[Chap 10] Ghen - Im Youngmin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngmin sống từ bé đến giờ cũng đã hơn 20 năm, chưa bao giờ có ai làm cho anh phải ghen cả. Cũng đúng vì bé giờ chưa có mối tình nào, bao nhiêu người tỏ tình còn phải khéo từ chối. Thế mà riêng đối với người mà anh đem lòng yêu thương, anh bây giờ căn bản là sợ mất luôn rồi chứ không còn là ghen nữa.

Sewoonie cũng thiệt tình, cứ như hồi bé chỉ chăm chăm chơi với mình anh thôi thì có phải là anh đã không lo rồi không. Ai bảo lớn lên cũng quá đẹp quá giỏi đi, quá hút trai đi. Bây giờ tự dưng lòi đâu ra một con dê bám đuôi, Sewoonie cũng vô tư bỏ anh mà đi chơi với nó luôn!! Aiguu thiệt tình!

Đừng có cười. Anh đây đang rất nghiêm túc. Lúc đầu thì có thể chỉ là ghen đơn thuần nhưng bây giờ là chiến tranh rồi! Phải làm sao để anh không mất Sewoonie đây?

Rốt cuộc là có chuyện gì á? Nó bi kịch lắm....

----------------------------------------------

- Sewoonie, ra siêu thị mua đồ trước khi về kí túc xá nhé, phòng mình chả còn gì ăn cả.

Youngmin lúc này đã được đôi roommate cẩu huyết OngNiel đá sang phòng khác để có không gian riêng tư thành công, bây giờ anh được ở cùng phòng với Sewoonie theo đúng mơ ước. 2 tên này thế mà cũng làm được chuyện tốt cho người khác.

Nhưng...

- A... Youngmin hyung đi mua hộ em nhé, tí em về làm arancini cho, nhanh lắm. Chứ bây giờ em có hẹn với tiền bối Jaehwan rồi, em đi một chút nha - Sewoonie thản nhiên đáp lại, từng từ từng chữ cứ như dội một gáo nước lạnh vào đầu Youngmin.

(Bonus hình arancini cho những đứa không biết nè. Cơ bản nó là cơm viên chiên xù í :) tao hay làm cái này lắm)

Dạo này cái thằng Jaehwan khoá dưới tự nhiên từ đâu nhảy ra làm quen với Sewoonie, thực sự vô cùng chướng tai gai mắt. Mặc dù Sewoonie gọi mình là hyung còn gọi tên kia là tiền bối, chứng tỏ vẫn là thân với mình, nhưng 5 lần 7 lượt con dê này đều hẫng mất Sewoonie, rủ đi cái gì mà rủ lắm thế không biết!

Mặt Youngmin đanh lại:

- Đi-đâu? - Câu nói tuy ngắn gọn mà nộ khí xung thiên.

Sewoonie (may mà) hình như không để ý lắm:

- Tiền bối ấy rủ em đi mua guitar cùng. Anh ấy bảo không biết chọn cái nào cho tốt nên muốn rủ em đi xem cùng ấy mà.

Sặc! Tên này lớn hơn Sewoonie một khoá, kinh nghiệm chọn đàn chính là có thừa!! Rõ ràng là cố tình rủ để đi chơi với Sewoonie đây mà. Hừ hừ.

- Vậy anh cũng đi cùng. Anh cũng biết chơi guitar một chút mà.

- Vậy cũng được. Hyung cùng đi đi, lát trên đường về mình ghé siêu thị sau - Sewoon vốn ngây thơ chẳng suy nghĩ gì nhiều, căn bản không ngờ được Youngmin hyung lại đi đánh ghen.

Nhầm to rồi Sewoon à :)

Kim Jaehwan, cậu đừng nghĩ lấy mất Sewoonie của anh đây là dễ nhé. Anh không biết cậu coi Sewoonie như hậu bối cùng khoa thôi hay thế nào, anh đây cũng không thích.

------------------------------------

- Sewoon ah, sao anh Youngmin lại đi cùng? - Jaehwan quay sang hỏi Sewoon, vẻ mặt có chút không tình nguyện.

- Anh rảnh nên đi, không được hay sao? - Youngmin rất nhanh đã cướp lời trả lời thay Sewoon.

Giữa hai người cơ hồ có tia lửa điện xẹt qua.

- Không sao. Có tiền bối đi cùng càng vui - Jaehwan cười gương gạo, trên trán hiện rõ 3 chữ không-tình-nguyện.

.

.

----------------------

- Sewoon, em thấy cái này thế nào?

Jaehwan cầm một cây đàn lên quay sang hỏi Sewoon. Thế mà Sewoon chưa kịp làm gì Youngmin đã lấy đánh thử, xong lạnh nhạt buông một câu:

- Cần đàn thô quá.

-.....

.

- Sewoon, còn cái này...

- Thùng đàn to quá. Dây đàn cũng quá đau tay đi - Youngmin một lần nữa trả lời thay.

Cái tên này! Toàn chọn phải đàn rẻ tiền để kiếm cớ hỏi Sewoon à? Học sinh ưu tú như cậu thừa biết cái nào xịn nhé! Đừng hòng lừa được anh đây!

Sewoon từ đầu đến cuối ú a ú ớ không nói được câu nào. Cứ định làm gì thì Youngmin lại bước tới. Bầu không khí này cứ khó xử sao đó...

--------------------

- Youngmin hyung... Lúc nãy anh sao thế?

Sau khi Jaehwan mua đàn xong, Sewoon và Youngmin trên đường về ktx rẽ vào một siêu thị gần đó mua đồ. Sewoon vừa chọn phô mai vừa ngập ngừng hỏi ông anh khó ở đứng bên cạnh.

-... Không sao hết.

- Hyung... Anh không khoẻ ở đâu sao? Nhìn sắc mặt anh kém quá!

Youngmin nghe vậy, nét cau có cũng tiêu tán đi mấy phần, vội cười xoà xoa đầu Sewoon:

- Hyung không sao hết thật mà, em đừng có lo nữa.

Cậu nghe thế mới yên tâm quay đầu đi, Youngmin cũng tắt ngấm nụ cười trên môi.

Sewoonie, với cậu ta em cũng quan tâm như vậy sao?

---------------------------------------------------------------------

Chuyện cũng phải xảy ra nhiều lần rồi Youngmin mới thế này, cũng không phải lần một lần hai. Mấy hôm đầu tên kia lấy cớ làm quen với ma mới rủ Sewoon đi chơi, Youngmin cũng khó chịu xong rồi lại thôi, tiền bối muốn làm quen hậu bối là chuyện bình thường. Youngmin không phải người dễ ghen như thằng nhóc Park Woojin anh quen ở Busan. Nhưng rõ ràng ý đồ của Jaehwan không chỉ đơn giản là làm quen với hậu bối. Rủ Sewoonie đi cafe, đi mua đồ, mua bánh tặng Sewoonie, hát cho Sewoonie nghe?? Youngmin chỉ hận bản thân không phải lớp vocal giống Jaehwan và Sewoonie.

Chắc chắn là có điều gì đó không bình thường. Youngmin không phải là ghen tuông mù quáng mà đang thực sự lo rằng có điều gì đó giữa 2 đứa. Để hôm nay Youngmin phải đi cùng thế này là anh đã lo nghĩ lắm. Youngmin vốn là người hiền hoà, càng không phải kiểu vô duyên hay đi phá đám người khác.

Chuyện này, anh phải làm cho ra lẽ.

.

.

-----------------------------

- Jaehwan, tan học ra hành lang anh nói chuyện một chút - Youngmin nhìn thấy Jaehwan đi ngang qua, lại thấy sắp vào tiết, liền giữ tay cậu ta lại nói nhỏ rồi bỏ đi.

.

.

.

- Tiền bối gặp riêng em có chuyện gì thế?

- Cậu, thích Sewoonie phải không? - Youngmin nói câu này ra, ngoài mặt thì tỏ như không có gì, nhưng tâm tư lại dậy sóng không thôi.

-....

- Hử?

-... Đúng vậy. Em thích Sewoon.

Câu trả lời của Jaehwan ngắn gọn mà từng chữ như đánh thẳng vào tâm can Youngmin. Cái lời này, sao nghe nó khó lọt tai thế? Kim Jaehwan, cậu thích thì kệ cậu, nhưng anh sẽ không để Sewoonie đi mất, nhất định không.

- Jaehwan, Sewoonie đã là của anh rồi. - Youngmin sắc mặt sa sầm xuống.

- Của anh? Anh dựa vào cái gì mà nói Sewoon là của anh? Em vẫn sẽ theo đuổi em ấy, anh đừng mong ngăn cản - Jaehwan sắc mặt cũng khó coi chẳng kém, đối đáp lại không chút kiêng nể.

- Cậu... - Youngmin nghiến răng, hai tay nắm thành nắm đấm thật chặt. Hạ hoả nào, mày sẽ làm được, Youngmin.

- Được thôi. Tuỳ cậu. Nhưng hãy nhớ rằng, người con trai của tôi, tôi sẽ không để ai động tay vào - Youngmin nhấn mạnh từng chữ.

Sewoonie, anh sẽ không đánh mất em một lần nữa đâu. Nhất định không.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro