Chương 1: Con tàu 12³³ Pacef

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ sáng tại nhà của Cô Hana Himmac

Một tiếng ' rầm ' phát ra ở căn phòng trên lầu 1 của căn nhà. Tiếp sau đó là tiếng la của một cô bé đầy kì lạ. Mẹ của cô bé - Cô Hana nghe tiếng cô con gái bé bỏng của mình liền cuống cuồng chạy lên xem chuyện gì. Khi mở cửa căn phòng, Hana không khỏi kinh ngạc, con gái của cô đang bay lơ lửng trên trần nhà. ( Cô con gái khoảng 5 tuổi ), tiếng thét, à không rõ hơn là tiếng cười quá trớn của một đứa trẻ. Đứa bé thấy thích thú khi được lơ lửng như thế này. Nhưng mẹ của em thì không.

" Ôi chúa ơi chuyện gì xảy ra thế này? " - Hana thốt lên đầy sợ hãi.

Được một lúc thì đứa bé gái từ từ được hạ xuống, thật may là vẫn an toàn. Nhưng Hana vẫn rất kinh ngạc vì sự việc vừa diễn ra trước mắt. Đã xảy ra chuyện gì? - Hana thầm nghĩ.
___________________

Tại nhà ga - 7 giờ 45 phút sáng.

" Anh, em đây này " - Giọng của một người con gái vang lên từ đằng xa.

Người thanh niên tầm 18 tuổi quay sang hướng người gọi mà trả lời.

" Nhanh lên nào Sinn ". Anh khẽ mỉm cười hối thúc.

Một mái tóc màu đỏ sẫm tung bay leo làn gió nhẹ, trước mắt là một cô gái tuổi chạc 15 , nước da trắng hồng thật xinh xắn. Đôi mắt ruby đỏ pha chút lóng lánh của pha lê.

Cả hai đứng nói chuyện với nhau một lúc thì đồng hồ ở nhà ga điểm 8 giờ. Sunlt nhìn đồng hồ rồi bảo.

" Đi thôi đến giờ rồi " Nhưng thật lạ, rõ ràng là toa tàu ở ngay đấy mà họ lại đi đâu thế kia? Cả hai kéo hành lí cồng kềnh hướng đuôi tàu mà đi. Rồi bổng giữa khoáng hư không xuất hiện một vòng sáng chói lóa. Thật là là mọi người chả ai trong thấy cả. Cả hai người bước qua vòng tròn đựng đứng như một tấm gương đấy, khi vừa đi qua xong, vòng tròn từ từ thu nhỏ lại rồi mất hẳn.

Cái vòng tròn vừa nảy dẫn hai người đến một con tàu khác, và con tàu này mang tên Pacef 12³³. Tàu đang chạy trên đường ray, nhưng thật lạ là đường ray này lại đi xuyên qua đại dương. Gồm hết thẩy 12 toa tàu và mỗi toa phân 33 ngăn chia làm 33 phòng nhỏ đủ chỗ cho 7 người một phòng. ( t/g : To vãi chứ nhỉ. ). Hành lí được soát vé cất giữ cẩn thận tại nơi riêng biệt. Cả hai người liền đi đến phòng số 3/33/33 ( tg: số đẹp hen ). Nhận diện khuôn mặt xong thì cửa liền mở.

" Xin lỗi, anh có chút chuyện nên đến trễ. " Sunlt nở một nụ cười ấm áp như thường lệ, còn Sinn thì vừa vào đã nằm vật ra sofa rồi. Cô chán hỏi.

" Hai đứa nhỏ Mary và Mack đâu rồi ấy nhỉ? " Thanh niên với mái tóc màu đen xanh cùng với cặp kính cận đang hướng đôi mắt màu lam xen chút ánh kim bên cửa sổ kia lên tiếng.

" Vừa đi ra ngoài, bảo là tìm ít đồ ăn vặt ". Bà chị Sinn hướng mắt nhìn cậu hồi lâu rồi úp mặt xuống ngủ như chết. Haji lúc nào cũng vậy, sống khá khép mình với mọi người, cậu chả biểu lộ gì nhiều, vậy nên cũng có người bảo cậu lập dị ( tg: Dị thật ) Nhưng đối với anh em nhà này thì ai cũng là tuyệt phẩm, nhất là Sunlt và Haji, cả hai mà ra ngoài là hễ như rằng " fan " ( tg: lũ mê trai cấp cao ấy mà ) nó kéo theo cả bầy. Giải thích cho câu hỏi vì sao họ, đặc biệt là Haji lại ít khi đi đây đó.

Một tiếng bíp vang lên, theo sau là một giọng nói của một nhân viên.

" Xin hành khách chú ý, tàu 12³³ sắp đến vùng đại dương "

Câu nói được lập lại ba lần thì phía trên trần từ từ tách ra theo một hình thù lạ, bây giờ bao quanh họ đều là kính ( tg: kính cường lực ma pháp chống vỡ, trừ khi có thằng điên nào nó lấy búa đập thôi. ) trong suốt có thể nhìn thấy phía bên ngoài.

Từng tràn sinh vật biển đang bơi lội ngoài kia, cách lớp kính ấy, từ những sinh vật phù du đến những chú cá heo, cá mập và cả những con cá voi xanh cũng vươn mình ngoài kia. Ánh sáng của Mặt trời chiếu gọi làm cho cả vùng đại dương càng thêm lung linh kì bí.

" Hê, em về rồi này có ai nhớ em không? " Mary mở cửa vui vẻ bước vào. Cứ ngỡ cả nhà sẽ hân hoan chào đoán, thế mà đáp trả cô bé chỉ là chữ " Ừ! " ngắn gọn và súc tích của Haji - Anh ba của cô. Chưa hết, phía sau cô một giọng hét đến đinh tai nhứt óc của Mack khiến cô bé giật bắn ra đằng trước, suýt ngã lăn ra đất cũng may bà chị Sinn đưa tay đỡ kịp thời.

" Mackkkk, em vừa làm gì thế? Ngã chết chị đấy " Mary bực bội kêu lên.

" Này, chị thấy em tay đang bê nặng thế này là do ai nhờ? " Mack phản lời chị mình ngay sau đó.

Anh Sunlt khẽ cười nhìn những cảnh ấm cúng trước mắt. Anh ba bọn nhỏ thôi để tâm đến, ngày nào cả hai đứa nhỏ chả gây sự với nhau, vậy mà là song sinh đấy, Haji tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài toa tàu.

Một lúc sau thì có anh soát vé tàu đến gõ nhẹ cửa phòng. " Xin chào, quý khách có ở đấy không ạ? Chúng tôi đến mời nhận diện. "

Sinn vừa tiện tay nên mở cửa, ngoài cô và anh cả ra thì đám nhóc còn lại ư ơ chả biết ' nhận diện ' là cái chi cả. Lal cũng vừa tĩnh ngủ sau một giấc mơ đẹp. Nhắc đến mới nói, đây là lần đầu tiên cả bốn đi trên Pacef 12³³ này nhỉ, chả trách được. " Nhận diện " Này chỉ ứng với những người lần đầu đi trên tàu, cần nhận diện để nhân viên trên tàu kiểm tra trách trường hợp có tội phạm ẩn náo. Cả bốn được nhân viên đến kiểm tra và tiến hành nhận diện. Anh soát vé đọc nhẩm mấy từ trong miệng, lập tức dưới chân cả bốn hiện lên ấn chú ma pháp ( tg: giống với vòng tròn ma thuật trong thủ lĩnh thẻ bài, chỉ có khác là cái kí tự trong vòng tròn thôi. ), Vòng ấn phát ra thứ ánh sáng trắng tinh khiết rà từ dưới lên tới đỉnh đầu cả bốn rồi kép lại. Khi tia sáng cuối cùng tắt hẳn thì hiện ra một tấm thẻ nho nhỏ mạ bạc, à không thực chất nó hoàn toàn bằng bạc.

Nghe anh soát vé bảo nó không chỉ là thẻ chứng diện cho họ, mà còn có thể xem như bùa hộ thân, chống tà hay bệnh tật. Xong việc, anh chào mọi người rồi đến phòng khác làm công việc tương tự. Chưa được bao lâu thì tiếng bíp lại vang lên, theo sau vẫn là tiếng của nhân viên vừa nảy.

" Xin hành khách chú ý, tàu đang tiến đến vùng Hạ " Tiếng nói cũng lập lại ba lần rồi ngưng.

Cả tàu chuyển về hiện trạng ban đầu, không còn cảnh đẹp đại dương nữa, mà thay vào đó là khung cảnh quen thuộc của căn phòng kín lúc mới vào. Cảm giác tàu di chuyển cũng dần chậm lại, chậm lại rồi ngừng hẳn. Sunlt quay sang khẽ lên tiếng gọi.

" Nào đi thôi mấy đứa ". Anh đi trước cả đám nhóc theo sau, ôm mớ đồ cồng kềnh ra khỏi ga anh liền đưa tay lên miệng huýt sáo, từ xa xa phía chân trời dần hiện rõ đôi cánh cửa một dơi,  đúng hơn là một con rồng đen kiểu phương Tây. Anh lệnh nó đem hành lí đó đi. Mack nhìn theo với ánh mắt thích thú của một đứa trẻ mới lớn và vừa nhìn thấy thứ dị thường. Cậu không chờ được mà hỏi.

" Anh ơi, nó là gì ạ? Là rồng đúng không anh? " Cậu nghi vấn.

" Phải, Faier là linh thú của anh, sau này em cũng sẽ chọn cho mình một linh thú giống thế nếu em chăm chỉ học tập " Sunlt xoa xoa đầu đứa em nhỏ.

Sunlt lại bảo " À, anh có chút việc, Sinn dẫn bọn nhỏ đi nhé, chiều anh sẽ trở lại Nhà ".

Cô gật gật đầu rồi kéo vội cả bọn đi đâu đấy. Cả bọn khoác lên người chiếc áo choàng màu đen tuyền dặn kéo nón trùm qua đầu. Đi trên con đường lớn được một đoạn thì bà chị kéo cả bốn đứa rẽ vào một con hẻm, trước hẻm ghi là " CHỢ  SAO BĂNG ". Hẻm nhỏ thông đến một con đường khác, mà ngạc nhiên là ở đây đông nghẹt người, người ở đây cũng khoác ngoài áo choàng đen, loáng thoáng có vài người khoác màu trắng... Cảnh tượng trước mắt khiến cả bọn, ngoại trừ chị Sinn ra điều không khỏi ngạc nhiên thêm ngạc nhiên, thật quá lạ lùng.

" Đây rốt cuộc là nơi nào? " Nghi vấn Haji hỏi.

" Ừm.. giới thiệu với mấy đứa, đây là chợ Sao Băng, mọi thứ mấy đứa cần cho nơi ở mới đều có tại đây " Chị Sinn vỗ vỗ vai Haji rồi đẩy đẩy cả đám nhóc thúc đi tiếp phía trước.

Ban đầu chị ấy dẫn lũ nhóc ( tg: gọi là lũ nhóc/ lũ trẻ đi bởi lúc này cả bốn đứa còn nhỏ tuổi. Haji và Lal là 10 tuổi. Mary và Mack là 7 tuổi ) vào một cửa tiệm nào đó có tên " Audrey Jade " và để Mary và Mack ở lại trong của tiệm đợi chị và các anh đến đón.

Sinn đưa Haji và Lal đến một nơi như cung điện hoàng gia. Có cổng chào to tướng, hai bên đứng nghiêm trang hàng thanh niên gác cổng trong thật oai vệ. Xuất trình giấy tờ gì đấy với người canh giữ, Sinn kéo tay cả hai vào tận sân trong. Tuy nhiên sân vẫn rất rộng, ở giữa là cung điện vừa nảy cả hai trong thấy từ phía bên ngoài.

" Cả hai vào trong thôi " Chị Sinn khẽ gọi.

Hai đứa lật đật chạy vào, bên trong càng khiến hai đứa trẻ ngạc nhiên có phần lo lắng hơn, người.. phù thủy sao? Họ nhiều và ngồi sắp hàng  dài trên những khối đá lỡ lửng hai bên tòa nhà. Hai đứa trẻ ngó nghiêng, thứ trước mắt như rất mới mẻ, vừa bàng hoàng, vừa kích động.

Cũng có một đám nhóc chạc cỡ cả hai đang xếp hàng. Chị Sinn cũng bảo hai nhóc con chen chân vào đấy rồi chị quay đi nơi khác.

" Chào, Tôi là Laga Haffily rất vui được gặp " Một cô bé xinh xắn đằng sau Haji với hai lúm đồng tiền cùng mái tóc đen tuyền được tết lại trong thật đẹp mở lời bắt chuyện.

" Ha.. Xin chào, Haji Hanry hân hạnh."  Haji không giỏi giao tiếp nên chỉ trả lời cho có lệ.

[ Còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro