[Chap 13]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể nhiều đứa không để ý cái này lắm nhưng mà thôi tao đính chính 1 chút. Pink khác với HE nha. Bộ này là pink, không phải HE. Hôm trước tao phát hiện ra mình ghi description sai nên đã sửa lại rồi. Thế thôi nhé :)

----------------------------------------------------------------------

Jung Sewoon hôm nay dậy sớm nấu canh giải rượu cho Im Youngmin.

Hôm qua anh Im buồn bực cái chuyện khỉ gì cậu cũng chẳng biết, nhưng lôi cậu đi uống say bét nhè xong tỏ tình với cậu, hại cậu tim đập không phanh. Đã thế, sau khi cậu dìu Youngmin về giường, anh còn tiện tay kéo cậu nằm xuống cùng làm gối ôm cả đêm.

Sáng nay tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh thấy người thương vẫn đang ngủ ngon lành, gương mặt bình yên đến lạ, trông chẳng có vẻ gì là một người mệt mỏi vì say rượu cả. Ánh nắng ban sớm chiếu vào làm ửng lên da mặt trắng hồng của Youngmin, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ chân mi dài rủ xuống, đôi môi đỏ khẽ vẽ lên thành một đường cong nhẹ nhàng. Jung Sewoon cứ ngẩn ra ngắm gương mặt đẹp trai phía đối diện một lúc lâu, mới tự giơ tay ra tát cho bản thân một cái, lắc đầu thật mạnh, rồi dậy đi vào bếp. Lần trước cậu say, anh cũng dậy sớm nấu canh cho cậu như thế này nhỉ? Sewoon khẽ mỉm cười.

Khoan đã!

Lần trước cậu say Im Youngmin có ôm cậu ngủ như thế này không??

Da mặt Sewoon một lần nữa đỏ lên như màu tóc anh người yêu.

Aishhh, trí nhớ ơi trở lại đi!!!

Mà,

Hôm qua anh Im say như vậy, liệu lời tỏ tình với cậu có phải là thật lòng không?

Mặc dù Sewoon cảm thấy lời nói ấy rất chân thật, nghiêm túc, nhưng biết đâu lát nữa tỉnh dậy anh lại quên sạch thì sao? Giống như cậu vậy?

Có nên tỏ ra như không biết gì không?

Jung Sewoon đứng trong bếp nấu canh, còn đang mải nghĩ lung tung thì đột nhiên cảm nhận được một vòng tay ấm áp đang ôm lấy mình từ đằng sau. Hơi thở ấm nóng của người ấy phảng phất bên tai Sewoon, khiến cho da mặt cậu không tự chủ được mà bùng cháy.

- Dậy sớm vậy, Sewoonie?

- Hy..hyung...làm...làm gì vậy?? - Sewoon tay chân luống cuống, theo phản xạ định thoát ra khỏi vòng tay ấy nhưng đã bị ai đó giữ thật chặt.

- Sewoonie là người yêu anh rồi mà. Chẳng lẽ lại không được? - Giọng nói trầm ấm dịu dàng ấy lại vang lên ngay sát bên tai cậu, làm cho tim Sewoon bây giờ không phải là đập mạnh nữa rồi, mà là ngừng đập luôn.

- Chẳng, chẳng lẽ hy...hyung nói thật sao?

- Sewoonie em vẫn coi là trò đùa đấy à? - Youngmin buông Sewoon ra, nhăn trán bĩu môi giận dỗi nói.

- Ơ... Không! Tại em tưởng...

- Tưởng với chả bở! - Youngmin hừ mũi quay người bước đi.

Sewoon bối rối vội vàng chạy ra nắm lấy tay anh, rối rít:

- Xin lỗi hyung... Em tin rồi, tin hoàn toàn luôn.

- Thôi được rồi... - Khoé môi Youngmin khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.

- Hyung, ăn canh giải rượu đi. Em nấu cho hyung rồi nè.

- Thôi không cần đâu.

- Sao lại không cần?? Hyung hôm qua uống nhiều như vậy mà, giờ chắc phải mệt lắm.

Youngmin chợt nhớ ra bản thân hôm qua giả say, uống một phát hết 2 chai (nước lọc). Cả người tỉnh như sáo từ hôm qua đến giờ, lại còn được ôm em người yêu trong lòng mà ngủ, bây giờ tâm trạng chính là vô cùng tốt, vô cùng phấn khởi, một chút mệt mỏi cũng không có.

- À ừ... Cảm ơn Sewoonie nha... - Youngmin ngay lập tức chuyển qua gương mặt nằng nề đúng chuẩn vừa tỉnh rượu, uể oải đáp.

- Không có gì đâu hyung, lần trước hyung chẳng phải cũng nấu cho em sao.

-....

-....

-... Mà này Sewoonie, em định vẫn cứ gọi anh là Youngmin hyung sao?

- Thế, thế gọi là gì? - Trong đầu Sewoon bỗng trào lên một dự cảm không lành.

Người đối diện ngẫm nghĩ một lúc, rồi bật ngón tay, nhìn Sewoon tươi cười đáp:

- Gọi là Minnie!

...

.

Sặc!!!

Minnie??!!

Đây chả phải cách mình gọi Youngmin hồi còn nhỏ sao??

Hyung ấy nhớ à? Trời ơii....

Hay chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Chuyện đã lâu lắm rồi, nhớ làm sao được!

Đúng! Làm sao mà nhớ được.

Mày lại nghĩ nhiều quá rồi, Jung Sewoon.

.

- Sao thế Sewoonie? Được không? - Youngmin ghé sát mặt vào mặt Sewoon, nghiêng đầu hỏi.

Aaaa....

- Đư...được... - Sewoon vội vàng cúi mặt xuống, tránh để người kia nhìn thấy da mặt đỏ lừ của bản thân.

- Đáng yêu quá đi mất! - Youngmin nựng má Sewoon, rồi ôm cậu vào lòng.

(Chọc mù mắt tao đi :) )

-----------------------------------------

- Sewoonie ah, tối nay rảnh không?

- Cũng có, có việc gì sao hy... à, Minnie?

- Đi xem phim với anh nha - Youngmin nhe răng cười, nhìn thế nào cũng thấy có chút gì đó nham hiểm :)

- Ơ ơ... Vâng... - Đầu Sewoon bỗng dưng biến hoá thành một cái ấm nước đun sôi, đỏ tưng bừng và xì khói lung tung.

Trời ơi.

Đây cũng có phải lần đầu đi chơi với Minnie đâu??

Tại sao lại ngại?

Tại sao phải đỏ mặt?

Bản thân Sewoon cũng chẳng biết nữa.

Trước đây Sewoon đều là đi chơi cùng Youngmin với tư cách "em trai thân thiết", bây giờ lại thăng cấp hẳn một bậc, chẳng lẽ cảm giác lại không khác?

Trong đầu Sewoon bây giờ tự động hình thành một đống thứ hai người làm khi ở cùng nhau (đừng nghĩ bậy nha chúng mày =)))))))

Cảm giác hồi hộp cứ như... Khụ, buổi hẹn đầu tiên vậy.

(Chính là như thế đấy anh Sen ạ)

- Chiều nay tan học anh qua lớp đón em luôn nha! - Youngmin cười phấn khích.

.

.

- Minnie ah, ghé vào đây ăn kem đi.

Youngmin nắm tay Sewoon dung dăng dung dẩy đi trên phố, vừa đi vừa tiện ngắm khung cảnh xung quanh.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ông trời như thương Youngmin nên tác hợp cho anh và Sewoonie có được một buổi hẹn hoàn hảo vậy. Tiết trời đầu thu, gió đã bắt đầu mơn man thổi, xua tan đi ánh nắng mùa hè nóng bức còn ở lì trên những mặt đường, tán cây. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn gió thổi qua da mặt dịu dàng. Mở mắt ra là lại nhìn thấy bầu trời xanh ngắt, trải trên những đám mây trắng mỏng lững lờ trôi. Đưa mắt sang bên cạnh, anh nhìn thấy em người yêu nhỏ bé đang dắt mình vào một hàng kem gần đó. Bước chân gấp gáp, đôi tay vẫn không quên nắm chặt lấy tay anh kéo đi, tự nhiên lại tạo một cảm giác bình yên đến lạ.

.

- Minnie, anh ăn vị gì?

- Em biết anh thích vị gì mà Sewoonie - Youngmin nhìn Sewoon cười dịu dàng.

Tự dưng người đối diện mặt đỏ tưng bừng một trận, rồi vội quay sang gọi đồ:

- Một vị đào, và một... vị dâu ạ.

- Vâng. Quý khách xin hãy chờ một chút ạ. Quý khách mang hoá đơn ra bàn kia ngồi giúp mình.

- Minnie, qua kia ngồi đi.

Còn một chiếc bàn trống ở gần cửa sổ hướng ra mặt đường. Trên thành cửa sổ có đặt mấy chậu hoa xinh xinh, trên thân cây của chúng còn đeo một vài tờ note nho nhỏ, nội dung đại loại như: "Yoo Seonho đã từng ở đây" =))))) hay "Cùng hẹn nhau 3 tháng nữa quay lại nhé". Hai người đoán rằng đó là mấy tờ note ghi điều muốn nhắn nhủ của những người đã từng đến đây.

Chị bán hàng mang kem ra, thấy hai người đang chăm chú nhìn những chậu hoa bên cửa sổ, mới hỏi:

- Quý khách có muốn viết lên như vậy không? Để mình mang giấy bút ra cho nhé.

Chị bán hàng quay trở lại vào trong. Lúc đi ra trên tay cầm thêm 2 cây bút và 2 mẩu giấy note be bé, một vàng một xanh, ở một đầu có đục một lỗ và được cắt ra ngoài để xỏ vào thân cây.

(Như này nè, nhưng giấy note chắc là sẽ to hơn 1 xí)

- Sewoonie, em viết gì đó? - Youngmin ngồi nghĩ một lúc, bí quá liền chồm người dậy ngó note của Sewoon.

- Ai cho nhìn trộm! - Sewoon nhăn mặt, dùng một tay che một tay tiếp tục viết.

- Không cho thì thôi... - Youngmin bĩu môi.

Viết gì bây giờ nhỉ?

Youngmin ngồi xoay xoay bút ngẫm nghĩ, chán lại quay ra nhìn Sewoonie đang chăm chú vừa nghĩ vừa viết, rõ ràng là chẳng viết được bao nhiêu chữ đâu nhưng cậu cũng nghĩ ngợi rõ lâu, còn lấy tay che đi ra vẻ bí mật nữa chứ. Đúng là đáng yêu hết sức mà!

Youngmin bất chợt mỉm cười dịu dàng, rồi cúi xuống viết vào tờ note của mình.

.

.

Youngmin ngồi nghịch nghịch cốc kem dâu, chưa ăn vội mà cứ nhìn người đối diện ăn ngon lành.

- Sewoonie, em thích vị đào à?

- Ừm... Không phải là em tự nhiên thích đâu mà là có người làm em thích đó. Người đó mua cho em một lon trà vị đào, thế là từ đó em cũng thích vị đào luôn. Nghe có ngớ ngẩn không Minnie? - Sewoon nhướng mày nhìn anh phán một câu đầy thâm thuý.

Mặt Youngmin bỗng đỏ rần rần.

Cái tên này, lại còn bắt chước kiểu nói của mình nữa chứ! (xem lại tập 5 nha chúng mày :) )

Đồ... Em thực sự thích anh đến thế à, Sewoonie? Môi Youngmin không tự chủ được mà nhếch lên thành một đường cong mãn nguyện.

Ồ?

Tên nhóc này, ăn kem dính cả ra mép rồi kìa.

Youngmin nhíu mày nhìn Sewoon, rồi đưa tay ra lau kem dính trên mép cậu, xong còn không quên đưa tay về mút.

- Ừm, vị đào cũng ngon thật - Youngmin mặt tỉnh rụi gật gật đầu.

Tại một diễn biến khác...

Cấp báo cấp báo!! Nguy hiểm!! Nguy hiểm!! Đối tượng vừa thả thính quá to chưa kịp load! Cần não quay trở lại hoạt động gấp, không được trì trệ!

Youngmin ngắm nhìn người trước mắt gương mặt cứ ngơ ra, đỏ phừng phừng, bộ dáng rất chi là khiến anh muốn bắt cậu về nuôi.

- Sewoonie ah, hay không đi xem phim nữa nhé.

- Hả hả?? Sao lại thế? - Sewoon bị kéo trở về thực tại sau cơn mơ màng, vội vàng hỏi. Mình làm gì sai à?

- Xem phim tương tác kém lắm. Chỉ chăm chú xem không có quan sát nhau nhiều được. Mình đi dạo phố bình thường thôi, nhưng mình sẽ được ở bên nhau đúng nghĩa, có được không?

Youngmin tính cả rồi. Xem phim kinh dị thì cả hai đều gan to không có chuyện cậu sợ sệt nép người vào gần anh được, phim hành động thì khác gì mấy thằng bằng hữu đi chơi với nhau, phim tình cảm thì không hợp gu, dễ bị chán, phản tác dụng, phim hoạt hình thì quá trẻ trâu, phim hay đang hot thì lại mải xem không có để ý em người yêu được. Tốt nhất là cứ như này, thượng sách!

- Cũng được... Chỉ cần anh thích - Sewoon cũng không suy nghĩ gì nhiều.

- Sewoonie của anh đáng yêu thật đấy, anh đúng là không thích nhầm người mà.

- Minnie anh lại làm sao thế? Kì cục! - Sewoonie nhăn trán, gương mặt vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng.

Dưới bầu trời trong vắt mang theo làn gió nhẹ đầu thu, một đầu nâu một đầu đỏ đang hạnh phúc bên nhau.

Bên cạnh hai người là hai chậu cây nhỏ xinh treo đầy note. Tờ note trên cùng của mỗi cây, một xanh một vàng, ghi:

"Cảm ơn anh, vì đã gặp lại em, Minnie", kí tên Jung Sewoon trên tờ note màu vàng.

"Cảm ơn em, vì đã đến bên anh lần nữa, Sewoonie", kí tên Im Youngmin trên tờ note màu xanh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này cũng bị dài mất rồi :v tao kiểu cứ viết vo đến đâu thì đến í =)))))

Tình hình là tao cũng sắp hoàn bộ này rồi. Chúng mày cmt cho tao chúng m muốn fic tiếp theo là thể loại gì nha.

- Ngược hay sủng (tao hay gọi là xuôi =)))))

- Ending: HE, SE hay OE.

Hoặc

- Thể loại: Pink hay Blue (nếu cmt bằng cái này thì không cần 2 cái trên và ngược lại)

(Pink là fic với tình tiết nhẹ nhàng, đáng yêu như fic này nè :D còn blue thì ngược lại, xuyên suốt fic sẽ là một màu buồn. Nếu là tao tao sẽ không chọn blue :<< )

Ai đọc được thì cmt nha chúng mày :<< tao cần nhiều ý kiến. Hiện tại đang định là Ngược HE.

-------------------------------------------------------

Không liên quan cơ mà í chúng mày xem vlive 1st concert behind của Ponyo chưa? Troioi tao kiểu thấy cả tỉ moment giữa 2 anh nhà tao í tấm lòng fangirl đến bh cũng chết vì hạnh phúc đc rồi :<<

Youngmin làm thơ 3 chữ với tên Jung Sewoon:

Jung: Thực sự
Se: trên thế giới này
Woon: em là định mệnh của anh

Xem đến đoạn này tim tao rơi ra ngoài cmnl í T^T cảm giác ngoài đời 2 anh còn tình hơn cả trên fic của tao huhu

(Được crush chạm vào be like =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro