Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sewoon bước ra ngoài, tiến lại bàn thanh toán, nơi cậu nhân viên đang đứng đợi sẵn, miệng lẩm nhẩm hát đầy vui vẻ. Euiwoong đã đi vào nhà vệ sinh, Sewoon đứng chờ một mình, theo thói quen lại lúng ta lúng túng, nhìn quanh quất xung quanh kiếm tìm một điểm đặt mắt. Anh đầu bếp tóc đỏ vẫn ngồi đấy, tay lật một quyển sách mới, cúi đầu chăm chú đọc. Sewoon hơi do dự, nghĩ mình nên cảm ơn người ta đã mời ăn bánh, nhưng còn chưa biết mở lời ra sao thì đầu đỏ đã ngẩng lên, hướng cậu gật đầu một cái rồi nở nụ cười.
...
Sewoon rất thích đọc sách. Cậu luôn đọc rất thong thả, ngẫm nghĩ từng lời nói, mường tượng ra từng khung cảnh nhỏ hay động tác của từng nhân vật. Sự nhập tâm ấy khiến cho đôi khi những giấc ngủ dài của cậu trở thành cuộc phiêu lưu vào trang sách, ở thế giới đó cậu như một nhân vật qua đường, bình thản nhìn mọi thứ diễn ra. Dù vậy, Sewoon chẳng bao giờ tưởng tượng được ra những khuôn mặt. Tất cả đường nét cậu phác hoạ ra đơn thuần chỉ là "đẹp, xấu, hiền lành, dữ tợn,...", luôn mơ hồ như những ảo ảnh. Đôi khi cậu tự hỏi, có phải vì bản thân mình tiếp xúc với quá ít người, tính cách rụt rè ít khi nhìn thẳng vào mắt người khác, nên cậu mới dễ dàng quên đi những hình hài khuôn mặt từng lướt qua đời mình.
Ba mươi phút trước, cậu cũng không có định hình gì về khuôn mặt người ấy cả. Chỉ là trong cảm nhận, cậu nghĩ, một người đầu bếp trẻ, có lẽ không cần học tới đại học, đi làm sớm từ khi tuổi trưởng thành mới bước qua, thì diện mạo hẳn phải chín chắn trải đời lắm. Nhưng Sewoon đã đờ người ra, không biết vì mình phán đoán sai, hay bởi nụ cười ai kia bừng sáng quá. Mấy cái răng to và dài, khoé miệng lún sâu dưới cặp má bầu bĩnh, đôi mắt với con ngươi đen láy long lanh như những vì sao. Toàn bộ ngôn ngữ bị khoá chặt không thể bật ra được, cậu cúi người chào lại một cách đầy chật vật, tâm trí lại rơi vào hoang mang. Đôi mắt to đen láy thuần khiết như vậy, nụ cười vô tư lự như vậy, Sewoon thấy lạ lẫm, mà cũng thật thân quen. Lạ vì nó đặc biệt quá, có cảm giác nhìn một lần không thể quên được; quen vì nó rất đỗi ấm áp, gần gũi, như thôi thúc người ta lại gần kết thân.

Trong mọi mối quan hệ, Sewoon luôn chẳng bao giờ là người chủ động. Cậu có rất ít bạn bè thân thiết, còn lại đều chỉ giữ mối quan hệ xã giao thông thường, gặp nhau thì gửi lại cái gật đầu coi như chào hỏi. Giờ đây, đứng trước chàng trai này, lời thốt ra rốt cuộc cũng chỉ là những câu nói chuẩn như sách giáo khoa.

"Cảm ơn bạn đã mời bọn mình ăn bánh nhé! Mình rất thích tay nghề nấu ăn của bạn."

Chỉ vậy thôi! Sewoon cũng chưa biết đến khi nào mình mới quay lại đây, gặp gỡ hai con người tươi tắn đáng yêu này. Rồi có lẽ họ cũng sẽ trở thành những người dưng từng bước qua đời nhau, chẳng ai ngoái đầu ngoảnh lại, theo thời gian trôi vào quên lãng.

Euiwoong cuối cùng cũng xong, Sewoon dúi đầu nó cùng cúi chào trong tiếng cảm ơn của áo trắng và áo nâu rồi nhanh chóng lôi nhau đến địa điểm chơi tiếp theo. Từ phía sau, hai đôi mắt không hẹn mà đều nhìn theo bóng lưng Sewoon, mắt đen long lanh đầy thích thú còn mắt nâu lại ánh lên vẻ băn khoăn....

***

Dáng hình mùa thu đã dần hiện ra trong từng ngõ ngách của thành phố. Buổi sáng khởi đầu bằng những làn gió lành lạnh, thổi bay màn sương mờ trải rộng khắp không gian. Dạo gần đây, Sewoon tự cho mình ngủ dậy muộn hơn một chút, lười biếng cuộn mình trong hơi ấm của chiếc chăn thân yêu, vì năm học mới chưa bắt đầu, và cũng vì bầu trời thu buổi sáng đã không còn trong xanh. Cả tháng nghỉ hè, Sewoon mỗi ngày đều chăm chỉ dậy từ rất sớm tới công viên gần nhà chạy bộ. Cậu muốn cảm nhận sự chuyển mình của trời đất, từ khi cảnh vật chỉ là những bóng mờ dưới sắc trời sâm sẩm tối, cho đến khi mọi thứ dần hiện lên rõ ràng, tia nắng mặt trời xuyên thủng bóng đêm, làm bừng sáng vạn vật. Sewoon yêu những đám mây trên bầu trời ấy, yêu cái sự muôn hình vạn trạng, yêu những ngày nó hiền lành đáng yêu như cái kem bông trăng trắng mềm xốp, yêu cả những khoảnh khắc nó nhuốm màu đen, ào ạt bay theo gió như những sinh linh nhỏ đang hờn giận. Trong máy tính của cậu có cả một thư mục lớn, chứa đầy ảnh chụp những đám mây. Cậu chụp bầu trời ở mọi lúc, mọi nơi, luôn phấn khích như một đứa trẻ khi bắt gặp những dáng hình lạ mắt và độc đáo của mây trên bầu trời. Cô bạn thân của cậu từng bảo, chắc vì tên của cậu có nghĩa là "mây", nên cậu mới có niềm yêu thích kỳ lạ với nó như vậy.

Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, những tiếng ù ù khó chịu vang lên như đâm thẳng vào tai Sewoon. Cậu đưa tay ra khỏi chăn với lấy điện thoại, nheo mắt nhìn qua màn hình rồi nghe máy

"Miyeon à, còn sớm mà?"

"Tao dậy rồi là không sớm nữa. Hôm nay đi ăn không? Lâu rồi không gặp, tao nhớ mày quá!!!"

"Mới gặp chủ nhật tuần trước mà."

"Giao kèo mỗi tuần phải gặp một lần cơ mà. Tao đặt mày chiều nay nhé, đừng có bận. Quán kem cũ hả?"

"Ừ rảnh. Nhưng mà đi ăn cái khác được không?"

"Ăn gì hả mày? Hôm nay mày đổi tính rồi?"

Miyeon là người bạn thân nhất của Sewoon. Hai người được xếp ngồi cạnh nhau từ khi mới chập chững vào cao trung, dù khác giới nhưng tính tình và sở thích lại hợp nhau đến lạ, rồi cứ thế mà dần dần thân thiết. Một trai một gái đi đâu cũng dính nhau, ai nhìn vào đều lầm tưởng hai người là một đôi rõ ràng, nhưng cả hai đều chắc chắn, chữ "yêu" không thể xuất hiện giữa mình và đối phương. Sewoon coi Miyeon là cậu bạn thân thiết, Miyeon cũng coi Sewoon như cô bạn mà thoải mái sẻ chia mọi điều. Lên đại học, mỗi người có lựa chọn riêng cho tương lai, những tháng ngày ngồi chung lớp, học chung bài lặng lẽ đi vào hồi ức. Buổi liên hoan chia tay, lũ trẻ ranh học bước vào đời hô hào nhau ra quán karaoke, hát hò nhảy nhót như một bầy khỉ. Chẳng biết vì đã quá mệt, hay vì màn hình tự nhiên chạy đến một bài hát chia ly, mà một đứa bật khóc, rồi tai Sewoon chẳng nghe ra tiếng nhạc nữa, vì không gian đã ngập tràn tiếng khóc rồi. Cậu thấy Miyeon gục đầu trên vai mình, mảng áo sau lưng dần ướt đẫm. Bao kỷ niệm hiện về, ào ạt như thác đổ, từ những ngày đầu năm học hai đứa bị phạt dọn vệ sinh vì nói chuyện, những buổi sớm mùa đông hẹn nhau đến trường, lôi ghế ra hành lang ngồi ăn cháo dưới cái lạnh cắt da; những giờ văn nhàm chán cùng lén lút lôi đề toán ra giải, hay những chiều thứ bảy lang thang dưới phố sách thưa người... Cả cuộc đời này chẳng có khi nào được trở lại gần nhau như thế nữa, vì thời niên thiếu ai cũng chỉ có một trong đời. Sau tất cả là một lời hẹn ước, dù sau này có bận đến đâu, hãy dành thời gian gặp nhau mỗi tuần nhé.

Ở cùng với Miyeon, Sewoon trở thành người vui vẻ hơn, ngay cả cách xưng hô cũng gọi "mày" xưng "tao" chẳng cần câu nệ. Hai người đều thích ăn vặt, luôn là khách quen của những hàng kem và bánh ngọt. Chỉ là hôm qua, Euiwoong tự nhiên bảo cậu.

"Anh ơi, em thèm ăn bánh mì~~~"

Thằng nhỏ háu ăn nghĩ mãi chưa ra cách làm bài toán, quay sang mè nheo cậu như thế. Một câu nói bâng quơ, nhưng lại khiến lòng Sewoon hơi rung động. Cậu nhớ lại cái quán xinh xắn, đồ ăn ngon tuyệt, cậu nhân viên nhiệt tình đáng yêu và anh đầu bếp tóc đỏ với đôi mắt đen sáng lấp lánh khi cười. Đôi ba lần nhớ lại khoảnh khắc nhìn thẳng vào mắt người ấy, trong lòng Sewoon lại rung lên nhè nhẹ như có sợi lông mềm lướt qua. Cậu luôn yếu lòng trước những thứ xinh đẹp nhỏ nhặt, và đôi mắt ấy, vừa thông minh, cuốn hút lại vừa thuần khiết, chân thành.

Hôm nay, tại vì Euiwoong – chắc chắn thế, nên Sewoon muốn dẫn cô bạn mình đến lại quán ăn đó. Sau khi nói ra tên quán, cậu thấy ở đâu dây bên kia, Miyeon như đang la lên bằng tông giọng cao nhất.

"Có phải quán ăn vặt đâu! Buổi trưa ăn cơm no rồi thì chiều ăn bánh mì chảo làm sao được."

"Thì trưa nay nhịn đi rồi chiều ăn cho ngon."

"...". Sewoon nghe thấy một tiếng thở dài thỏa hiệp . "OK hôm nay tao sẽ chiều theo ý mày."

Buổi chiều, hai người hẹn nhau ở công viên rồi cùng đi bộ đến quán. Sewoon mặc một cái áo len mỏng màu trắng đi cùng quần bò, phần áo dài ra được sơ vin hết sức gọn gàng. Dáng người cậu không quá cao nhưng lại thon dài cân đối, vai rộng eo nhỏ chân dài nên mặc gì trông cũng rất vừa mắt. Xỏ vội đôi giày trắng hơi cũ, cậu chạy nhanh ra đến công viên cho kịp giờ hẹn. Từ xa xa đã thấy Miyeon đứng quay lưng lại với cậu, chân nhịp nhịp theo tiếng nhạc phát ra từ chiếc headphone đang đeo trên đầu. Cô gái này vẫn luôn như vậy, tính cách thì có phần cục súc như đàn ông, nhưng ăn mặc lúc nào cũng yểu điệu như một nàng công chúa. Thời tiết lạnh không bao giờ ngăn cản được tình yêu với váy vóc của cô. Cậu khẽ đập vào vai cô, rồi chẳng cần ai nói gì cả, hai người rất tự nhiên mà sóng vai nhau cùng bước đi.

Lần thứ hai đến nơi này, Sewoon đã không còn lạc đường nữa. Vẫn là nụ cười tươi tắn của cậu nhân viên chào đón hai người, không cần chỉ dẫn, Sewoon tự động đưa Miyeon tiến vào ngồi góc cũ. Giờ ăn trưa đã qua, quán trở lại vẻ yên ắng, vừa vặn thích hợp cho hai người bạn thoải mái nói chuyện trên trời dưới biển. Sewoon nhanh chóng gọi hai phần ăn như lần trước, rồi nhìn sang Miyeon với ánh mắt kỳ dị, vì cô đang lấy cả hai tay, dùng lực tóm chặt lấy cổ tay mình. Ngay khi cậu nhân viên đi khuất, cô nàng sung sướng cao giọng.

"Đẹp trai quá. Không cần biết đồ ăn có ngon không nhưng tao đã no vì cái sự đẹp trai này rồi."

"Đang nói ai?"

Sewoon nhìn theo hướng ngón tay cô, thấy cả hai người kia đang đứng tụ lại một chỗ. Màu tóc đỏ hôm nay hình như nhạt đi một ít, bớt đi chút trẻ trung, lại tăng thêm vẻ hiền lành.

"Ý mày là cậu nhân viên kia hả? Ừ tao công nhận."

"Không, cả hai người. Anh đầu bếp kia cũng đẹp trai lắm."

Sewoon hơi bất ngờ, bình thường cô nàng này lúc nào cũng ôm mộng về mấy anh trai đường hàm sắc nét, môi mỏng nam tính, trong mắt cô thì anh đầu bếp kia chắc được xếp vào loại dễ nhìn dễ thương thôi, sao có thể vươn tới chuẩn đẹp trai của cô. Còn chưa kịp thắc mắc thì cô đã đưa ra lý do.

"Vừa nãy tao quay đầu lại, anh ấy nhìn tao cười duyên lắm. Trông giống con alpaca."

Qua lớp của kính, Miyeon thấy tổ hợp đẹp trai kia hốt hoảng nhìn về phía Sewoon, vì cậu bạn thân của cô, trong khoảnh khắc hiếm hoi của cuộc đời đoan chính, đang phá ra cười như một tên dở hơi.

~~~~~~~~~~~~~~

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro