일곱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cô đơn ở cạnh nhau, đâu có nghĩa là họ không còn cô đơn, đúng không?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sewoon từ từ mở mắt. Vẫn là một màu đen không đổi. Cảm giác thân hình được ôm lấy bởi một vòng tay ấm áp. Cậu không nhìn thấy gì trong khoảng không tối tăm ấy, nhưng hơi ấm mang theo mùi sương này đủ để cậu biết đó là anh. Trong lòng khẽ thở ra nhẹ nhõm.

- Dậy rồi à? - Giọng nói trầm dịu vang lên trên đỉnh đầu.

- Youngmin hyung, anh không ngủ sao?

- Khó ngủ lắm, cứ chập chờn suốt.

- Mấy giờ rồi anh nhỉ?

- Anh biết được đấy. Cũng lâu lâu rồi, chắc khoảng 3h?

- Ừm...

- ...

- Youngmin hyung này...

- Hửm?

- Giấc ngủ của em hôm nay lạ lắm.

- Như nào?

- ... Em mơ thấy cái gì đó, hình như là em đứng một mình giữa biển người thì phải. Toàn những gương mặt xa lạ, em chẳng quen ai hết. Em đi ngược với dòng người, đơn độc đến cùng cực.

- ...

- Rồi có một hơi ấm bao lấy em, và tất cả những viễn cảnh kia nhoà đi rồi tan biến. Chỉ còn lại một mảnh đen đặc bình thường.

- ...

- Youngmin hyung, em hay mơ như vậy lắm. Mơ rằng em một mình đi ngược với dòng người ấy. Nhưng chưa bao giờ có luồng ấm áp đánh tan giấc mơ ấy cả.

Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Youngmin, ẩn đi dưới không gian đen thẫm.

- Tại sao em lại kể cho anh cái này?

- Vì em nghĩ là nhờ có anh, nên lần này giấc mơ của em mới tan biến như vậy.

Vòng tay ôm lấy Sewoon như siết chặt thêm một chút.

.

Vừa vặn, không gian bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, động cơ. Một giọng nói lớn truyền vào trong:

- Có ai ở trong không?

Youngmin thở phào, cũng lớn tiếng nói vọng ra ngoài:

- Có.

Sewoon bật cười bất đắc dĩ, nói một câu không biết nên vui hay nên buồn:

- Sớm nhỉ...

.

.

.

- Chú này, cho cháu hỏi câu này không liên quan, hôm qua mưa xong có cầu vồng không ạ?

Câu hỏi đầu tiên của chàng trai trẻ tóc màu nắng khi thoát khỏi hầm tối âm u làm chú cảnh sát câm nín mất một lúc.

- À... Hôm qua mưa rất to và lâu, lúc tạnh cũng đến tối, tắt nắng rồi, nên tôi thấy là không có.

- Vậy ạ, cảm ơn chú nhiều.

Chú cảnh sát nhìn theo bóng lưng chàng trai nọ lịch bịch chạy tới chỗ thanh niên tóc nâu kể lể gì đó, rồi cả hai cùng thở phào mà không khỏi cảm thấy khó hiểu cho cái tâm lí người trẻ bây giờ. Cầu vồng quan trọng đến thế à?

.

.

-----------------------------------------------------------------------

Mây trôi, kéo theo nắng toả rồi tắt, ngày rồi đêm, mưa đến rồi tạnh. Như một vòng lặp thời gian nhàm chán.

Dấu chân in trên những mảnh đất xa cũng nhiều dần. Khoảng thời gian không dài không ngắn, cũng không vô nghĩa kéo gần khoảng cách giữa hai người xa lạ.

Sewoon không nhớ chính xác hôm đó là ngày nào, anh và cậu đang dừng chân ở đâu. Kí ức chỉ còn đọng lại hình ảnh về một bãi cỏ màu xanh thẫm, chẳng êm ái cũng không được chăm sóc. Nhưng màn đêm lạnh màu sao lúc ấy làm cho những chi tiết kia chẳng còn quan trọng nữa. Đặt lưng xuống thảm cỏ ươn ướt sương, dù đã khuya nhưng tự dưng lại biếng nhác không muốn đứng dậy.

- Youngmin hyung, hôm nay ở đây được không?

Mái đầu cam nhạt đứng lặng nhìn cậu bằng đôi mắt dài lấp lánh sao, rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, nằm xuống bên cạnh cậu.

Những ngôi sao lẻ bóng nằm rải rác trên bầu trời đêm, toả sáng đơn độc như những tâm hồn cô đơn giữa thế giới rộng lớn.

- Youngmin hyung này,

- Ừm?

- Hai người cô đơn ở cạnh nhau, đâu có nghĩa là họ không còn cô đơn, đúng không?

Youngmin dời ánh mắt đang dán vào màn đêm, quay sang nhìn cậu. Vẫn là gương mặt bình thản, màu buồn thường trực trong đôi mắt cậu đặt dưới đêm đen lại càng thêm trầm lặng.

- Ừ. - Anh mỉm cười dịu nhẹ.

Nghe tiếng ừ nhẹ bẫng của anh, Sewoon cũng bất giác mỉm cười theo.

Câu nói hãy ở bên nhau để không còn cô đơn, chẳng qua chỉ là mong muốn mơ hồ lúc say mà thôi.

- Em vẫn nhớ có một câu mà em từng đọc trong cuốn light novel nào đó, đại ý là, "Con người, cuối cùng cũng chỉ là những kẻ cô đơn. Dù cho có những ràng buộc và tình cảm, cũng chẳng thể thay đổi sự cô đơn ấy."

- Ừ. Ý đó anh cũng từng đọc rồi thì phải.

- Anh nghĩ có đúng không?

Youngmin khẽ thở ra một hơi. Có lẽ, anh hiểu cậu đang nghĩ gì.

- Cô đơn, cuối cùng cũng chỉ là một trạng thái mà thôi.

- Hơ hơ, đúng nhỉ. - Cậu bật cười vu vơ.

- Sự cô đơn có lẽ vẫn luôn thường trực, chẳng qua là em có cảm nhận được hay không thôi...

Như nét buồn trong mắt em vậy Sewoon. Vẫn luôn ở đó, chỉ là nét buồn ấy đang mang theo suy nghĩ gì mà thôi.

Giờ đây, màu buồn kia đang mang tâm tư gì vậy Sewoon?

Có lẽ anh không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết được. Vì đó là khoảng trời đơn độc của riêng em.

Nhưng không sao.

- Vì dù hai kẻ cô đơn ở bên nhau vẫn cô đơn, nhưng vậy cũng đủ rồi, đúng không?

Màu buồn trong con ngươi Sewoon dần len lỏi chút ấm áp. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, để hai hơi ấm phủ lên nhau trong đêm thu lành lạnh.

.

- Youngmin hyung, đối với anh, em là gì vậy?

- Là một người cô đơn mà anh muốn ở bên.

Youngmin ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời cậu như vậy, xong lại tự bật cười:

- Nghe mông lung nhỉ?

Ừ, mối quan hệ giữa anh và cậu, biết gọi là gì đây?

Hai kẻ lang bạt vô tình va nhau giữa dòng người, ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên, quan tâm nhau không một lời thắc mắc. Dù cho vẫn chỉ là hai người xa lạ, mới gặp nhau được chục ngày.

Vì đã đi lướt qua mọi thứ quá nhanh, nên khi Sewoon dừng lại gặp Youngmin, lại dễ dàng coi anh như một điểm tựa nho nhỏ. Cậu vẫn còn mơ hồ nhớ được bản thân trong cơn mơ luôn cất tiếng gọi anh vô thức. Không phải vì anh đã sớm trở nên quan trọng đối với cậu, chỉ là anh đặc biệt.

Dù cho mối quan hệ có không rõ tên, nhưng cậu chỉ cần biết bây giờ đây, anh đang ở bên cậu, dưới bầu trời đêm đầy những vì sao lẻ loi. Anh đối với cậu rốt cuộc là gì, cậu cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa.

Chỉ muốn nhắm mắt lại, cảm nhận thảm cỏ ướt sương đêm, cùng hơi ấm qua cái nắm tay thật chặt.

Yêu, hay cô đơn, cuối cùng cũng chỉ là một trạng thái mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro