14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh duy công nhận , em đúng là bướng với cứng đầu thật. Đã khóc thành như vậy mà còn đanh đá gớm. Sao trước giờ hắn chưa thấy được khía cạnh đáng yêu này của em thế . Yêu chết mất !

Hắn cũng nhanh chóng thu gọn đồ , tẩy trang rồi ra về . Nhưng ra ngoài hắn lại thấy một cái đầu xám khói đang đứng một góc nhìn xa xăm , và lâu lâu lâu lại thấy làn khói trắng bay ra .

"Đừng hút nữa , không tốt cho sức khỏe đâu, trước đây em cũng không hút, cai sớm đi "_ hắn đi lại đứng cạnh em

"Chuyện em không cần anh quản , với em không tốt đẹp gì như anh nghĩ đâu "_ phải , em chẳng tốt đẹp như hắn nghĩ , em đã hút thuốc từ trước khi quen hắn rồi. Không tính là nghiện , nhưng khi có tâm sự chẳng nói được cho ai thì em lại lấy ra hút.

Anh sơn với anh tú cũng hay chửi bảo em cai , nhưng em cai sao được khi trong lòng vẫn còn rất nhiều thứ chẳng thoát ra được .

"Bống không ngoan gì cả "_ anh duy

"Không phải lúc trước bảo trẻ con không muốn gọi à ? "_ đăng dương

"Không trẻ con , rất đáng yêu "_ anh duy

"Vậy anh giúp em cai nhé ? "_ hỏi vậy thôi chứ hắn đã giựt điếu thuốc trên tay em , áp môi mình vào môi em , cuốn em vào nụ hôn sâu , tay thì luôn sau gáy ấn em lại. Hắn luồn chiếc lưỡi mình vào quấn lấy lưỡi em , vị đắng của khói thuốc vẫn còn hòa vào chút vị ngọt của môi em.

1 phút
2 phút
3 phút

Đến khi em hết hơi , khó chịu. Dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra , tát hắn một cái cho hắn lấy lại sự tỉnh táo .

Chát

"Anh điên rồi "_ đăng dương

"Phải , anh điên rồi. Anh điên vì em mất rồi , anh chẳng muốn thấy em khóc , không muốn em quá thân thiết với người khác , anh khó chịu khi em được ship với người này người kia "_ anh duy

"Chúng ta kết thúc rồi , em chẳng muốn đau một lần nữa. Em thừa nhận em còn yêu anh , yêu anh rất nhiều , nhưng em không muốn lặp lại nỗi đau một lần nữa ". _ đăng dương

"Anh biết anh đã làm tổn thương em tất nhiều. Anh chẳng nghĩ đến cảm xúc của em , anh luôn ích kỷ và cố chấp , anh luôn cho là anh đúng. Là anh ép em phải trưởng thành , phải hiểu chuyện, là anh đánh mất con người thật của em. Là anh khiến em chịu khổ , là anh mà em cãi nhau với gia đình. Anh biết tội của anh em chẳng thể nào tha thứ hết được , nhưng mà anh xin em , đừng tránh anh được không ? Anh muốn nhìn thấy em cười, muốn em vui vẻ nói chuyện với anh. Em tha lỗi cho anh được không ? "_ anh duy

"Tại sao em phải tha lỗi cho cái người từng làm en tổn thương , làm em suýt chút nữa đã chẳng có ngày hôm nay ? Dựa vào đâu mà muốn em tin anh một lần nữa ? "_ đăng dương

"Anh..anh biết , nhưng anh muốn bù đắp cho em , anh có tất cả những gì anh mong muốn rồi , anh muốn em được hạnh phúc. Anh hứa chẳng làm em rơi một giọt nước mắt , chẳng làm em uất ức nữa . Những muộn phiền em không kể cho ai anh sẽ sẵn sàng lắng nghe , anh không phiền , anh muốn hiểu em hơn . Anh muốn em có được những điều tốt nhất . Anh muốn sau khi chương trình phát sóng thì mình sẽ công khai . Anh chẳng muốn khoảng thời gian trước em ở bên anh làm công cốc cả "_ anh duy.

"Anh biết không ? Cuộc đời em sinh ra đã chẳng có sự lựa chọn và quyền quyết định, nhưng anh là điều duy nhất khiến em mạnh mẽ mà nói lên mọi thứ , hiện tại cũng vậy. Nhưng anh đừng thấy em hiểu chuyện rồi thờ ơ không trân trọng em , đừng thấy em dễ dàng tha thứ cho anh mà hết lần này đến lần khác phạm sai. Đừng thấy em thương anh nhiều quá rồi mặc định không đối tốt với em. Đừng khiến cho câu xin lỗi của anh với em chỉ là lời nói suông "_ đăng dương

"Muốn yêu thì phải hợp, muốn hợp thì phải hiểu. Muốn hiểu thì phải nói. Nói cho anh nghe về những điều em không biết phải làm sao , những điều làm em buồn , em bận lòng . Em không cần nói cho anh em thích gì , ghét gì . Lúc trước thì anh không nói ,nhưng với thời điểm hiện tại anh tự tin không ai hiểu em bằng anh cả. "_ anh duy

"Được. Yêu anh "_ đăng dương

"Anh yêu em , có anh ở đây rồi "._ anh duy ôm em vào lòng , ghé vào tai em mà thủ thỉ.

Cái gì của mình thì đi một vòng quay lại , vẫn là của mình , không thể đánh mấy đi đâu được .

HOÀN

-------------------

Truyện được lấy cảm hứng từ bài hào quang và yêu một người có ước mơ ❤. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng t mặc dù t cảm thấy giọng văn của t có một màu nên bị chán í 😢

Chap cuối hơi bí nên ai thấy giống mấy fic trước thì mọi người thông cảm ạ . T buồn ngủ vãi mà thức viết cho mấy cô đấy. Vừa viết vừa nghe nhạc mà bị ngủ quên xong giựt mình viết tiếp .

Nếu thấy lụy paddomic thì qua oneshort t coi đi , mới ra paddomic đó .

Bống của chúng ta hiện tại đã hết ngại cam rồi đấy . Thấy cam là cười xink liền , hết liếc rồi . T nói thiệc là lụy paddomic vãi , ai cho anh diệu t cái vé vào chơi tiếp đi ạ 😢

Tha thiết khẩn cầu mọi người bình luận cho au đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro