9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái sơn ngán ngẩm nhìn đứa em ban nãy còn tỉnh như sáo mà thú tội với mình là vẫn còn yêu người ta , khóc vì tại sao lại cố chấp đâm đầu . Nhưng khi thấy người con trai đó xuất hiện lại chẳng có tí can đảm nào mà giả bộ say gục xuống bàn để người đó không thấy em rơi nước mắt.

Nhưng em ơi , mình giả bộ thì cũng phải làm sao cho giống chút đi em , em thấy ai đô mạnh như em mà chỉ trong vài phút là gục chưa , nói vậy ai tin cho được :>>. Nhưng thái sơn vẫn không chắc là anh duy tin vào điều hắn nhìn thấy , tại theo đánh giá của anh thì hắn cũng chẳng hiểu em là bao .

Thôi coi như hắn làm phước tích đức để sớm rước được phong hào về nhà đi ha .

"Anh duy này , anh còn yêu dương không ? "_ nếu anh tú không nói chắc anh duy cũng không nói gì vì từ lúc hắn vào đây chỉ nhìn chằm chằm vào dương và uống rượu thôi .

"Hử ??"_ anh duy khá bất ngờ vì câu hỏi của anh tú và ánh mắt hai người kia nhìn hắn.

"Yên tâm , chuyện hai người tụi em đều biết hết "_ thái sơn

"Anh... Cũng không chắc nữa "_ anh duy

"Trái tim anh mà anh còn chằng hiểu nổi , vậy tại sao năm đó anh lại bắt dương nó đành lòng buông bỏ anh ?"_anh tú

"Anh...nhưng đó là quyết định tốt nhất cho cả hai mà "_ anh duy

"Ha? Tốt cho cả hai ? Nói thẳng ra là tốt cho sự nghiệp của anh , tốt cho cuộc sống của anh bớt ồn ào "_anh tú

"Dương nó là một đứa dù ở đâu đi nữa vẫn có thể nổi bật và phát triển tốt được . Anh cho rằng nó chia tay anh thì nó sẽ đành lòng quay lại ngoan ngoãn theo sắp xếp của gia đình nó hả ? "_ thái sơn

"Nhưng nếu lúc đó không như vậy thì sau này vẫn vậy thôi mà , từ đầu đã định sẵn rồi "_ anh duy

"Từ đầu đến cuối là anh đang tự bao biện cho sự hèn nhát ít kỷ của chính bản thân mình mà thôi , anh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của dương chưa , có bao giờ hỏi nó chưa ? Anh đang áp đặt suy nghĩ của mình cho nó "_ atus

"Năm đó anh nghĩ anh và nó chia tay nó sẽ quay lại làm con ngoan , mà thừa hưởng tài sản của nhà nó chắc ? Xem ra anh cũng không hiểu nó lắm nhỉ ? Năm 18 tuổi , vì anh mà nó cãi nhau với gia đình , nó ra khỏi nhà , không liên lạc với ba mẹ nó nữa , ở độ tuổi đó nó đã gồng gánh rất nhiều thứ , nó làm rất nhiều công việc , từ một đứa luôn được nuông chiều nhưng vì anh mà nó chấp nhận bỏ lại tất cả . Chuyện này chắc anh cũng không biết nhỉ ? Cũng đúng , nó chẳng kể anh nghe không phải vì nó sợ anh phiền , chỉ là nó thấy chuyện này chẳng có gì to tát , nhưng vì chuyện chẳng có gì to tát của nó mà nó làm đến tuột đường huyết nhập viện cũng không hé răng nói với anh nửa lời " _ hoàng hùng

"Anh..." _ anh duy

----------------------

Nhìn bống ngồi lo mà cưng vãi ý , mong bống sẽ tự tin hơn nhaaa ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro