anh vui vì em đã khác,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh vui vì anh cũng khác.

lowercase; ooc.

x

phạm anh duy cố gắng dùng tầm nhìn mờ mịt của mình soi xét từng con chữ, đã hơn một năm kể từ ngày ấy trôi qua, ngày gì nhỉ? chắc là ngày anh và đăng dương chia tay, kết thúc mối quan hệ bốn năm chỉ bằng một câu em mệt rồi, anh cũng vậy. duy còn chẳng biết dương có khóc lúc ấy không, anh chẳng biết cảm xúc em như thế nào, anh chẳng rõ liệu nếu thời gian quay trở lại thì cả hai có thay đổi điều đó không? đã vài tháng rồi, anh không còn gặp đăng dương nữa, chỉ còn có thể thấy em qua màn hình điện thoại, dẫu rất gần nhưng chẳng thể chạm tới.

anh duy vò mái đầu vốn đã xù nay còn trở nên rối bời hơn, hệt tâm trí anh lúc này vậy, anh đã cố, cố viết ra gì đó, cố, cố để tạo ra một bài hát có thể chạm tới lòng người nghe, nhưng sau một hồi cố gắng, kết quả lại bằng không, từ nãy đến giờ, việc anh làm chẳng có ích gì cả, nó hoàn toàn vô nghĩa. đầu anh hiện giờ chỉ còn hình bóng em mà thôi, dẫu chia tay đã lâu, thời gian đủ để cả hai quên đi nhau, có lẽ em quên rồi, còn anh thì chưa. em hiện tại toả sáng rực rỡ tựa vì sai trên cao, anh vẫn nhận ra đó là trần đăng dương, dù không phải đăng dương yêu anh tha thiết nữa.

anh rời khỏi bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, đi về phía tủ lạnh và mở ra, lấy một lon bia lạnh như một thói quen khó bỏ. tu một ngụm lớn kích thích vị cay nồng nơi đầu lưỡi, từng giọt cồn chảy vào trong cổ họng, như đang đốt cháy dây thanh quản của anh, nhưng đó không phải vấn đề, vậy vấn đề ở đây là gì? anh nhớ em quá, nhớ phát điên lên đi được, sau chia tay, đăng dương ngày càng phát triển hơn, toàn diện hơn, còn anh thì lùi lại, thoát khỏi nơi ánh sáng chiếu vào, chỉ biết nhìn vì sao của mình vẫn luôn lộng lẫy ở trên cao.

mỗi lần nghĩ đến việc nếu cả hai quay lại thì sao, anh lại bật cười, tự mỉa mai chính mình thật ngu ngốc khi lại nghĩ ra điều đó. thứ nhất, đăng dương hết yêu anh rồi. thứ hai, anh bây giờ còn xứng với em nữa sao? khi khoảng thời gian hơn một năm nay, anh luôn giậm chân tại chỗ chẳng hề di chuyển, còn đăng dương thì đi xa lắm, em sắp đến được tới vinh quang mà em hằng mong rồi, ước mơ của em, ham muốn của em. từng là điều anh hứa có chết anh cũng phải thực hiện được.

anh duy từng chắc chắn rằng rồi anh cũng sẽ quên đi em thôi, quên đi lời hứa, quên nụ hôn, nắm tay, và từng cái ôm an ủi, anh sẽ quên hết tất cả và thôi không nhớ nữa. thế anh duy hiện tại là như nào vậy? có còn là phạm anh duy nữa không đây? khi anh thảm hại, ở đây, lúc này, luôn luôn.

có lẽ anh sẽ vui vì em đã khác, nhưng anh thì chưa, anh vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì. bởi anh luôn muốn là phạm anh duy của ngày trước, một anh duy yêu em, một anh duy nuông chiều em, một anh duy đáp ứng mọi nguyện vọng của em, anh biết, đăng dương yêu phạm anh duy ngày ấy, nên anh vẫn muốn làm anh duy mà đăng dương từng yêu da diết bỏ mặc những lời nói dày vò bên tai. cuối cùng, anh giết chết tình yêu của em, giết chết tình yêu của đôi mình rồi.

"chắc chắn, sẽ có một ai đó khác, cho em nhiều hơn những thứ anh mang, nó không chỉ là những đoá hoa."

liệu đăng dương sẽ buồn? hay khóc nấc lên mỗi lần nhớ đến anh? anh duy tò mò về điều ấy lắm, nhưng chưa lần nào anh dám kiểm chứng nó cả, dương có ghét bỏ khi nhìn anh không? dương có muốn tránh né anh cả đời không? anh sẽ mãi chẳng biết được, vì anh đã không đi tìm câu trả lời của em, thay vì để tình yêu nảy mầm thành những cành hoa tươi, anh giẫm đạp, rồi bóp chết nó, trong khi nó đang ở trong thời điểm đẹp đẽ nhất.

nếu có cơ hội được gặp lại, anh sẽ chỉ trao em những lời cảm ơn.

lon bia trên tay cũng đã cạn, anh bỏ nó vào bao rác, bụng đói meo nhưng chẳng có cảm giác thèm ăn một chút nào. thế giới của phạm anh duy sau khi trần đăng dương ra đi tồi tệ như thế đấy, nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ cả hai quay lại ngày xưa được đâu. ngày những cơn mưa phùn lại là điều may mắn, chúng ta lớn lắm rồi, chẳng ai lại đùa nghịch với nhau dưới cơn mưa như những đứa trẻ đâu người ơi. thế giới của anh duy rời đi hướng về phía mặt trời rồi.

sống mũi anh cay xè, việc hô hấp trở nên khó khăn hơn vì cảm giác nghẹn ngào bất giác tiến đến, giọt lệ đã lâu không thấy lại như con sóng lặng lẽ trào dâng, anh duy cố gắng nuốt nước mắt vào trong, dù mặt yếu đuối này chỉ mình anh mới thấy được, nhưng anh không dám chứng kiến mình tàn tạ thế nào sau ngần ấy thời gian, tính từ lúc bên nhau đến cả lúc chia xa. tờ giấy mang lời bài hát cùng nỗi đau âm ỉ lần nữa bị vò nát rồi vứt xuống sàn không thương tiếc.

như nào mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro