bốngg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pad : 25 tuổi(anh,thầy)
Tđd : 17 tuổi(cậu)
            _______________________
Phạm Anh Duy là giáo viên môn văn của một trường cấp 3 có tiếng ở Hà Nội,anh ngoài dạy trên trường ra còn dạy gia sư ngoài giờ,điều ít ai biết là gia đình anh vốn rất giàu có,nhưng vì muốn trải nghiệm thêm và yêu thích nghành nghề đó nên anh quyết định dấn thân vào

Trần Đăng Dương là một học sinh nghịch ngợm có tiếng của trường,môn nào cũng dưới trung bình nhưng riêng môn văn là môn cậu thích nhất,lúc nào cũng trên 8 điểm,tuy nghịch ngợm vậy thôi chứ Dương còn bắt nạt bạn bè ,cãi lời cha mẹ,nhưng cậu rất quý và trân trọng những ng ae bạn bè chơi với cậu,coi họ như những tri kỉ,1 phần trong cuộc sống của cậu

            ------------------------------------
                   "đàn em anh Nam"

Anh Dương
ê
tí cúp học k
chứ tí tiết hoá
chán vl

Anh Khang
thôi m
tí tiết hoá của thầy
Long,nên t k cúp đâu
lỡ thầy buồn thì saooo

Anh Dương
loại m dại trai
thì có
ae rủ k đi,vì th đàn ông
mà bỏ ae
m k ph là ae tốt của t
xem ae tốt của t trả lời này
@Đức Duy @ Thành An
@Phong Hào
đi k ae

Anh Duy
thôi m
hôm qua về quang anh
biết t cúp nên tét đít t
giờ vẫn đau nè

Anh An
thôi m nay t đau chân
lắm k đi đâu

Anh Dương
sao đau chân???
ai đánh m à

Anh An
khum
t hái xoài bị rớt từ
trên cây xuống nên giờ
đau chân

Anh Dương
ngu hả mạy
vừa lòng t

Anh Hào
má nói đến lại cay
hôm qua ông sơn
ông méc mẹ t
làm ba mẹ t cắt tiền tiêu
vặt t rồi

Anh Dương
wtf
ổng méc cgi v

Anh Hào
méc t trốn học với m
đó th mặt lồn

Anh Dương
đụ mẹ
vậy t cúp 1 mình
kệ tui bây
          _____________________
nhắn rủ anh em mà không đứa nào đi,Dương có hơi cọc chút nhưng mà thôi không sao,đi một mình hơi chán chút nhưng còn hơn học tiết hoá nhàm chán đó,Dương căn lúc k ai để ý chạy xuống sân sau trường vứt cặp ra ngoài trước , đang định leo ra thì có tiếng gọi thân thương ở đâu đó cất lên

"em Trần Đăng Dương,bước ra đây"

ôi tưởng ai chớ hoá ra ông thầy dạy văn,thằng này đếch sợ,ổng hiền vcl ra thì sợ đéo gì

"đi lên văn phòng gặp tôi"
"vâng ạ"thầy vừa quay mặt đi thì khoé miệng Dương cong lên,liuliuliuliu k sợ k sợ k sợ há há há

cạch
vừa đóng cửa văn phòng,thầy dạy văn ngồi xuống ghế sofa bắt chéo chân,thưởng thức ly trà nóng vừa mới pha rồi mới tra khảo em học sinh "ngoan" đứng trước mặt

"cậu định đi đâu"
"em có bị rớt đồ,nên định leo ra nhặt thôi thầy"
"thật không?"

"dạa thật màaa"vừa nói vừa cười Đăng Dương thầm nghĩ *th cha này hiền lắm k làm gì mình đâu*kèo này vẫn bình yên vô sự rồii

"hơ"
"cậu nghĩ tôi ngu à?"
"em nói thật mà thầyyy"
"ha,cậu nghĩ nói thế thì tôi tin à"
"thầy.."

bước đến gần cậu học trò anh tiến một bước,thì cậu lùi một bước ,tiến một bước rồi lại lùi một bước,cứ thế đến khi cậu chạm lưng vào tường

"em nghĩ em nói thế là tôi tin à"
"em,..thầy như này có quá gần không.."bây giờ chỉ cần anh nhích lên một chút nữa thì cả hai sẽ chạm môi,cậu thấy như này có vẻ hơi gần rồi...

"không đâu,cún con ạ"
"ưhm"thầy..thầy dạy văn cưỡng hôn cậu,nhưng giờ cậu chẳng còn buồn đẩy ra ,vì đẩy cũng có được đâu mà đẩy,cậu chỉ biết hoà vào nụ hôn đó chứ chẳng biết làm gì hơn,nhưng kĩ thuật hôn của thầy đỉnh thật,bây giờ hai chân cậu mềm nhũn ra rồi,cũng sắp hết hơi rôi nhưng thầy vẫn hôn cậu,được 1phút sau cậu cũng hết hơi đập liên tục vào lưng của thầy,đập mãi thầy mới chịu nhả ra thì cậu ngồi bệt xuống đất thở hổn hển

"ha..ha"
"nhóc yếu quá"quỳ xuống đối mặt với vật nhỏ đang thở hổn hển ở dưới chân,thầy văn cất giọng nhẹ nhàng,nhưng lại mang chút hơi thở trầm ấm của đàn ông,giọng này mà cua gái k đổ mới lạ đó

"thầy-thầy là tên tra nam..ah"chưa để cậu nói hết câu ,anh đã xé toạc áo cậu ra cắn lên cổ cậu để lại vài vết hickey trên cổ cậu

"bỏ-bỏ ra..."cố đẩy đầu người thầy của mình ra nhưng e là không thành rồi

"im nào"dứt câu anh lật người cậu lại đâm lút cán vào mà không có sự báo trước hay bôi trơn nào

"ahhhhhh"

phát súng đầu tiên

cậu khóc hết nước mặt vì con "quái vật" của
thầy đâm vào mà không có sự báo trước,giờ cậu đau đến nỗi cơ thể như bị xé toạc ra vậy

"hức hức"
"cún ngoan của thầy,không khóc nhá,thầy sẽ chỉ em thêm nhiều kiến thức về môn văn"
nghe đến kiến thức về môn văn,em khụt khịt rồi cũng nín khóc,nhưng giờ thứ em cần là một nụ hôn,hôn cơ hiểu không

"thầy..hức..hôn-hôn"
được sự yêu cầu của người dưới thân,anh cũng đáp ứng lại nó,cả hai hôn say mê,còn bên dưới thì động nhẹ để cho cậu quen dần

"nhanh nữa"
"nói như nào.."aiss tên này thật biết trêu đùa em,một lần nay thôi đó,sẽ không có lần sau đâu,hứ đáng ghét
"cho em ahhh.."
"chiều em"
tăng tốc nhanh hơn , thầy con cúi xuống liếm đầu ti hồng của em làm em vừa khóc vừa rên rỉ,em vừa đau vừa sướng nên nước mắt sinh lí đã chảy ra,bắn cũng mấy lần nhưng tên kia vẫn chưa bắn,do quá mệt nên em cũng ngất đi luôn
____________
sau"vài lần" làm tình cùng nhau thì em và anh giờ cũng đã yêu nhau được vài năm rồi,cả hai đang rất hạnh phúc và rất thành công trong sự nghiệp,em cũng trở thành người mà ai cũng phải ngưỡng mộ,yêu quý em(cũng có răm hơn chút) em rất yêu cuộc sống hiện tại và mong anh và em sẽ có một tương lai tốt hơn nữa
-------------------------------------------------
18.07.24

hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paddomic