thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


note: mọi tình tiết đều không có thật, nghiêm cấm bê fic đến chỗ chính chủ. nói chung là tui rén, mình chơi bời vui vẻ ở đây thui nhé ʕ'• ᴥ•̥'ʔ

───────


làn gió đêm man mát cuộn tròn lướt qua mái tóc xõa tung, anh duy lại say mèm trong cái đêm tối lạnh lẽo. cả người thì nóng ran, cồn cào vì rượu, thế mà đôi môi lại lạnh tái đi, bởi đã đánh mất hơi ấm từ một người khác, người anh thương. dốc thêm một chén, vị cay nồng quen thuộc một lần nữa tràn vào cổ họng nhưng lần này chúng lại thành công khiến anh sặc sụa. anh duy gục xuống vỗ ngực, nhưng cơn ho kéo dài mãi không dứt. mọi người xung quanh thì lo sốt vó quýnh quáng lại gần vuốt lưng, hỏi han anh. thái sơn đưa ly nước lọc vừa rót vội đến trước mặt nhưng lại bị anh duy gạt ra không thương tiếc.

– anh ổn mà, không sao.

anh duy cười mỉm xua tay, nhưng lát sau lại che miệng ho một chút. cả nhóm thấy chữ "ổn" trong miệng anh không đáng tin chút nào, anh tú bắt đầu lôi điện thoại ra bấm gì đó.

– ổn cái gì mà ổn, ngồi đấy một lúc cho tỉnh rượu đi. tao gọi đăng dương đến đón mày.

trung thành cũng chêm vài câu, thái sơn nhanh tay lấy mấy chai rượu còn sót lại trên bàn để cách anh duy càng xa cành tốt. anh duy lại ôm mặt cười khổ, anh với tay lấy điện thoại anh tú rồi đặt úp xuống bàn, đoạn lắc đầu giảng giải.

– dương không đến đâu, đừng gọi làm phiền em ấy.

mọi người ồ lên kinh ngạc, ai cũng như không thể tin vào tai mình. mới bao lâu không gặp, đôi uyên ương lúc nào cũng bám dính lấy nhau nay lại xảy ra chuyện gì thế này. bảo sao hôm nay anh duy đến có một mình, bình thường anh sẽ dắt đăng dương theo kè kè cơ mà.

– hai người lại giận gì nhau hả? - thái sớn bắt đầu hỏi dò.

– à, - anh duy cảm thán, dừng lại một lúc lâu. dường như lời nói đã đến bên môi mà anh vẫn còn chần chừ không muốn thừa nhận. - tụi anh chia tay rồi.

khoảng lặng bất chợt ập đến bàn ăn, mọi người đều im ắng lạ thường nhưng ngọn sóng trong lòng đã ào ạt trào dâng. tiếng lạch cạch vang lên khi trung thành thả rơi chiếc thìa xuống bát, anh duy cũng lảo đảo cầm chén lên nhưng lại vô ý đụng vào đống đĩa bày trên bàn. mọi người lại được phen hú hồn nhào đến đỡ anh dậy, thế mà ai kia vẫn lắc đầu nói mình ổn.

anh duy khi ngấm rượu sẽ bắt đầu nói linh tinh, mọi người đều quá quen nhưng đó là khi còn đăng dương bên cạnh làm bia đỡ cho họ. đăng dương luôn kiên nhẫn quá mức với anh, là kiểu một người khi say sẽ lải nhải nhiều đến mức khiến người khác ong cả đầu còn người kia lại chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng mới hưởng ứng vài câu. hai người hợp nhau đến kỳ lạ, tựa như hai mảnh ghép hoàn hảo, sinh ra là để dành cho nhau. thế mà hôm nay, anh duy lại nói họ chia tay rồi.

– đăng dương ấy mà, mặc dù tụi anh có chia tay đi chăng nữa, em ấy vẫn sẽ vẫy tay chào anh khi tình cờ gặp mặt, vẫn sẽ hỏi thăm anh đủ điều, vẫn cho anh thấy nụ cười của em ấy. chỉ khác là, dương không còn đủ tình yêu để san sẻ cho anh nữa, anh phải chấp nhận cái sự thật chết dẫm này sao?

ánh mắt của anh duy đã mơ hồ không ít, một bàn thức ăn hay cảnh vật xung quanh đều biến thành những đốm sáng sắc màu, chập chờn trong tâm trí anh. anh duy biết thứ men say này chỉ có thể khiến anh tạm thời quên được cậu, nhưng lạ thay, kể cả khi tầm mắt chẳng còn nhìn rõ mọi thứ, giọng nói của bản thân cũng trở nên xa vời, anh vẫn nhớ đến đăng dương. như thể vị trí vốn dĩ của cậu luôn là ở trong trái tim anh.

– anh yêu dương lắm. dù tụi anh có chia tay, anh vẫn rất yêu em ấy.

thái sơn ngồi gần anh duy nhất đã liên tục vỗ vai an ủi, mọi người xung quanh không nói gì thêm, chỉ thay đăng dương lắng nghe lời anh nói.

– anh đã muốn yêu em ấy đến hết đời, nếu không phải đăng dương thì không được. bởi đời người có bao nhiêu đâu em, chỉ đủ thương ai đó hết dạ một lần.

phạm anh duy gượng cười nhạt nhẽo, dốc cạn một ly rượu cay nồng vào cổ họng. làn gió đêm thì thào bên tai, anh lại ước có đăng dương bên cạnh. dù rằng điều đó xa vời tựa ánh sao đêm.

– nhưng một đời này của anh, người ta không cần nữa rồi.

những câu nói cuối bật ra trước khi hai hàng nước mắt chẳng kiêng nể chảy xuống gò má, phạm anh duy gục xuống khóc nấc lên, chẳng thể nói được dù chỉ một câu hoàn chỉnh.

trung thành lặng lẽ cầm khăn giấy định đưa sang thì vật trong tay đã bị ai đó giật mất. cậu ngước lên nhìn thì sửng sốt không thôi, đăng dương đã đứng trước mặt bọn họ từ bao giờ. thái sơn cũng bất ngờ không kém, bàn tay đang vỗ về bên vai anh duy cũng tự động rút lại. người duy nhất bình thản trước tình huống trên là anh tú, anh chỉ chỉ vào chiếc điện thoại đặt úp trên bàn của mình, hiển nhiên người lôi trần đăng dương đến là anh.

cả ba người còn lại im lặng nhìn hai người sau câu chuyện tan vỡ anh duy vừa kể, trong lòng vô cùng khó xử. đăng dương lại không mấy bận tâm đến họ, cậu cầm giấy lấy từ chỗ trung thành, từ từ đẩy vai để anh duy ngước đầu lên. nhìn khuôn mặt nước mắt tèm nhèm của anh duy, gương mặt của đăng dương có phần bực bội nhưng chắc chắn không phải kiểu giận dữ chán ghét người khác. đăng dương dúi khăn giấy vào tay anh duy, để người kia dụi mắt nhìn rõ xem người đang đứng trước mặt anh là ai.

– bao lớn rồi còn khóc nhè? lau mặt nhanh đi rồi em đưa anh về.

cuộc hội thoại giữa hai người vô cùng bất bình thường, nghe không giống như hai người đã chia tay tí nào. anh duy nghe thấy giọng nói quen thuộc của đăng dương thì như tỉnh cả rượu, anh nắm đống khăn giấy trên tay cứng nhắc rồi ngước lên nhìn về nơi phát ra giọng nói. rồi lại giống như không tin vào mắt mình, anh dùng cả hai tay dụi mắt dụi tới dụi lui nhìn tới nhìn lui. sau khi xác định rằng đăng dương trước mắt không phải sản phẩm của trí tưởng tượng, anh duy bật dậy khỏi chiếc ghế, tiến đến ôm chặt cậu.

mọi người, bao gồm cả đăng dương đều bất ngờ trước hành động của anh duy.

– anh say rồi, để em đưa anh về. – đăng dương không vòng tay ôm lại anh duy, chỉ bình tĩnh lặp lại.

phạm anh duy chẳng nói chẳng rằng, im lặng để đăng dương dìu đi sau khi tạm biệt những người còn lại.

quán ăn nọ ở trong một khuôn viên lớn, từ cổng chính đến phòng ăn ngăn cách bởi một vườn hoa với nhiều lối đi. đăng dương muốn anh duy hứng gió một chút cho tỉnh rượu nên cố tình chọn một lối đường vòng quanh vườn hoa kia. ban đầu cậu muốn anh trèo lên lưng để mình cõng cho nhanh nhưng phạm anh duy kiên quyết không chịu, còn đòi cõng ngược lại cậu. đăng dương chiều ý anh, nhảy lên lưng anh duy ngon ơ.

– đấy, anh giỏi thì cõng em về nhà xem nào.

mặc dù lúc đầu có hơi trầy trật, anh duy lảo đảo không vững, suýt vồ ếch mấy lần nhưng đăng dương hiện tại vẫn chưa sứt mẻ miếng nào. anh duy đi nhích từng bước một, chậm chạp như đeo gông trên người làm đăng dương không khỏi buồn cười. thoáng nghe thấy tiếng khúc khích của người phía sau, anh duy tự dưng khựng lại.

– anh sao đấy?

– dương này. – anh duy gọi tên cậu.

– em nghe. – đăng dương đáp lại.

– dương này, anh cõng được em một lần, cũng có thể cõng em cả đời. – không hiểu sao, đăng dương thấp thoáng nghe thấy sự kiên định trong câu nói ấy.

nhưng cậu không trả lời nữa, anh duy lại tiếp tục cõng đăng dương về phía trước. đăng dương nhìn những khóm hoa dưới dây bóng đèn chăng đầy xung quang, tự dưng cậu cảm thấy lãng mạn cực kỳ. cậu tì má lên vai anh, thì thầm vài câu hát vu vơ mình đã nằm lòng.

giữa mê cung thế gian ngàn lối
mình tìm thấу nhau giữa muôn vạn người.
dưới không gian chẳng thể giả dối
chỉ muốn thêm một điều nữa thôi...

phạm anh duy biết bài hát đó, biết trong từng câu ca ẩn ý điều gì, những đợt sóng cảm xúc lại thừa cơ ập tới, anh lại sắp không ngăn được thủy triều. giá như đường về còn xa xôi, giá như thời gian đình trệ lại, có phải đăng dương sẽ mãi trên lưng anh không? hơi ấm mình vuột mất nay lại gần kề đến thế, ai mà không quyến luyến tham lam.

đôi chân anh duy thả từng bước chậm rãi, đăng dương đã ngừng hát từ lâu, thinh lặng âm thầm thả lưới, lối ra đã ở trước mắt. anh duy chợt đánh bạo, như dùng hết dũng khí có sẵn trong người, anh quay đầu nhìn đăng dương.

– nếu anh cõng em về đến nhà, thì mình đừng chia tay nữa nhé, dương ơi.

đăng dương nghe xong liền giãy giụa nhảy khỏi người anh duy, ban đầu anh vẫn còn níu kéo nhưng không thắng nổi sức của một người tỉnh táo. đăng dương đứng trước mặt anh, nhìn gương mặt đỏ lựng vì rượu của người cậu yêu nhất, lớp mặt nạ bình thản không duy trì được nữa. đăng dương áp lòng bàn tay lên má anh, day day làm gương mặt người lớn hơn méo mó biến dạng, còn cậu thì bật cười khúc khích. anh duy chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy đôi môi mềm mại của đăng dương chạm lên má mình.

– nhưng mà anh ơi, mình đã chia tay nhau bao giờ đâu?

phạm anh duy ngớ người.

hóa ra là, mỗi lần say rượu, anh duy sẽ tự suy diễn rằng anh và đăng dương đã chia tay. lần nào cũng thế.

//

đọc lại thì thấy cũng khôm có gì ʕ'• ᴥ•̥'ʔ hoi để tui bù fic khác sến hơn. nếu được thì mí bác cho tui cảm nhận nha, tui khoái đọc cmt lắmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro