wemories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em lúc nào cũng nói về lời hứa. hứa bên nhau đến già, hứa không rời đi khi mái tóc bạc phơ, hứa sẽ mãi ở lại dẫu ra sao, hứa mãi tồn tại trong trái tim người mình yêu dẫu thời gian có mang chúng ta đi. em lúc nào cũng đòi anh phải hùa theo chung với em, bàn tay ấm áp chạm lên gò má em.

khi ánh mắt ta chạm nhau, ta mới hiểu rõ tình yêu là gì.

em khúc khích.

"đùa thôi!"

em không chắc ta sẽ bên nhau đến già, nhưng chắc chắn sẽ yêu nhau trong năm tháng còn rực rỡ.

x

01. anh của những ngày chưa biết nên làm gì, anh của những ngày vội vã, sự xuất hiện của em đã cứu rỗi anh khỏi bóng tối theo một cách nào đó đến cả hai còn chẳng ai hiểu.

02. mái tóc em rối bù vì bị anh vò như tơ, em bật cười, anh thấy ánh dương trước mặt, và đại dương trong đôi mắt, anh lưu luyến cái gọi là yên bình nơi em.

03. em vẽ một hình tròn trên cát, vẽ một quả cầu nhỏ, em thích thú nhìn anh, dù chỉ là mấy hình dạng bé nhỏ. chẳng có gì đặc sắc cả, và, điều anh chú ý không phải là thứ em tạo ra trên cát.
"anh có thể hôn em được không?"
"tại sao lại xin phép em?"

04. anh không muốn nhìn thấy em khóc, anh không muốn nhìn thấy em tức giận bỏ đi ngay trong đêm, anh đã bị chính cảm xúc của mình ăn mòn. dẫu trời có đổ mưa lớn, anh sẽ vẫn chạy theo, ôm lấy em thật chặt. bởi vì không sao rồi.

05. em bắt anh hứa, em bắt anh thề, về một tương lai ta có nhau qua lời em nói. sẽ như thế nào nếu anh thất hứa? em chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, anh không muốn thấy cảnh đó, và chắc chắn anh cũng chẳng bao giờ làm thế đâu.
"em cũng không được bỏ anh đâu đấy?"
"anh nghĩ em là ai chứ!?"

x

ooc; lowercase; r15; fluff.

phạm anh duy ; trần đăng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro