh cho rằng đến từ Jin. Sewoon nhìn anh vui vẻ khoe, khuôn mặt không giấu được sự vui sướng của anh khiến tim cậu tan nát từng mảnh. Anh à, nếu anh từng biết cũng có những bài hát cậu dành cho anh như thế, thì liệu anh có vui vẻ đi khoe hay không? À không, đừng nên nói, đừng nên mong những điều phi lí xảy ra. Thứ tình cảm này cậu đã tự tay chôn giấu, chỉ mong bản thân đừng vì mù quáng mà lại đào lên cho anh thấy. Mà cậu cũng không mong bản thân được ở cạnh anh với danh nghĩa em trai thân thiết nữa. Hay là cứ như lời bài hát, nhẹ nhàng từ bỏ, nhẹ nhàng xoay lưng rời đi.

<"Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu | 爱情怎么喊停" của Tăng Bái Từ nha, Trans by Bánh Bột. Link thả cho mày nào muốn nghe: https://www.youtube.com/watch?v=7T31MBzq89A>

-

Hôm nay toàn bộ sinh viên Đại học Seoul được nghỉ do kế hoạch tu sửa vài khu trong khuôn viên trường. Im Youngmin hẹn cựu sinh viên Cấp ba Busan tu họp một bữa rồi kéo theo cả Sewoon và Jin đi cùng. Đương nhiên Sewoon không hề thích không khí này. Ngột ngạt. Khi mà anh và Jin cứ cười đùa nói chuyện với nhau thì tim cậu lại rỉ máu từng giọt. Không thể tiếp tục chống mắt lên coi người thương vui đùa cùng người khác, Sewoon quyết định ngủ một giấc trên xe, đeo tai nghe mở lại bản thu âm hôm đó của cậu, để bản thân tỉnh táo, để bản thân biết như thế nào mới là đúng hướng.

Đến nơi đã là chuyện của vài tiếng sau. Sewoon được một người con trai trong đoàn lay dậy, vừa mở mắt là đã là hình ảnh anh thân thiết khoác vai Jin bước xuống xe. Đáy mắt không che nổi nét đau thương. Người con trai đứng cạnh cậu lẳng lặng nhìn một lúc, sau lại huơ huơ tay trước mặt khiến cậu giật mình mà tỉnh lại.

Anh và Jin đi trước, cậu và người con trai kia lẳng lặng đi sau, ánh nhìn dán chặt lấy hình ảnh trước mắt, tâm can đau đớn đến khó chịu.

"Em thích Youngmin à?"

Thanh âm bên cạnh khẽ vang lên, thành công dời sự chú ý của Jung Sewoon

"..."

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu cười nhẹ. Có lẽ bản thân đã quá lộ liễu rồi, không cần phủ định với người lạ làm gì.

"Sao không tỏ tình?"

"Không có kết quả"

"Chưa thử sao biết?"

"Kết quả ngay trước mắt"

Đối diện với sự tò mò của người bên cạnh, Sewoon đáp ngắn gọn, hình ảnh anh và Jin đẹp đôi sóng vai bên nhau, cũng là câu trả lời cho thứ tình cảm đơn phương cằn cỗi của Jung Sewoon.

"Này hậu bối, nãy giờ em không dùng kính ngữ"

Người bên cạnh vốn đang im lặng một lúc sau những câu trả lời của cậu lại bất ngờ lên tiếng.

"Em quên, xin lỗi anh"

"Được rồi, em tên gì?"

"Jung Sewoon. Còn anh?"

"Kim Dong Hyun, cùng khóa Youngmin"

Địa điểm đầu tiên mọi người ghé qua là các lớp cũ, gặp lại giáo viên chủ nhiệm. Lúc này thì hầu như mỗi người một hướng. Do lớp Youngmin giáo viên đang bận giảng dạy nên anh tiện ghé qua CLB âm nhạc một chút. Vừa mở cửa bước vào đã thấy các đồng niên tụ tập đầy đủ ở trong. Mỉm cười chào mọi người rồi anh cũng nhanh chóng tiến lại chỗ của cậu bạn thân hội trưởng.

"Ê mày, tao tìm được em J rồi"

Anh hào hứng vỗ vai thằng bạn ngồi cạnh nói.

"Thật luôn mày? Mau mau giới thiệu với mọi người thôi"

"Bọn tao chưa yêu nhau, em ấy theo đuổi tao hơn 1 tháng rồi dạo đây tao mới phát hiện trùng hợp là em J luôn"

Anh bạn hội trưởng ngồi cạnh có hơi ngớ người, theo đuổi hơn 1 tháng á, anh luôn nhớ Sewoon rất trầm tính mà, dám làm liều thế luôn?

"Em ấy đấy"

Youngmin khuých vai bạn nói khi Jin vừa mở cửa bước vào.

"Đây là em J của mày á?"

"Ừ ý"

"Mày điên à, đéo phải!"

Anh hội trưởng hết hồn, khẽ thấp giọng chửi thằng ngồi cạnh. J là Jung Sewoon cơ mà ơ hay đâu ra thằng bé này thế?

"Em ấy là Jin có chữ J nhé, hôm trước tao nghe được bài hát dành cho tao á, xong thấy em ấy vác đàn đi ra từ đấy, đã thế còn là cựu thành viên CLB mình, lại chả đúng à?"

"Chắc trùng hợp thôi, không phải nha mày. Nhầm người rồi đấy"

"Thế rốt cuộc là ai, mày nói thẳng ra xem nào?"

Im Youngmin đã có hơi nóng giận, cất tiếng. Anh cố gắng bỏ Hyungseob, quay đầu lại tìm em J thì lại nhầm người. Người biết em J là ai thì cứ úp úp mở mở chịu làm sao được.

"Jung Sewoon"

Tiếng gọi từ Dong Hyun vang lên trong không khí. Jung Sewoon vừa thăm giáo viên, hiện tại mới bước vào phòng tập, khẽ cúi đầu chào mọi người, rồi hướng theo vẫy tay của tiền bối Kim Dong Hyun mà lại gần. Trong khi đó anh hội trưởng lại quay sang nhìn Youngmin chằm chằm. Anh ban đầu có hơi khó hiểu, xong một suy nghĩ lóe lên, đừng bảo với anh em J...

"Mày đùa bố à"

"Tao đùa mày làm cái khỉ gì, ẻm đấy"

Im Youngmin nhất thời hỗn loạn. Chuyện quái gì thế này, cú sốc em J không phải Jin chưa kịp tiêu hóa hết thì lại đến tin này. Loạn! Loạn hết rồi. Cớ nào Sewoonie phòng bên lại là em J.

"Mày có nhầm không, ẻm là bạn tốt của tao đấy, Sewoonie cũng đâu có thích tao đâu"

Anh nhẹ giọng thắc mắc, phủ định hướng người ngồi cạnh nói

"Mày là em ấy à mà biết? Lát ở lại tao gọi thằng Euiwoog bạn thân của Sewoon đến kể cho mà nghe"

Ánh mắt Im Youngmin từ lúc ấy không rời Sewoon nửa điểm. Là Sewoon ư? Nửa điểm cũng thấy không đúng. Anh nhớ cậu chưa bao giờ có thái độ yêu thích đối với anh mà nhỉ? Rồi nhìn cậu ngồi nói chuyện thân thiết với cậu bạn đồng niên Kim Dong Hyun mà lòng có chút rộn rạo, đến là khó hiểu. Đến cuối buổi, anh như lời hẹn, ở lại nghe chuyện. Lee Euiwoong bước vào sau khi ôm ấp chào hỏi Sewoon, khẽ quét mắt nhìn hai ông anh trước mặt biết ngay là anh trai mình đã nói hết sự việc, cũng đành thở dài tường thuật cho Im Youngmin nghe.

Câu chuyện từ miệng nhỏ Lee Euiwoong tuôn ra không ngừng từ ngày Sewoon ấn tượng với bài rap cho đến lúc đưa ô, thầm thương trộm nhớ suốt 5 năm, gặp nhau tại đại học, biết anh thích ai, gần phòng, tỏ tình rồi lại phủ nhận. Tất cả cứ vậy chạy đi chạy lại trong đầu anh không ngừng. Chỉ tóm tắt lại quá trình 5 năm mà anh thấy còn nặng hơn kiến thức 17 năm đi học của mình. Lee Euiwoong nhìn biểu tình hoang mang của người đại ca trước mặt, bật ra câu hỏi mà bản thân mình luôn tò mò.

"Anh không thích anh Sewoon?"

Người anh trai này ở với Sewoon hyung cũng được 1 thời gian, ngày ngày được ăn ngon, ngủ đủ vậy mà một chút động tâm cũng không có?

"Anh không biết"

"Nãy em thấy có anh Kim Dong Hyun đi cùng anh ấy, nhìn thôi đã biết anh trai kia đứ đừ Sewoonie nhà em rồi. Tùy anh trai đầu đỏ đó"

Bé trai Lee Euiwoong hất hất cái mặt nhìn đầu đỏ trước mặt, rồi sang chảnh đi lẹ ra ngoài lôi theo ông anh trai Geon Hee vì tội mồm to.

Im Youngmin rời phòng tập, lững thững đi ra xe. Hiện tại Jung Sewoon đang đi ngay trước anh, bên cạnh là Dong Hyun. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn trước mặt, anh cũng không ngờ cậu trai mình đưa ô hôm trời mưa lại là cậu, sáng tác nhạc cho anh cũng là cậu. Hay tóm lại em J là Jung Sewoon - cậu trai ngày ngày nấu ăn cho anh, ru anh ngủ, bên anh như một người bằng hữu tốt rốt cuộc lại đơn phương anh 5 năm lận.

-

Jung Sewoon từ lúc có tiền bối Kim Dong Hyun tới chơi cũng đỡ đỡ buồn, ít ra có người làm phân tán bớt đi sự chú ý của cậu luôn đặt lên Youngmin. Do đoàn chưa tập trung đủ nên mọi người đều chưa lên xe, tụ tập tại gốc cây gần đó. Sewoon vẫn đứng nghe Dong Hyun luyên thuyên xong rồi cũng có một chuyện thu hút được sự chú ý của cậu. Jin đứng ngay sau đang nói chuyện điện thoại với bạn. Cái này không tính là nghe trộm, là vô tình lọt vào tai Jung Sewoon mà thôi.

"Tao với Youngmin đến đâu rồi á?"

"Tao nghĩ anh ấy thích tao rồi, dạo này hay rủ tao đi chơi chung nè"

"Anh ấy bảo cuối tuần này đi chơi ở công viên giải trí, tao sẽ tỏ tình lại chắc anh ấy đồng ý mày nhỉ?"

Sewoon cúi đầu nghe cuộc trò chuyện ngay đằng sau. Ừ, đúng rồi, anh ấy sẽ đồng ý mà. Cuối cùng thì người thương của cậu cũng đã coi như là thuộc sở hữu của người khác. Jung Sewoon cười nhẹ, nụ cười phảng phất nỗi buồn cào xé trong tâm. Đáy mắt nhanh chóng phủ một màn sương mờ, cậu thở dài, nuốt ngược những giọt nước mắt trực trào vào trong.

"Bỏ đi"

Dong Hyun cất tiếng, anh cũng đã để ý cuộc trò chuyện từ ban nãy, nhận thấy khóe mắt xinh bên cạnh đã nhuốm tầng lệ mỏng liền nhanh chóng lại gần. Tuy mới gặp nhưng anh luôn cảm thấy bản thân mình cần làm gì cho cậu nhóc này. Sewoon nghe câu nói của anh, khóe môi khẽ kéo ra một nụ cười. Một nụ cười buồn đến não lòng. Nếu anh đã có người thương thì cậu sẽ bỏ, cậu sẽ hoàn toàn từ bỏ. Mấy chốc mọi người đã tụ tập đông đủ bao gồm cả Youngmin. Cậu có cảm giác ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm, quay lại chạm mắt chưa đến 1s liền ngay lập tức cúi xuống đi theo Dong Hyun. Vì biết Youngmin hay ngồi cuối nên Sewoon kéo theo Dong Hyun ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Cậu hiện tại hoàn toàn muốn tránh Im Youngmin để âm thầm lặng lẽ chôn đi thứ tình cảm mà đáp án chính bản thân cậu rõ hơn ai hết. Sewoon quay mặt ra phía ngoài, nhìn hình ảnh phản chiếu mờ của cửa kính, cậu thấy anh khẽ dừng lại nơi hàng ghế cậu vài giây rồi lại bước qua. Cũng may là cậu không vọng tưởng quá nhiều. Im Youngmin, em hoàn toàn từ bỏ.

Im Youngmin đi ra sau nhìn đoàn người ngồi đợi gốc cây cổ thụ, liếc mắt liền tìm thấy thân ảnh Jung Sewoon đang khẽ mỉm cười nhẹ, nhưng là một nụ cười phảng phất nét đau thương. Bên cạnh cậu là Dong Hyun với ánh mắt không hề giấu đi bất kì cảm xúc quan tâm, bảo vệ.Điểm này có khiến bản thân anh bỗng dưng khó chịu, không rõ nguyên do. Hay có phải vì biết em J là Jung Sewoon rõ ràng có những hành động âm thầm vô cùng thích mình giờ lại đứng cạnh người khác nên nổi chút cảm giác không quen hay không? Ánh mắt cậu đã bắt gặp ánh nhìn của anh rồi lại lẳng lặng rời đi, không đọng lại bất kì cảm xúc. Anh theo đoàn người lên xe ngay sau cậu. Lúc lên xe cậu đều ngồi cuối cùng anh và Jin. Hiện tại thì lại kéo tay Dong Hyun cùng ngồi hàng 1. Im Youngmin bất ngờ có cảm giác muốn gần cậu, muốn ngồi cạnh xong lại hết chỗ trên hàng đầu. Cuối cùng vẫn là đi xuống cuối chỗ Jin đang vẫy tay. Anh nhìn Jin ngồi cạnh, không có chút cảm xúc. Có phải vì lầm tưởng cậu là em J, lầm tưởng những hành động nhỏ nhặt dành cho mình nên mới có cảm xúc yêu thương. Hiện tại biết sự thật những xúc cảm ấy cũng ngay lập tức biến mất. Jin kế bên nhận được điểm khác lạ trên khuôn mặt của anh cũng cảm thấy tò mò nhưng không dám hỏi. Bình thường Im Youngmin cười tươi trông vô cùng thân thiện dễ gần. Có điều bây giờ sắc mặt khá kém, có lẽ đang bực chuyện gì đó, trông có một chút đáng sợ áp bức.

Tôi hôm đó 7h vẫn như hàng ngày, anh định qua phòng cậu ăn tiện thể hỏi luôn chuyện về tình cảm cậu dành cho anh. Đến trước cửa phòng cậu lại thấy đang mở tênh hênh, đồ đạc đã được đóng thừng, trong phòng chỉ có Kim Dong Hyun. Im Youngmin khẽ cất câu hỏi:

"Cậu làm gì ở đây? Sewoonie đâu?"

"Em đấy chuyển phòng sang kí túc khu A"

"Sao tự dưng lại chuyển"

"Không biết, em ấy nói chuyện riêng với quản lí kí túc"

Im Youngmin yên lặng, cậu chuyển phòng? Tự dưng trong tâm cảm thấy có gì đó mất mát

"Cậu đóng cửa phòng giúp tôi, còn nốt thùng này để tôi bê qua cho em ấy"

Dong Hyun mang theo thùng đồ rời đi để lại Im Youngmin đứng một mình trong căn phòng trống. Anh khẽ bước về phía bàn học của cậu khi thấy còn 1 tờ giấy trăng ở bên trong đang lòi ra ngoài. Khẽ mở hộc tủ, bên trong có một chiếc ô màu vàng. Là chiếc ô của anh năm đấy đưa cho cậu, đã 5 năm vậy mà cậu vẫn còn giữ, dưới ô là một bản soạn nhạc. Anh khẽ cầm lên, đây không phải bài hát của anh và cậu J.doibuon2017 sao? Sao Jung Sewoon lại có nó? Chẳng nhẽ? Chính anh cũng không ngờ anh và cậu lại có duyên đến vậy. Hồi tưởng về hồi đầu mới nhắn tin của id kia, cậu đã nói bản thân thất tình nên muốn viết bản tình ca buồn. Rốt cuộc cũng tao ra được một bài hát mang âm hưởng buồn da diết của kẻ đơn phương. Im Youngmin chậm rãi đọc lại từng ca từ được viết nắn nót trên trang giấy trắng. Từng câu, từng chữ, quả thật mang những cảm xúc cô đơn, đau đớn của Jung Sewoon. Là anh vô tình làm cậu tổn thương đến chừng này, đến nỗi một bài hát mang ca từ từ trong lòng cậu viết ra lại có thể não lòng, có thể khứa một vết cắt trong tim người nghe, người đọc đến thế. Anh nhớ bản thân đã từng tâm sự với cậu về Jin như thế nào? Liệu cậu khi anh có thấy đau lắm không? Là lỗi tại anh. Cậu để lại ô và bản nhạc ở lại, ý là gì? Tâm can không chịu nổi lên từng đợt bất an. Có lẽ cậu quên chăng. Nhưng chỉ là sự phủ nhận của Im Youngmin, đồ vật mà cậu cất giữ suốt 5 năm có thể dễ dàng để quên thế sao? Là Sewoon cố tình để lại, để lại tình cảm của cậu trong căn phòng này, không mong có ngày quay lại.

Hôm nay Im Youngmin lại lẳng lặng ăn mỳ như những ngày chưa hề có sự xuất hiện của Jung Sewoon.

Đêm nay Im Youngmin mất ngủ

Đêm nay bên tai Im Youngmin không có tiếng đàn quen thuộc

Đêm nay không có một ánh mắt chăm chú tràn đầy yêu thương nhìn anh mà ngay cả khi nhắm mắt cũng cảm nhận được sự ấm áp ấy

Đêm nay không có Jung Sewoon như trong cuộc sống thường ngày của Im Youngmin

Đêm nay trong đầu Im Youngmin chỉ có Jung Sewoon, một mình Jung Sewoon.

-

Đêm qua Im Youngmin mất ngủ, đôi mắt tinh anh thường ngày không giấu được nét mệt mỏi hiện hữu. Nguyên buổi sáng anh đến trường với tâm trạng không hề ổn, đồ ăn sáng Jin đưa cũng không nuốt trôi. Đôi mắt luôn đảo quanh tìm bóng hình Jung Sewoon nhưng không có kết quả. Nhắn tin online cũng không hồi đáp. Buổi trưa ngồi trong căng teen ăn nhanh một ít thức ăn vào bụng rồi anh liền đứng dậy rời đi. Anh tìm đến chỗ sân sau của trường hôm anh nghe được Don't Get Me Wrong. Im Youngmin ngồi tựa vào thân cây,điều chỉnh tư thế thoải mái một chút. Bầu trời hôm nay rất đẹp, tiết trời giao mùa từ hạ sang thu, bầu trời như được mở rộng cao hơn, xa hơn và xanh thẳm một màu. Trong không gian lưu lạc những làn gió nhẹ thổi qua mơn trớn làn da. Ngước nhìn từ dưới lên là tán cây lá xanh mướt có những ké hở nhỏ cho những đốm sáng vui đùa trên thảm cỏ. Bản thân vốn đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mi mắt trĩu nặng của anh dần cụp xuống, nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng, Youngmin thề là anh đã nghe thấy tiếng đàn guitar giản dị đầy yêu thương quen thuộc. Có điều nó không nhẹ nhàng, mềm mại, khiến anh thoải mái như mọi hôm. Ngược lại âm hưởng lại mang chút trầm buồn, da diết mang cảm giác đau thương tràn ngập. Tiếng đàn đi sâu vào tận cùng nới lòng người, làm râm ran, dấy lên một nỗi đau khó tả. Từng nốt đàn vang lên nghe gần nhưng lại không tài nào nắm bắt được. Rồi tiếng đàn cũng nhỏ dần rồi dường như mất hẳn.

Im Youngmin choàng tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trong điện thoại đã là vào nửa tiết học, đã vào muộn thôi thì cũng cúp luôn một thể. Nếu không nhầm hôm nay ngoài lớp anh thì không có lớp nào học hết tuy nhiên loáng thoáng đâu đây lại có tiếng nói chuyện và đàn guitar vang lên trong không gian tĩnh mịch. Đưa đôi mắt tìm kiếm, Youngmin thấy hai thân ảnh đang ngồi trên ghế đá, một là Sewoon, một là Kim Dong Hyun. Hình ảnh Jung Sewoon cầm cây đàn guitar trông thân quen mà cũng xa lạ. Hai người ngồi phía xa tập trung nhìn tay nhau hòa âm trên từng nốt nhạc. Khung cảnh hợp lại chỉ hai chữ "yên bình" đối lập với tâm can "dậy sóng" của Im Youngmin. Anh không biết tình cảm của anh với em J là như thế nào nhưng hiện tại nhìn cảnh trước mắt tâm chỉ toàn thấy ngứa ngáy, khó chịu. Có một chút ghen ghét, ích kỉ. Giờ phút hiện tại anh chỉ mong Sewoon đàn chỉ cho mình anh nghe chứ không phải cho người khác. Bước chân không tự chủ đi lại gần hai người. Tiếng giày trên cỏ của anh lọt vào tai Jung Sewoon, cậu ngước lên, mắt chạm mắt rồi lại nhanh chóng quay đi. Im Youngmin khẽ nhăn mặt khi thấy Jung Sewoon quay sang nói một câu với Dong Hyun rồi liền cho guitar vào bao, rời đi ngay cả trước khi anh kịp gọi tên cậu.

"Sewoonie đi đâu thế?"

Im Youngmin cất tiếng hỏi Dong Hyun cũng đang cho đàn vào bao

"Không biết, em ấy bảo có việc đi trước"

Thực ra Dong Hyun biết Sewoon nhìn thấy Youngmin rồi nên mới nhanh chóng rời đi tránh mặt. Dong Hyun hiểu cảm giác của cậu, sự khó chịu, gồng lên để chôn vùi tình đơn phương, có điều thứ tình cảm được nuôi dưỡng 5 năm không thể nói bỏ là bỏ. Jung Sewoon bề ngoài điềm tĩnh, trầm ổn nhưng lại mạnh mẽ vô cùng mới có thể cố gắng dứt bỏ mối tơ duyên dở dang này.

Ngày ngày trôi qua, cuộc sống của Im Youngmin bỗng nhiên trầm đến lạ thường. Chuyện ăn đồ ăn liền và mất ngủ vẫn diễn ra thường xuyên. Và đã 3 ngày anh không gặp Jung Sewoon, tưởng như cậu đã biến mất khỏi cuộc sống anh như chưa hề đi vào. Ai có hiểu Im Youngmin anh đã thèm từng bữa cơm cậu nấu đến chừng nào, thèm thứ cảm giác ấm áp ẩn trong mỗi món ăn, thèm không gian ấm cúng căn phòng hai người ngồi ăn chung. Và anh cũng thèm mỗi giấc mộng có cậu ở cạnh. Đã có lần anh đến tận phòng mới của cậu, rõ ràng bên trong có người nhưng không ai hồi đáp lại tiếng gõ cửa hay bất kì tiếng gọi nào của anh. Rõ ràng một điều là Jung Sewoon đang tránh anh, nhưng tránh vì cái gì, vì lí do gì? Đầu cứ quay mòng mòng trong đống suy nghĩ phức tạp, Im Youngmin với lấy điện thoại gọi tới cầu cứu Lee Euiwoong. Nhận được điện thoại từ phía Youngmin, Euiwoong cũng không hề lấy làm ngạc nhiên

"Anh gọi có việc gì không?"

"Sao Sewoonie tránh anh? Mấy ngày nay đều không gặp được"

"Anh còn không biết tại anh à?"

Euiwoong lên giọng trách cứ, nếu người này nhìn về phía Sewoon hyung của cậu sớm hơn thì đã không tới nước này

"Anh làm gì?..."

"Thời gian anh nhận nhầm em J với anh Jin gì đó, Sewoon hyung quan sát hết đấy, anh cũng từng tâm sự với anh ấy còn gì. Hôm bữa anh ấy gọi em bảo là anh với Jin sắp đến với nhau rồi nên anh ấy từ bỏ. Chắc thế mà tránh mặt anh đấy"

Im Youngmin yên lặng không đáp. Chính anh đang vô tình đẩy cậu ra khỏi bản thân lúc nào không hay. Cậu từ bỏ anh ngay khi anh nhận ra tình cảm của cậu, như một nhát dứt khoát cắt đứt tơ duyên. Cũng không biết Im Youngmin có muốn mua keo 502 không?!

Jung Sewoon từ ngày quyết tâm từ bỏ Youngmin cũng khổ sở không kém. Cố tình tránh mặt, không gặp anh thường xuyên chỉ càng khiến anh đi lại trong đầu cậu nhiều hơn trước vạn lần. Những bữa ăn một mình lại hiện hình ảnh đầu đỏ cắm cúi ăn trước mặt, những đêm chơi đùa cùng đàn lại vô thức đánh những giai điệu nhẹ nhàng ru ngủ. Nhớ lắm cũng biết khó bỏ lắm vì thế mới dùng đến cách tránh mặt. Theo thời gian rồi có ngày nào đó Jung Sewoon sẽ chính thức không còn tia tình cảm với Im Youngmin. Có điều, là bao giờ?

-

Đã hơn một tuần thử mọi cách như Youngmin vẫn không tiếp xúc được với Sewoon. Cứ mỗi khi anh đến gần thì cậu lại chạy ra xa tựa như hai miếng nam châm cùng cực. Rốt cuộc cũng chỉ đành đứng sau ngắm trộm cậu một chút cho đỡ nhớ. Chỉ được nhìn thân ảnh Jung Sewoon xa xa thôi chưa bao giờ là thỏa mãn với Im Youngmin.

Anh đã từng coi Jung Sewoon chỉ là bạn thân, là một đứa em thân thiết, tốt bụng. Thế nhưng đến khi biết tình cảm cậu dành cho anh, những tình cảm được vun đắp vào từng cử chỉ nhỏ nhặt, thường trực trong cuộc sống anh mới biết mình may mắn thế nào. Có người sẽ bảo anh chỉ là cảm động với tình cảm đơn phương 5 năm của cậu mà động lòng. Đương nhiên có ý đúng cũng có ý sai. Việc cậu là em J đơn phương anh 5 năm anh không hề hay biết, anh rất biết ơn và trân trọng thứ tình cảm của cậu. Tuy nhiên cảm xúc anh dành cho Sewoon dần dà không còn là sự biết ơn thông thường, nó là cảm giác anh cần có cậu trong đời, ao ước được yêu thương cậu như cậu đã thầm lặng yêu thương anh. Thiếu vắng hình dáng Sewoon trong cuộc sống tựa như một điều gì đó quá mất mát với Im Youngmin. Cậu bước vào cuộc sống của anh với danh nghĩa giả, với mặt nạ mà cậu tự tạo cho mình rồi nhẹ nhàng sưởi ấm bên trong anh từng ngày. Người khiến anh quên đi Hyungseob và mở lòng cho một mối tình khác không phải em J mà anh biết ơn, mà chính là Jung Sewoon - người luôn vui vẻ, âm thầm quan tâm anh, đưa anh thoát khỏi những cơn ác mộng, đưa anh thoát khỏi những ngày tháng cô đơn một mình . "Có không giữ mất đừng tìm" - một câu nói đúng. Sự hiện hữu của Jung Sewoon đối với Youngmin tựa như một liều thuốc phiện. Mà một khi đã dây vào thì không thể cai, chỉ càng ngày càng nghiện.

Im Youngmin từng thích Hyungseob nên anh hiểu thế nào gọi là động tâm. Khi nghĩ em J là Jin, trong lòng anh đơn giản chỉ là vô cùng biết ơn vì thứ tình cảm thật lòng ấy, nên anh mới định chấp nhận lời tỏ tình của Jin mà thử tìm hiểu. Còn với Jung Sewoon thì khác, ở Sewoon gợi cho anh cảm giác nhớ nhung khi xa cách, gợi những mặt thiếu thốn về tình cảm. Jung Sewoon rời xa anh không cam tâm, ăn không ngon, ngủ không yên. Jung Sewoon vui đùa cùng Dong Hyun anh lại không tránh cảm giác ghen tức, giận dữ. Nhìn thấy Jung Sewoon đi một mình chỉ muốn chạy đến vác cậu về ôm ấp, yêu thương. Như thế đã đủ cho hai chữ "động tâm" hay chưa?

Hôm nay là lượt Im Youngmin thu âm "LOST". Anh không sử dụng bản có sẵn trên điện thoại mà mang trực tiếp tờ soạn nhạc có nét bút của cậu đi. Trong phòng thu âm anh đã có cuộc nói chuyện nho nhỏ với giảng viên. Đại khái giảng viên khen bạn cặp của anh có năng khiếu âm nhạc thật sự rất tốt, cảm xúc cũng rất chân thật và còn nói hôm thu âm cậu ấy vì nhập tâm quá mà khóc. Im Youngmin bỗng nhiên thấy bản thân mình là một người tồi tệ thật sự. Anh đã làm Jung Sewoon khóc, những vô ý của anh đã để lại cho cậu những cảm xúc thật sự bí bách và bất lực. Để rồi bật khóc ngay cả khi nghĩ về. Anh được nghe thử bản thu âm của cậu, đương nhiên là bản đã bị bóp méo giọng. Kể cả có vậy, từng nỗi đau cứ thế ẩn hiện qua từng câu hát xát vào lòng anh. Cuối đoạn thu âm không dấu được sự nghẹn ngào, những tiếc nấc nhỏ. Tưởng như từng giọt nước mắt của cậu rơi là những miếng thủy tinh nhỏ khứa vài nhát trên trái tim anh. Thương sao cho đủ.

Jung Sewoon ngồi trong phòng tay khẽ kéo chuột, lướt mắt đọc những dòng tin nhắn từ id của anh gửi đến, 2 chữ "Em ơi" cứ thế được Youngmin nhắn đi nhắn lại dù không có hồi đáp. Nhìn khung chat hiện trên màn hình, cậu lại nghĩ đến bài hát của anh và cậu. Anh sắp có người thương, cậu thừa tự tin bài hát này được lọt top biểu diễn trước trường. Mà hát bài buồn thế này trước mặt người anh thương chắc sẽ không ổn đâu. Chi bằng hủy nó đi. Bài hát này, tâm tư này, anh cũng nào có hiểu. Tuy nghe ích kỉ lắm vì có cả công sức của anh nhưng Sewoon đặc biệt không muốn hát trước mọi người. Nỗi đau ấy chỉ cần giấu nhẹm trong lòng cậu thôi, hát trước anh cậu sợ bản thân không kìm lòng được mà bao bọc lại tấm chân tình này. Muốn có kỉ niệm thì đợi sau đó xin bản thu âm không méo tiếng là được. Đôi tay thon dài khẽ type từng dòng chữ gửi đến đầu bên kia.

J.doibuon2017: Youngmin hyung, em là Sewoon - em trai thân thiết của anh đây. Em biết làm thế này sẽ bị hủy bỏ phần thi do lộ thông tin cá nhân nhưng em không mong muốn được hát bài hát này. Hyung, em thích anh là thật, em thích anh cũng đã lâu nhưng có lẽ chưa đủ và em cũng không đủ can đảm bước đến gõ cửa nơi trái tim anh. Em biết anh và Jin sắp đến với nhau, tình cảm của em dành cho anh cũng đã dần được em chôn đi rồi, em không thích anh nữa đâu nên đừng lo nhiều. Hạnh phúc với Jin nhé! Hai người đẹp đôi lắm

Y như rằng khi tin nhắn vừa được gửi đi thì cũng có mail gửi về thông báo bài thi bị hủy do vi phạm luật chơi. Jung Sewoon gập laptop xuống, đôi mắt khẽ khép hờ lại trầm tư, dường như trong đôi mắt ấy chỉ còn tư vị đắng cay.

Trong phòng kín có một thân ảnh nhỏ bé khẽ thu mặt vào đầu gối, đôi vai gầy khẽ run lên theo từng tiếng nấc, nước mắt chẳng mấy chốc ướt đẫm một mảng.

Mà khi ấy, ở nơi khác, có một bàn tay to lớn cầm điện thoại trong tay thật chặt, đến nỗi từng đốt tay đã chuyển trắng.

-

Im Youngmin cầm chặt chiếc điện thoại trong tay, từng đốt tay do lực tác dụng đã chuyển trắng. Đôi mắt nhìn chăm chăm từng dòng chữ hiện trên màn hình, trong lòng anh bất đắc dĩ dấy lên một cảm giác lo âu, linh cảm về một điều gì đó không hay sẽ xảy ra. Trái tim trong lồng ngực cứ càng lúc càng đập nhanh, thậm chí nhói lên theo từng nhịp đập. Từng chữ trên màn hình nghe thật khó chịu, xoắn lấy trái tim anh thật chặt. Sewoon bảo cậu hết thích anh rồi, không, không phải thế. Im Youngmin không tin. Hô hấp dần trở nên khó khăn, anh nắm chặt điện thoại chạy ra khỏi phòng thu âm, đôi chân vội vã chạy tới phòng kí túc của cậu.

Đứng trước cửa phòng Sewoon, Im Youngmin đứng yên như một bức tượng, tưởng như chân của anh đã mọc rễ dưới đất, khó lòng nào mà di chuyển được. Cửa căn phòng trước mặt mở toang ra, không có lấy một đồ vật, bóng người. Tất cả cứ như trong phòng chưa từng có người ở. Mất mát và lạnh lẽo bao trùm trong không gian. Cảm giác ùa về giống như ngày cậu chuyển phòng. Jung Sewoon hiện tại đang ở đâu? Chẳng nhẽ cậu lại chuyển phòng? Vừa hay Dong Hyun đang từ đằng xa đi tới, giọng anh vang lên mang theo đôi chút run rẩy hỏi

"Dong Hyun, Sewoon chuyển tới phòng nào rồi?"

Người trước mặt ngây ra nhìn anh rồi nhìn căn phòng trống trơn, gương mặt không giấu vẻ ngạc nhiên

"Không biết, em ấy không nói gì, sáng nay vẫn còn thấy trong phòng mà"

Nghe được câu trả lời từ đối phương, Im Youngmin thẫn thờ, đến cả Dong Hyun dạo này gần cậu đến thế cũng không biết. Rốt cuộc Jung Sewoon của anh đi đâu rồi? Hai người vẫn đang đứng nhìn nhau im lặng không nói một lời thì đằng xa có bác quản lí kí túc xá tiến tới

"Hai đứa tìm người trong phòng hả? Nó mới xin phép chuyển ra ngoài rồi không ở kí túc xá nữa, nghe nói hình như còn xin nghỉ thời hạn mấy ngày nữa cơ"

Jung Sewoon cuối cùng vẫn tránh anh đến tận nước này, thậm chí chuyển cả ra ngoài. Im Youngmin hít thở không thông, dường như không khí xung quanh anh đều đã bị rút cạn. Đôi mắt ánh lên sự đau thương không thể nói thành lời, nước mắt nhanh chóng phủ đầy nơi khóe mắt. Đôi chân muốn di chuyển lại cứ như dính chặt một chỗ, mọi hoạt động của cơ thể như bị ngưng tụ. Trong đầu chỉ còn hình ảnh Sewoon lảng vảng như chưa hề bước ra khỏi đầu anh lấy 1 giây.

Kim Dong Hyun nhìn người bạn trước mặt rồi lại nghĩ những cảm xúc đau đớn từng xuất hiện trong mắt Jung Sewoon mà chỉ muốn đấm cho người trước mặt một đấm thật đau. Có những người được yêu thương bao nhiêu lại không biết hưởng thụ. Cho đến khi mất đi rồi mới thèm thuồng cái cảm giác quen thuộc ấy có phải không? Tình yêu đôi khi thật lạ, tình yêu thầm lặng đôi khi được giấu trong những cử chỉ nhỏ nhặt mà ngay cả ta cũng không nhận ra. Rồi một ngày từng chút từng chút một những yêu thương biến mất, những vun vặt tình cảm tan đi thì lại tiếc nuối, lại mất mát. LOST.

"Im Youngmin, cậu có yêu Jung Sewoon?"

"...Có"

Thanh âm đứt quãng của Youngmin vang lên trong không gian tĩnh mịch, đau thương đến nhói lòng. Đầu đỏ cúi xuống mang theo từng giọt nước mắt rơi ra, tạo tiếng vang trên mặt đất.

(Chời đm hết rồi :)) Tớ nhớ mang máng đoạn cuối nhưng quên bài hát nên không viết lại được áaaaaaaaa. Sodi ;;;_;;;. Tớ mong các cậu còn nhớ cái kết ư ư ư 

-

Cảm ơn :)) Yêu nám thương námmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro