Fakenut | Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok có một bí mật!

Wangho có một bí mật!

Mỗi người trong chúng ta đều cố giấu cho riêng mình một bí mật. Ẩn khuất, nặng nề và đau đớn, ai rồi cũng sẽ đánh rơi bí mật của mình và nhận về bí mật của một ai khác.

Sanghyeok gặp Wangho vào một ngày xanh, khi mà những cơn mưa bóng mây cứ thoáng vui đùa chốc đến chốc đi, vừa đủ ghé chân lưu lại trên đôi vai bé nhỏ của cậu trai 19.

Wangho gặp Sanghyeok một ngày ướt, mưa lạnh và mắt người còn lạnh hơn thế. Chỉ ánh nhìn đó là dịu dàng, cái dịu dàng đến hững hờ và lơ lững.

Họ gặp nhau, nối hai đường thẳng song song thành một cái nút như ý. Và rồi khi thời gian qua đi, tất cả còn lại là một mớ rối mù chẳng thể tách rời, chẳng cần tháo gút.

Định mệnh gõ cửa khi thanh xuân còn quá non nên cứ vô tâm mà lướt qua, tổn thương lẫn nhau.

Những mùa mưa cứ trôi qua ngoài khung cửa, tưới đẫm những cánh tử vi mỏng manh, tưới luôn hồn người những chiều nỗi nhớ ướt át ùa về.

Những mùa mưa trôi đi trên tuổi 23, Sanghyeok luôn đứng dưới tán anh đào già chờ một người.

Khách quen của Blue ngày mưa ghé quán vẫn hay vu vơ nhớ về những chiếc tiramisu dịu dàng đi kèm với vị capuchino nồng nàn. Đã bao lâu rồi không tìm thấy cái vị vấn vương như tiếng cười trong veo của cậu nhân viên pha chế ấy nhỉ?

Năm năm có lẽ rồi từ ngày họ thấy tán dù xanh da trời nằm yên trong một góc.

Nằm ở một góc nhỏ trong thành phố, Blue chẳng quy mô cũng chẳng lộng lẫy xa hoa. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra chỉ là một thế giới rất đỗi bình thường với bàn gỗ mộc mạc, với những chậu cây xanh xanh nhỏ bé và với thế giới thần tiên của những chiếc bánh ngọt cùng cà phê. Blue bình dị và cỗ kính, mỗi vị khách bước qua cánh cửa gỗ ấy luôn muốn một lần nữa trở lại chốn cổ tích này, có hoa có vị ngọt và có một giọng nói trong vắt vấn vương cái vị béo ngậy của bánh hòa lẫn vị đắng của cà phê. Ở đó có cậu nhân viên nhỏ tên Han Wangho! Ở đó có chàng trai mang tên Lee Sanghyeok.

Wangho với bạn của Sanghyeok là cả một sự bất ngờ thú vị.

Trước đó chưa từng có ai trụ lại ở cương vị pha chế của Blue được ba tháng. Cũng chưa từng có ai pha mà Sanghyeok chấp nhận uống Amerino.

Lee Sanghyeok là một con người kì lạ.

Junsik hay nói Sanghyeok chính là tự luyến rất nặng, yêu bản thân mình hơn mọi thứ.

Jaewan hay nói Sanghyeok là một thằng đáng sợ, cứ cười hề hề mà cầm dao kê cổ người ta.

Kyungho hay nói Sanghyeok là một thằng ích kỷ, chỉ biết giấu nỗi buồn vào nụ cười.

Minhyung hay nói Sanghyeok là đàn anh đáng kính, nhưng lại chẳng muốn tới gần vì sẽ bị đẩy ra xa.

Minseok nói Wangho sẽ bị Sanghyeok làm tổn thương.

Sanghyeok là mẫu người nhìn vào sẽ thấy thân thiện, nhưng khi tiếp xúc rồi sẽ phát hiện ra luôn có một ranh giới vô hình chẳng thể bước qua. Ngay cả với người con gái mình yêu, Lee Sanghyeok vẫn là Lee Sanghyeok, vẫn không muốn ai đến gần và chạm vào mình. Một Lee Sanghyeok khiến người ta vừa sợ hãi vừa muốn yêu thương.

Wangho có lẽ là người duy nhất Sanghyeok tin tưởng dựa vào. Chắc bởi vì ngày Wangho đến Wangho mang theo những con mưa và mùi bánh quy cũ kỹ của mẹ. Hôm đó sau cánh cửa nặng nề của Blue, lần đầu tiên sau năm năm, Sanghyeok biết khóc và khóc thật to. Wangho mang theo vị của mẹ, gánh cho Sanghyeok bầu trời đầy phiền muộn phủ kín mây đen.

Khách đến Blue thích cái vị bánh ngọt dịu dàng, thích mùi cà phê nồng nàn khắp không gian, thích giọng nói của cậu nhân viên duy nhất trong quán và thích cả nụ cười của anh chủ quán mỗi lần nghe cậu nhân viên của mình líu lo kể mọi thứ trên trời dưới biển. Những ngày đó, Blue là cả một sự ngọt ngào.

Con người ai cũng giữ cho mình riêng một phần ích kỷ.

Ví như đối với Sanghyeok là bản thân mình, còn với Wangho là Sanghyeok.

Wangho yêu Sanghyeok.

Yêu từ những ngày non nớt 16.

Ngày mà Wangho uống cái vị đắng cà phê đầu đời, do Sanghyeok pha.

Mất ba năm chỉ để tập tành làm bánh, pha chế. Mất ba năm cho can đảm đứng trước mặt Sanghyeok. Wangho đã đánh đổi rất nhiều, mang cả bầu trời của mình để trao đổi với một nụ cười của Sanghyeok.

Wangho đôi khi nghĩ mình rất ngốc, biết rõ bên cạnh anh đã có người con gái ấy vậy mà vẫn bất chấp, đổi tương lai lấy một cơ hội bên anh. Nhìn anh cười cậu sẽ vui, anh cau mày cậu sẽ nhăn trán, anh có cả một thế giới rộng lớn ngoài kia còn thế giới của cậu chỉ có anh. Cậu đôi khi sẽ mơ tưởng, bởi nụ cười anh dành cho cậu dịu dàng quá đỗi, anh nuông chiều cậu hơn cả người con gái kia, anh sẵn sàng ôm lấy cậu mà càu nhàu còn với người ấy anh chỉ mỉm cười che chở. Nhưng có những khi Wangho tự vả mình thật đau để thanh tỉnh bản thân, anh sẽ che mưa cho cô ấy, sẽ đau lòng khi cô ấy khóc, sẽ xót xa khi cô ấy bị thương, sẽ hờn giận khi cô ấy vô tình trễ hẹn.

Cậu chợt nhớ người anh yêu là cô ấy.

Bởi cậu chỉ là một nhân viên của anh, bởi anh không nhìn thấy những vết sẹo ngày cũ do tập cầm dao mà thành, bởi anh chỉ nhìn thấy nụ cười của cậu nên anh chẳng bao giờ đau lòng cho cậu.

Wangho thường xếp hạc giấy.

Mỗi con hạc là một ngày cậu ở bên anh.

Cậu thường nghĩ, đến khi nào con hạc giấy trên tay cậu là con cuối cùng cậu xếp?

Câu trả lời nằm ở con hạc giấy thứ 1220, ngày anh nói với cậu anh và người ấy sẽ kết hôn.

Trời đổ mưa, mạnh mẽ, như thay cậu khóc than, bởi cậu không biết phải khóc thế nào, chỉ có thể mỉm cười "Chúc anh hạnh phúc!".

Lần đầu tiên, cậu từ chối vòng tay ôm lấy đó.

Cậu nghĩ rất nhiều làm sao để nói với anh, vì cậu phải từ bỏ rồi.

Nắm chặt tay vặn cửa, Wangho mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho con người mang tên Lee Sanghyeok. Câu nói buông ra sao thật nhẹ nhàng "Anh à, từ mai em xin thôi việc anh nhé!", cậu thấy anh mỉm cười, cậu cũng mỉm cười, đặt lại tán dù xanh, cậu quay lưng về phía yêu thương. Cánh cửa này là nới đưa anh đến với cậu, vậy hãy để nó cắt đứt mối nghiệt duyên này.

Mưa trút trên vai, dừng lại trên tán ô xanh.

Anh nắm lấy tay cậu ngỡ ngàng, đứa trẻ của anh đang học cách đùa giỡn?

Cậu chỉ mỉm cưởi, nụ hôn rơi trên môi đổi lấy vết tay in hằn trên má, in luôn vào cả sâu trong tim.

"Hy vọng của em, rời xa em rồi!".

Rời khỏi tán dù xanh, rời khỏi những ngày mưa, rời khỏi anh.... cậu học cách khóc!

Wangho bỏ đi, Minseok chẳng ngỡ ngàng.

"Người ta cho anh một duyên phận, trời cho anh một định mệnh còn lựa chọn là ở anh! Có được sẽ có mất, chỉ sợ mất rồi là lỡ nhau cả cuộc đời chẳng thể tìm lại một nụ cười!".

Junsik nhìn Jaewan rồi lại nhìn Sanghyeok, thế nào là lỡ một đời, thể nào là chẳng thể tìm lại Junsik hiểu rõ nhất, chỉ là Junsik tin dù lỡ lầm nhưng nếu là định mệnh nếu là yêu thì một vòng lớn vẫn sẽ tay tìm về trong tay.

Junsik biết Wangho yêu Sanghyeok, yêu rất nhiều.

Nhiều năm qua đi, Blue vẫn trầm lặng một góc trời với hoa lá cỏ cây và cánh cửa gỗ cũ kỷ. Chỉ khác chăng là chẳng có thêm nhân viên nào được tuyển vào. Và đám cưới trong mơ tan thành mây khói sau một lời chia tay. Sanghyeok biết mình có thể chăm lo cho cô ấy thật tốt nhưng lại chẳng thể cho cô ấy cái gọi là tình yêu. Sanghyeok để cô ấy chọn. Và cô ấy chọn buông xuôi, trực giác con gái luôn rất nhạy bén, và cô ấy đủ mạnh mẽ để tìm cho mình một tình yêu chỉ của riêng.

Nhiều năm qua đi, Sanghyeok vẫn ở đây, chờ một người về cùng anh bung tán ô xanh dạo bước dưới mưa. Anh chờ môt nụ cười híp rịp, anh chờ thanh âm trẻ con ríu rít, anh chờ đôi chân nhỏ chạy ào về phía anh, anh chờ những ngón tay múp míp xoa nhẹ thái dương khi anh mệt mỏi. Sanghyeok chờ, chờ nụ hôn dưới mưa trở về cho Sanghyeok ôm trọn vào lòng một hình hài sánh cả thế gian.

Cách Blue một con hẻm nhỏ, có một cửa hàng bánh ngọt. Ở đó có một chàng trai tên Han Wangho, người mỗi sáng đều nhờ nhân viên của mình sang Blue mua hộ một cốc capuchino, đã năm năm rồi ngày nào cũng thế. Nhân viên trong tiệm hay trêu phải chăng ông chủ nhỏ bên này tương tư anh chủ đẹp trai bên kia, Wangho chỉ biết cười trừ....

Không tương tư mà là yêu có được không?

Năm năm qua, Wangho chẳng đi đâu xa cả, chỉ là ở cách anh một con hẻm mở một cửa hàng nhỏ tự nuôi sống bản thân mà thôi. Wangho chưa từng bước chân đến Blue cũng chưa từng hỏi han mọi người về anh, cậu không muốn mình lại có vọng tưởng chỉ muốn giữ lại cho mình tham lam cuối cùng được cùng anh ngắm nhìn một bầu trời mà thôi. Cửa hàng mở một năm đã bị Minseok phát hiện, thằng nhỏ chẳng nói gì chỉ nhìn cậu cười hề hề rồi mỗi ngày sang ăn vạ ở cửa hàng, sau còn kéo theo cả Minhyung. Hai thằng bé không nói gì nhiều, điều đó khiến cậu thấy thoải mái. Chỉ là có một hôm, cậu đụng mặt Kyungho. Hyung ấy chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ mua một phần bánh và rời đi. Phần bánh đó cậu đâu ngờ lại khơi dậy mối duyên tơ vò giữa anh và cậu.

Một ngày mưa, Kyungho đến Blue với phần bánh trên tay giao cho Sanghyeok, bỏ lại một câu nhàn nhạt "Cách cậu một con hẻm nhỏ!" rồi tự đi tìm cho mình một tách cà phê, mưa đêm thật lạnh mà.

Tán dù xanh vẫn nằm yên nơi góc phòng mà người đã lao vào màn mưa.

Love chào đón một vị khách xa lạ mà quen thuộc ước sủng mưa. Xa lạ bởi vì người ấy chưa từng bước chân đến Love, thân thuộc bởi vì đó là ông chủ của Blue. Chọn cho mình một phần bánh, Sanghyeok bắt gặp bóng dáng quen thuộc vội nấp sau cầu thang khi bắt gặp ánh mắt của anh. Đã năm năm rồi nhỉ, cậu vẫn ở đây rất gần anh vậy mà chưa một lần về để nhìn xem không có cậu anh sống thế nào, cậu thật ác độc với anh mà. Nhận lấy phần bánh của mình, anh lại bước vào màn mưa, không đi đâu cả, chỉ đứng đó ở một góc đường nhìn vào cửa tiệm. Có một cậu nhân viên chạy ra cùng tán dù xanh, bảo với anh rằng "Ông chủ tôi tặng anh, nói anh đi đường cẩn thận!", anh chỉ nhàn nhạt mỉm cười không nhận, bỏ mặc cậu nhân viên khó xử trở về. Anh muốn xem cậu nhẫn tâm đến bao nhiêu, hay là cậu không còn yêu anh nữa rồi.

Mưa vẫn cứ dai dẳng, những cánh màn của Love hạ xuống, tắt hết đèn. Anh vẫn đứng đó, dưới ánh nhìn ái ngại của mọi người, một người con trai đẹp vậy tạo sao lại tự hành hạ mình dưới cơn mưa.

Nhìn những chiếc bánh đã ướt mưa trong tay, anh nhìn thấy mũi giày màu đỏ nhón lên, trên đầu bung xòe tán dù màu xanh da trời. Cậu đứng đó ái ngại nhìn anh, Wangho của anh đang đứng thật gần với anh. Cắn nhẹ môi như lo toan điều gì đó, cậu khẽ nắm tay anh đi về phía Love. Cậu luôn bị anh làm cho đau lòng.

Để anh yên vị trên giường, Wangho loay hoay tìm cho anh một bộ đồ ngủ và với tay lấy khăn lau khô tóc cho anh. Cả buổi anh chỉ trầm mặc nhìn cậu, ánh mắt đỏ ngầu không nhìn ra đau xót hay giận dữ.

"Anh....."

Wangho nhẹ nhàng cất tiếng, sau năm năm cậu lại gọi anh, yêu thương và xao xuyến. Rồi bỗng nhiên anh vòng tay ôm lấy cậu, vùi mặt vào bụng cậu, những ngón tay men theo mép áo mơn trớn từng khoảng da thịt hồng hào. Anh hít căn cả phổi mùi hương thân quen, mùi hương anh nhớ nhung cả hàng tá ngày dài với những cơn mưa ướt át. Môi anh tìm lấy môi cậu cuốn vào trọn vẹn và say mê. Chiếc áo bị xé rách toan để môi anh lả lướt trên da cậu, lưu lại những vệt dài yêu thương nồng đậm. Tay cậu đan chặt vào tay anh, bị trói chặt bới chính chiếc áo rách của mình. Anh sở hữu cậu cả linh hồn và thể xác.

Yêu thương đột ngột này khiến cậu thấy hoang mang, là cậu đang mộng tình hay là anh thật sự?

Dù là đau đớn dù chỉ là mơ, xin hãy để cậu tham lam đôi chút. Những tiếng rên rỉ cứ thoát ra tràn ngập căn phòng, dấu hôn cứ theo dấu răng trải đều trên tấm thân nhỏ bé. Anh cư nhiên muốn giam giữ cậu mãi mãi, biến cậu thành nô lệ của riêng anh.

Wangho bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo, vừa cử động chỉ định ngồi dậy lấy điện thoại cậu đã bị một vòng tay ôm lấy siết chặt, bàn tay nắm lấy tay anh bị trói chặt không thể cử động xô đẩy. Cậu nghe giọng anh run rẩy....

"Em không được chạy trốn!"

"Anh......"

" Em không được chạy trốn, không cho em chạy khỏi anh, không được phép!"

Wangho thấy người sau lưng mình run lên, không ngừng cuộn người ôm lấy mình ngày một chặt. Cậu nghe tiếng anh khóc, cậu cảm nhận được nước mắt anh chạy lan trên vai trần. Mắt cậu như nhòe đi.

"Anh à.."

" Anh không quan tâm, em là người của anh, em không được rời xa anh dù chỉ nữa bước! Em không được! Anh cấm! Anh cấm..... đừng chạy trốn khỏi anh!"

Nhẹ nhàng tháo mảnh áo đang trói lấy tay mình và tay anh, cậu cảm nhận anh đang gồng người, bàn tay cố chấp nắm chặt, không chừa cho cậu khoảng không nào để xoay chuyển. Khẽ nhăn mặt chịu đau, cậu xoay người về phía anh, nắm lấy tay anh đang níu lấy tay mình vòng ra sau để ôm lấy eo cậu. Cậu làm việc cậu muôn làm đã từ rất lâu, hôn lên đôi mắt người đàn ông cậu yêu.

"Anh nghe em nói nè! Em ở đây, mãi mãi ở cạnh anh, em không trốn nữa, sẽ chỉ ở trong vòng tay anh thôi! Xin lỗi vì đã rời xa anh lâu như vậy!"

Môi anh tìm lấy môi cậu quyện chặt. Trên mỗi nơi môi anh đi qua đều lưu lại câu nói "Đừng chạy trốn khỏi anh!".

Cậu rời xa anh năm năm, lưu lại cho anh nỗi ám ảnh mỗi khi trời mưa, nỗi ám ảnh về bóng dáng người con trai mình yêu thương quay lưng lại với mình tan biến giữa những giọt lệ trời.

Kyungho khi nhìn thấy anh nắm lấy tay cậu cùng mở ra cánh cửa bước về vơi Blue đã mỉm cười, nụ cười rộn ràng. Minseok khi nhìn thấy cậu, bên cạnh anh, đã không ngừng khóc nhè. Thằng bé nói "Blue đã thôi đau khổ mà đã là hy vọng của ngày mai!".

Tình yêu chẳng có đúng sai cũng chẳng có lỗi lầm, chỉ là duyên đến đúng lúc định mệnh có cho ta gặp đúng người hay không mà thôi. Duyên đến khi thanh xuân còn non cho ta những niềm đau, nhưng đổi lại cho ta một lần nắm giữ trọn vẹn cả đời không buông tay. Lời trái tim nói luôn là lời chân thành nhất, lời đôi mắt nói luôn là lời dịu dàng nhất. Đừng sợ tổn thương, đừng sợ lỗi lầm. Cứ hãy yêu đi, vì trong cuộc đời mấy ai tìm thấy cho mình một nửa vừa đủ để bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro