thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương từ lúc chuẩn bị vào đại học đến giờ,nó như 1 con nghiện,nghiện thuốc lá

vì từ lúc nó học xong cấp 3 ,nó định theo đuổi ngành mà nó chọn là nghệ thuật,âm nhạc nhưng bố nó lại bắt nó học kinh doanh,nó nhất quyết từ chối thì bố nó đòi từ mặt nó,mắng chửi nó thậm tệ

nó cãi nhau với bố nó,bố nó tát nó
"mày là thứ vong ơn bội nghĩa,cút ra khỏi nhà tao"

nó lau hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khoé mi nó,nó bỏ ra ngoài vào đêm muộn,bên ngoài trời đang mưa,nó vừa chạy vừa khóc tủi thân,từ lúc mẹ nó mất,chẳng còn ai bên cạnh an ủi,chia sẻ với nó,đừng hỏi bố nó đâu

ông ta chỉ có sự nghiệp,sư nghiệp và sự nghiệp,chẳng mảy may quan tâm đến nó,1 tuần gặp cũng chỉ hai lần,thậm chí hai bố con chẳng có bữa cơm nào cùng nhau,nó nhìn thấy những gia đình đầy đủ cả ba cả mẹ hạnh phúc đó,nó chẳng dám tưởng tượng đến gia đình nó

từ nhỏ mẹ nó do tai nạn mà mất,bố nó thì chỉ cắm đầu vào công việc và công việc,chẳng một lời hỏi thăm nó,đến giờ nó lớn lại bắt nó phải đi theo con đường mà ông ta đã chọn cho nó,bắt buộc nó phải làm theo,lần nào nói chuyện với bố nó,hai bố con không cãi nhau thì bố nó cũng mắng chửi nó thậm tệ ném đồ đạc lung tung rồi bỏ đi,nó chỉ biết âm thầm dọn dẹp,tủi thân

nó biết từ khi mẹ nó mất,ông cũng đau khổ lắm nên mới cắm đầu vào công việc để quên đi,nhưng giờ ông ta lại rất nghiện công việc đó,bắt nó phải làm theo những gì ông ta nói

"mày phải trở thành 1 doanh nhân,1 doanh nhân thành đạt cho t biết chưa,chứ không phải là ba cái thằng nghệ sĩ quèn,hiểu chưa!"

nói rồi bố nó cầm cây đàn của nó lên,ném r đập đến khi cây đàn của nó nát bét,nó uất ức lắm rồi,nên mới vùng lên cãi lại ông

bố nó thì chẳng hiểu cho nó,chửi rủa rồi lao vào đánh nó,nó chỉ biết dùng hai tay chụm lại đỡ phần đầu,chẳng thèm nói gì hay chống cự mà để ông ta đánh,ông ta trút giận

chỉ vì sự nhẫn nhịn từ nó mà ông ta càng ngày càng quá đáng,ép bức nó

"bố thôi đi,con bảo là con không thích nghề đó,con muốn theo đuổi đam mê của con,là ca sĩ,là ca sĩ đó,bố hiểu không."

"bố chẳng bao giờ chịu lắng nghe con,bố chẳng bao giờ thấu hiểu con cả,bố chưa bao giờ hỏi con có vui không hay đang buồn,chưa bao giờ bố quan tâm đến con,quan tâm đến cảm xúc của con,chưa bao giờ chưa bao giờ"

nó bật khóc nức nở,tay đấm vào ngực trái của nó,nó dằn vặt bản thân nó,nó tự tát mạnh vào mặt nó,khóc mỗi lúc một to hơn

"tao như vậy đó,tao ích kỉ vậy đó,mày đéo chịu được thì cút đi cho khuất mắt tao,đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tao"

bố nó thẳng thừng,nói ra những lời lẽ cay nghiệt với nó,nó ngước lên nhìn bố,khoé mi vẫn đang rơi lệ,nó nói

nói lời cuối vời bố nó,lời yêu cuối cùng

"được,con sẽ đi ,nhưng con vẫn muốn nói với bố"
"hức-hức,con yêu bố"

nói xong nó nhìn bố nó rồi chạy thật nhanh ra khỏi nhà,từ lúc đó đến giờ đã là 2 năm

2 năm rồi nó chưa gặp lại bố,cũng chẳng biết giờ bố nó như nào,có hạnh phúc không,có khoẻ không

nó từ khi bỏ đi,đâm đầu vào rượu và thuốc lá,nó sửa lại cây đàn cũ rồi sáng tác những bài hát để tự nó nghe,trong lúc nó say hoặc buồn

tuy giờ nó không còn buồn nhiều nữa,nhưng nó vẫn giữ thói quen hút thuốc lá,người yêu nó,bạn bè nó khuyên nó bao lần rồi nhưng nói tai này lại lọt tai kia,đến nỗi vài người bạn đã quá bất lực mà không muốn chơi với nó nữa

à quên,nó có người yêu rồi,người yêu nó là phạm anh duy,một ca sĩ khá nổi tiếng,anh người yêu nó rất tốt bụng,rất thương và thấu hiểu cho nó

hôm nay là một ngày mưa,nó ra cửa sổ châm điếu thuốc ngồi hút,nó ngắm nhìn trời đêm mưa,nó lại nhờ về ngày hôm đấy,ngày mà nó và bố cãi nhau,ngày mà bố nó bảo từ mặt nó,nó thở hắt,rít điếu thuốc trên tay nó,chống cằm suy tư

"em lại hút thuốc à dương?"
"ừm.."

hắn đi đến giật lấy điếu thuốc trên tay nó,dập lửa rồi vứt vào bọc rác,nắm lấy vai nó mà hỏi

"em bỏ thuốc đi,được không dương.."
"em nghĩ,là không được rồi anh ạ.."
nó chậm rãi trả lời,nó biết người yêu nó rất lo cho nó,nhưng biết sao đây,thuốc là thứ duy nhất để nó giải toả căng thẳng,giúp nó quên đi nỗi buồn

"dương,em bỏ thuốc đi,được không.."
"anh biết là em rất buồn,có nhiều tâm sự"
"em cần giải tỏa,nhưng thuốc lá không phải là thứ duy nhất để em giải tỏa,anh sẽ giúp em ,luôn sẵn sàng đến bên cạnh em mỗi lúc em cần mà, em còn có anh mà,nên bỏ đi,bỏ đi em nhé"
"anh rất sợ,sợ một ngày nào đó sẽ mất em,anh không muốn lạc mất thiên thần bé nhỏ của anh,anh yêu em lắm,nên em bỏ đi nhé,được không em.."

nó nhìn thấy sự chân thành từ người yêu nó,hắn vừa nói vừa rưng rưng nhìn nó,nó thấy anh vì nó mà làm tất cả,còn nó...

hình như nó chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người yêu nó,lúc nào cũng chỉ có hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì nó,chỉ có hắn vì nó mà chịu buông bỏ những thứ hắn thích mà nó không thích

nó nắm tay của người yêu nó,nhìn thẳng vào mắt anh,nó gật nhẹ đầu,ý sẽ bỏ thuốc,bắt đầu một cuộc sống mới

hắn mừng rỡ,ôm chặt nó vào lòng,hôn nhẹ lên môi nó,hắn khóc,nó cũng khóc,lần này là vì hạnh phúc

2 tháng sau
giờ nó đã nổi tiếng hơn với những bài nhạc chính tay nó viết và chính cây đàn hỏng hôm đó nó đã sửa lại

nó cũng sắp tổ chức một đám cưới nhỏ với người yêu nó phạm anh duy,cả hai đang cầm bút sáng tác bài mới cho đám cưới của nó và hắn

giờ nó mới biết hạnh phúc là như thế nào,tròn vuông ra sao

nó cũng nhớ về bố nó,nhưng chẳng dám nghĩ quá nhiều,nó sợ bản thân nó lại như ngày xưa,nó sợ nó sẽ lại nghiện thuốc lá,sợ người yêu nó buồn

nó cần trưởng thành trong suy nghĩ của nó hơn,nó không muốn làm cho bất cứ ai lo lắng cho nó nữa,cũng chẳng muốn mẹ nó trên thiên đàng thấy nó đang buồn nữa..
_____________________________
00:10
05.07.24
(1315 từ)
ổn hong mng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#paddomic