SEQUEL.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Anh nói xem, em có phải người anh yêu nhất từ trước đến giờ không?"


Em níu lấy tay tôi, đôi mắt long lanh chờ đợi câu trả lời, còn tôi bỗng chốc cứng đơ mọi giác quan, ngước nhẹ nhìn khuôn mặt em đang ửng hồng. Có lẽ đối với những chàng trai khác, sẽ ngay lập tức nói rằng thì ừ, chính là em đó, hiện tại của anh, còn có ai khác được nữa. Nhưng rốt cuộc tôi chỉ nhìn em nhẹ mỉm cười, xoa xoa mái tóc rối, né tránh câu hỏi mà chính bản thân cũng đang trốn tránh.


"Đừng hỏi ngốc nghếch như vậy, mau ăn đi."



Đúng như tôi dự đoán, em không hài lòng chút nào, đôi mắt xinh đẹp của em cụp xuống, nhưng tôi biết mình sẽ không còn câu trả lời nào khá hơn cho em. Nhìn xuống dĩa bít tết còn chưa đụng dao nĩa vào, bụng tôi bỗng chốc quặn lại, đột nhiên không còn muốn ăn nữa.

Đáp lại cho câu hỏi em, chỉ có thể là "Có" hoặc "Không".

Ba năm qua, dù có cố gắng đến thế nào, câu trả lời vẫn lại là "Không".

Dù có cảm thấy có lỗi đến thế nào, thì trang giấy tình yêu đẹp đẽ và day dứt nhất trong lòng tôi, cũng không thể nào viết tên em.


Có lẽ bởi vì, cậu ấy vẫn ở đó.


.

.

.

.


Tôi vốn dĩ vẫn biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại, dù sớm hay muộn, nhưng chẳng hiểu sao vừa mong muốn nó đến, lại vừa không. Nếu khoảnh khắc đó đến, tôi không biết mình sẽ né tránh bằng cách nào, có lẽ nào sẽ chào nhau như những người bạn cũ, hay cứ thế mà vô tình lướt qua nhau.

Tôi không tìm kiếm anh, dù tâm trí tôi có gào thét đến tuyệt vọng như thế nào, dù bản thân tôi đã có lúc điên loạn đến mức mua vé máy bay bất chấp để đi đến nơi đó, cuối cùng lại một mình hủy tất cả kéo vali về lại ngôi nhà quen thuộc này, ra sức khóc lóc như một kẻ mất hồn.

Hóa ra thời gian vốn dĩ vẫn vậy, vẫn là một phương thức hữu hiệu để xoa dịu con người ta, nhưng lần này sao lại lâu đến thế, vẫn âm ỉ âm ỉ trong thâm tâm, chẳng biết bao giờ sẽ bùng cháy lên lần nữa.

Tôi không hề mong muốn gặp lại anh.

Không hề mong chúng tôi sẽ gặp lại.

Không hề.

Một chút cũng không.


Có lẽ bởi vì, bản thân rất sợ một lần nữa sẽ phải lòng.


.

.

.

.


Tôi nhìn quyết định chuyển công tác về Hàn Quốc, bàn tay do dự không sao có thể đặt bút kí tên vào. Hơi ấm tràn đến xung quanh, mùi hương quen thuộc phảng phất khiến tôi bình tâm hơn một chút, em đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi tai đỏ lên vì lạnh của tôi, vẫn dịu dàng như trước giờ em vẫn vậy.


"Em biết anh đang do dự" – em thì thầm – "nhưng có lẽ thời gian của anh ở đây đã đủ rồi, về đi thôi, về với khoảng trời mà tâm hồn anh vẫn luôn hướng đến..."


Hóa ra em đã biết, em vốn dĩ đã biết nhưng vẫn kiên nhẫn ở bên cạnh tôi, còn tôi chỉ biết nghĩ cho sự ích kỉ của trái tim mình.


"Nếu bây giờ anh trở về, cũng không thể thay đổi được gì nữa..."

"Nhưng nếu ở đây, em không thể bằng lòng nhìn anh như thế này, chỉ cần nhìn người ấy vẫn sống tốt là được thôi, không phải sao?"


Tôi không biết rằng làm sao em có thể biết hết những tâm tư mà bao lâu nay tôi đã cố chôn giấu, có lẽ bởi vì tôi luôn ngập ngừng trong cách bản thân yêu em, chưa bao giờ có thể trao cho em một tình yêu đúng nghĩa, thực sự không khác nào một người đàn ông vô cùng tồi tệ.


"Anh xin lỗi."


Em rời đi trong ngay đêm hôm đó, chỉ kịp lướt nhẹ trên môi tôi một nụ hôn vội vã, tôi biết em đã khóc rất nhiều, nhưng lại tỏ ra vô cùng mạnh mẽ mà tạm biệt tôi. Tôi trở về với khoảng lặng im của chính mình, không còn cảm thấy gì khác ngoài sự trống rỗng đến tuyệt vọng, không làm sao lấp đầy chúng bằng công việc bận rộn hay những mối tình chóng vánh.


Nhớ cậu ấy, nhớ đến phát điên.


.

.

.

.


Lá vàng rợp cả con đường khi tôi vừa bước ra khỏi sân bay, tệ thật, rốt cuộc vẫn không thể tránh khỏi sự trêu ngươi của ông trời, vì quá nóng lòng trở về mà quên mất bây giờ Hàn Quốc đã vào thu.

Chẳng biết rằng tôi, mùa thu và cậu ấy có mắc nợ gì, lại cứ vương vấn nhau hết lần này đến lần khác như vậy. Liệu giữa biển người đang lướt qua trước mắt này, có thể bắt gặp bóng hình cậu ấy một lần nữa?

Chỉ cần nhìn thấy thôi, dù là phía xa cũng được. Dù cậu ấy có ghét bỏ tôi, coi tôi như người dưng lướt qua trước mắt, chỉ cần cậu ấy vẫn sống tốt, thì chuyến đi này của tôi đã không uổng phí rồi.

Tôi nhất định sẽ không để bản thân chìm vào đôi mắt cậu một lần nữa, nhất định không có ham muốn giữ lấy cậu một lần nữa, nhất định không phải lòng cậu ấy thêm một lần nào nữa...

Nhất định không.

Nhất định.

Nhất...


"Hai người làm quen đi, đây là nhà báo Jung Se Woon, cậu ấy sẽ có một bài phỏng vấn về dự án mới của công ty chúng ta. Đây là Im Young Min, giám đốc trực tiếp điều hành dự án này."



"...nhất định không để lỡ em thêm một lần nào nữa."

.

.

.

END SEQUEL.


Hello, anybody here :)))) tớ trở lại viết nốt cho hai bạn trẻ một kết thúc tươi sáng hơn, có lẽ vì tớ bị ám ảnh bởi hình ảnh của Jung Se Woon quá đỗi cô đơn ở MAMA 2017, trong phút chốc ước gì có Im Young Min ở đó. Đây là fic cuối cùng của tớ dành cho PacaPonyo nên cũng không nỡ để nó phải SE, thôi thì chỉ là vài dòng ngẫu hứng thêm thôi, cảm ơn tất cả những người đã ủng hộ fic của tớ nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro