Ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi lâu hok? Thương nám thươnggggg

-Ngũ-

Quán sủi cảo ven đường vắng vẻ ấy thế mà vẫn có đôi ba người ngồi ăn. Anh Mẫn cùng Thế Vân sóng vai bước vào qua cửa gỗ màu nâu, tay dài của anh vươn lên gạt chiếc rèm trắng qua bên cạnh. Tiệm sủi cảo không lớn lắm, chỉ be bé với khu nấu nướng nằm trong và bên ngoài là năm cái bàn đôi nhỏ cùng mấy chiếc ghế xanh. Anh và cậu kiếm một bàn ngay góc ngoài, hai đôi chân dài ngoằng ngồi trên chiếc ghế nhỏ có phần chật chội và khó chịu. Nói chứ người ngoài nhìn vào thấy Thế Vân cùng Anh Mẫn chẳng khác nào người khổng lồ lạc vào thế giới tí hon. Đôi chân dài phải thu khép sát vào người chẳng khác nào đang ngồi xổm ôm lấy đầu gối, trông đến là tội. 

"Bàn hai người mới vào ăn gì nhỉ?"

Bác gái chủ quán phía sau quầy gọi vọng ra ngoài, Anh Mẫn thay Thế Vân lên tiếng kêu hai tô sủi cảo. Mùi thơm nức cứ thể tràn ngập trong khoang mũi, bụng hai người tự động phản ứng bằng những tiếng sôi sục. Để rồi hai thanh niên to con cứ thế nhìn nhau cười cười đầy ái ngại.

Chỉ tầm năm - bảy phút sau, bác chủ quán bê ra khay nhôm với hai tô sủi cảo còn nghi ngút khói tiến đến bàn của anh và cậu. Gật đầu cảm ơn trước khi chủ quán rời đi, ngay sau một khắc, Thế Vân cùng Anh Mẫn không hẹn mà thổi phù phù liên tục cho bát ăn của mình. 

Sau khi ăn liên tục không nói chuyện với nhau câu nào, sủi cảo trong bát đã vơi nửa, Thế Vân là người cất tiếng trước.

"Anh Mẫn này, anh định ở một mình trong căn nhà hai người hả?"

Cậu hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ thắc mắc cứ thỉnh thoảng lại chớp chớp liếc nhìn quả đầu đỏ vẫn đang cắm cúi ăn.

Lâm Anh Mẫn lắng nghe câu hỏi của cậu, mồm nhai nhanh phần ăn còn dư, nuốt hết rồi mới ngẩng lên nhìn người trước mặt.

"Anh tính thế. Cùng lắm rộng quá thì bữa nào dán biển tìm người ở ghép là được."

"..."

Thế Vân cắn cắn môi dưới, khuôn mặt cực kì nghiêm túc như đang đắn đo về chuyện gì, chuyện mà khiến đôi mày thanh tú nhăn hết cả lại. À mà thực ra chuyện gì dính đến anh trai họ Lâm chẳng khiến cậu dùng cả cơ mặt để biểu hiện tấm lòng.

"Anh này."

"Huh?"

Anh Mẫn trong mồm lại nhai, nên chỉ đáp lại ậm ừ, từ bộ nhá đến ánh mắt chỉ tập trung cho bát sủi cảo trên bàn.

"Cuối tháng này, nghĩa là ngày kìa ý...?"

"Ừ sao?"

"Em hết hạn hợp đồng thuê nhà."

"Sao nữa?"

Lâm Anh Mẫn đồng thời đã giải quyết xong vấn đề no con bụng, bấy giờ mới đúng đắn ngẩng đầu đối diện người kia. 

"Thì...Em không biết có nên gia hạn hợp đồng tiếp hay thôi..."

Một suy nghĩ đi ngang đại não Anh Mẫn, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lẫn những cử chỉ đang "xoắn" lại của cậu, tự nhiên bật cười thành tiếng. Nếu không nhầm, thì anh hiểu ý cậu đang muốn nói là gì? Thế Vân cũng lộ liễu quá rồi, rõ ràng cậu nói quanh co mà như đi đường lớn khiến anh một khắc liền nhìn ra vấn đề.

Trịnh Thế Vân bị giật mình bởi tiếng cười nấc của Anh Mẫn, chân tay đã xoắn xuýt nay lại càng vặn chặt vào nhau.  Hai gò má đã sớm ửng đỏ chẳng biết có phải vì hơi nóng còn lại của bát sủi cảo hay không? 

Ngụy biện đấy, sủi cảo sớm đã nguội.

"Thế nếu không gia hạn thì em chuyển đi đâu?"

Anh Mẫn vẫn để nụ cười đọng lại khéo môi, nhướn mày hỏi. Câu hỏi của anh chỉ mang một hàm ý chọc ghẹo, ép người đối diện nói ra "điều" cậu đang nghĩ.

"Dù gì...thì...nhà mới của anh cũng to..."

"Rồi sao?"

Anh Mẫn cứ cười cười, nụ cười của anh thực ra không có gì gọi là nghiêm túc hết, cứ cười cợt khác hẳn với sự bối rối hiện rõ ràng trong cả không khí xung quanh Tiểu Vân.

"THÌ ĐẤY, EM QUA Ở NHỜ NHÀ ANH."

Bỗng dưng, chỉ là bỗng dưng thôi Thế Vân cứ thấy bản thân cậu đang bị anh lừa vào tròng. Khuôn mặt nhỏ ngùn ngụt lửa giận, đôi mắt híp lại, và môi hồng vểnh lên. Cậu nói to điều mà bản thân cứ ấp úng mãi rồi lại nhận ra hình như âm lượng hơi lớn, đủ để khiến bác chủ quán cùng hai bàn còn lại quay ra nhìn. Sức nóng vì giận cùng ngại ngùng cứ đua nhau lan tỏa một tầng hồng mờ mờ ảo ảo trên gương mặt cậu trai 23 tuổi. Cúi người khép nép xin lỗi mọi người xung quanh rồi Thế Vân quay lại liếc xéo cái đầu đỏ một giây sau đó liền thu người lại, đũa thìa đã được đặt lặng thinh trên bàn. Hai tay cậu ôm lấy đầu gối cao sát ngực, mắt chỉ nhìn vào bát ăn đã nguội tanh bành một lúc.

"Rồi, rồi, biết rồi. Anh có cấm đâu."

Lâm Mẫn cười xòa trước biểu hiện gần như "dỗi" của cậu, anh với lấy khăn giấy lau mồm, tầm mắt lướt qua mái tóc nâu trầm trước mặt. Câu nói của anh đủ trọng lực để khiến mái tóc mềm kia lay động rồi ngẩng dần. Đôi mắt tròn lấp ló sau sợi tóc mái lòa xòa tìm lấy mắt anh mà gom vào khóe mắt, có gì đó không tin ẩn hiện. Anh lại ngẩn người, rõ ràng là ý cậu muốn mà sao trông biểu hiện lại có vẻ khó tin thế kia. Nhìn anh giống sẽ không đồng ý lắm à?

"Thế nhé, thế nhé, em hủy hợp đồng thuê nhà. Bao giờ anh chuyển qua nhà mới phải gọi em chuyển đồ cùng. Nhớ, nhớ, nhớ chưa?"

Trịnh Thế Vân ngay tức khắc ngồi thẳng lưng, hí hửng bao nhiêu đều thể hiện qua tròng mắt long lanh, qua cả khóe môi xinh tươi tắn. Cậu thậm chí còn vui đến nỗi lắp ba lắp bắp lặp từ mấy lần. Một lát khi mà Anh Mẫn đơ người chẳng biểu hiện, chỉ máy móc gật đầu Thế Vân mới nhận ra hình như bản thân đã có chút lố. Hai gò má lại phớt hồng bối rối. Cậu nhanh chóng chữa cháy bằng cách xì xụp nốt bát sủi cảo dù đã nguội lạnh trong tiết trời ngập gió. Miệng ăn mà khóe môi cong cong vẫn chẳng biến mất.

Lâm Anh Mẫn chống khuỷu tay lên đầu gối, nhìn người kia vui vẻ đến không kiềm chế được tự dưng trong lòng dấy lên cái gì gọi là "cảm động". Anh biết, làm sao có thể không biết tình cảm của cậu đặt nơi anh trong suốt mấy năm qua. Lâm Anh Mẫn là cố tình lơ đi, bởi anh chẳng muốn mất tình anh em đẹp đẽ đã dong duổi suốt 6 năm kể từ khi anh lớp 11 và cậu chỉ là cậu em khối dưới. Và hơn cả, anh không dám chắc rằng mình có thể cho cậu một chỗ trống trong trái tim đã lấp đầy bởi tên của một người khác. Điều ấy thật tội lỗi.

Ngay cả đến bây giờ, Anh Mẫn vẫn có thể nhận ra tình cảm của Thế Vân còn tồn tại nguyên vẹn chẳng hề xê dịch. Bởi nó ngập trong ánh mắt nhìn anh chăm chú, trong sự quan tâm vô bờ bến mà anh nhận được. 

-Hết-

Hết rồi, hết những sự ngọt ngào đáng yêu rồi, chap sau mình về lại guồng quay nak :)) Dù trễ hơn 9h nhưng em vẫn đúng lời hứa nek các chị. Yêu em hokkkk. Đọc xong đi ngủ đi chứ em thấy lang thang em tế sống cho :))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro