1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : DoanhNhiLe1409

Bìa : ảnh tại Pinterest

———————————————————————————

" Chúng ta như này thật sự ổn chứ, Taehyung?"

Jungkook khẽ cất giọng hỏi anh, hai người bây giờ đang ở cánh đồng hoa mẫu đơn - chốn hẹn hò quen thuộc của họ. Taehyung nhăn mày trước câu hỏi, khẽ đưa tay xoa lên tóc cậu.

" Có gì là không ổn đâu. Mẹ anh chỉ giận lúc này thôi rồi mai lại hết ngay ý mà."

Jungkook khẽ ừm hửm gật đầu. Cậu và anh yêu nhau được hai năm, cả hai bên gia đình đều phản đối mối quan hệ của họ. Nhưng Taehyung vẫn rất kiên định, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ từ bỏ cậu và Jungkook cũng suy nghĩ như thế.

Hôm nay, Taehyung bị mẹ anh bắt kết hôn với Min Kyung - tiểu thư nhà họ Kang, trong phút tức giận anh đã bỏ nhà và đến nhà Jungkook kéo cậu đến đây.

Nằm gọn trong lòng Taehyung, Jungkook không thể thôi nghĩ ngợi. Dù anh đã từng khẳng định rằng sẽ không bỏ rơi cậu nhưng anh phải lựa chọn giữa cậu và gia đình, Taehyung chắc chắn phải rất đắn đo. Cậu rất yêu anh nhưng nhìn anh phải mệt mỏi khi đối phó với gia đình khiến cậu vô cùng đau lòng.

Đang ngẩn ngơ, Taehyung đột nhiên giơ ra trước mặt cậu một bó hoa mẫu đơn đỏ. Anh đẩy cậu đứng dậy sau đó quỳ xuống, giơ bó hoa lên, dõng dạc nói.

" Jeon Jungkook e có đồng ý lấy anh làm chồng không? Cho dù có ốm yếu, bệnh tật hay khó khăn, em vẫn nguyện đồng hành cùng anh chứ!?"

Jungkook ôm mặt cười khúc khích, vừa nhịn cười vừa nói.

" Dù người ta thường cầu hôn bằng hoa hồng nhưng vì anh cũng có chút lòng thành, kiếm hoa màu đỏ nên em cũng tạm đồng ý."

Taehyung vui vẻ ôm cậu lên xoay một vòng, hôn chóc cái vào môi cậu. Anh nhẹ thả cậu xuống rồi tìm trong túi quần một hộp nhẫn màu nhung đỏ. Taehyung đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Jungkook rồi đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu. Jungkook nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình liền không nhịn được mà trêu chọc.

" Viên đá trên nhẫn hơi bé đấy, nhưng em sẽ nhận tạm rồi về sau đòi viên to hơn."

Taehyung xoa xoa má cậu rồi gật gù.

" Em muốn cả cửa hàng anh cũng sẽ mua cho em."

Taehyung ôm eo cậu, ánh chiều tà phủ lên thân ảnh hai người trông thật bình yên. Anh khẽ vuốt ve tấm lưng cậu, cất giọng hỏi.

" Em có thấy hoa mẫu đơn rất đẹp không?"

" Phải, chúng rất đẹp!"

Jungkook tựa vào lồng ngực Taehyung, lắng nghe nhịp tim nhẹ nhàng đều đều bên tai. Taehyung siết chặt vòng tay ôm cậu hơn, hận không thể cùng cậu hoà thành một thể. Người con trai trước mặt đã vì anh mà chịu biết bao nhiêu sự dày vò từ gia đình, từ xã hội. Vậy mà anh lại chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ quyết đoán để có thể từ bỏ tất cả, cùng em đến một chân trời chỉ có hai người.

Tình yêu của họ cũng giống như hoa mẫu đơn vậy. Đó là một tình yêu cháy bỏng, đầy hạnh phúc. Lòng thuỷ chung son sắc của họ luôn hướng về nhau để tạo nên một tình yêu vẹn tròn nhất.

Tiếng chuông điện thoại của Taehyung vang lên ồn ào giữa không gian tĩnh lặng. Nhìn tên người hiển thị, Taehyung hít một hơi dài rồi bắt máy.

" Alo!"

"......."

" Cái gì cơ? Bây giờ mẹ đang ở đâu?"

" ....."

" Được bây giờ anh về ngay đây !"

Vừa cúp máy, Taehyung đã vội vàng kéo Jungkook ra xe, không kịp để cho cậu thắc mắc. Nhìn bộ dạng sốt sắng của Taehyung, Jungkook cũng không dám lên tiếng. Băng qua hai con đường quốc lộ rồi vào lại thành phố, Taehyung nhấn ga tăng tốc về phía bệnh viện Seoul.

Vừa tới nơi, anh đã nhanh chóng chạy về phía phòng cấp cứu. Nhìn thấy Mia - em gái của Taehyung đang đứng lo lắng trước cửa phòng xanh, Jungkook bỗng vỡ lẽ - mẹ của Taehyung nhập viện rồi. Kim phu nhân vốn có tiền sử bệnh tim, lần đầu Taehyung dẫn cậu về nhà bà ấy đã tái phát bệnh khiến cậu sợ xanh mặt. Sau lần đấy cậu không bao giờ dám xuất hiện trước mặt bà nữa.

Nhìn thấy cậu đứng ở xa, Min Kyung bước chân thoăn thoắt đến trước mặt cậu, không nói một lời nào cô ta giơ tay lên tát vào mặt cậu. Gương mặt trắng hồng bỗng đỏ ửng năm vết ngón tay, Jungkook sờ lên má mình rồi cau mày hỏi ngược lại Min Kyung.

" Cô đang làm cái trò gì thế hả?"

Cô ta hống hách chỉ tay vào mặt cậu.

" Có biết vì sao Kim phu nhân nhập viện không? Tất cả là tại cậu đấy. Đồ ái nam ái nữ kinh tởm! Đừng có bám riết lấy Taehyung không buông nữa."

" Im ngay! Cô không có quyền nói em ấy."

Taehyung đứng sau lưng Min Kyung mà gằn giọng lên. Cô ả này bị anh cảnh cáo nhiều lần rồi mà vẫn chứng nào tật nấy. Không hiểu mẹ anh yêu thích gì loại con gái lẳng lơ như thế này?

Nhìn vết hằn trên má Jungkook, Taehyung ân cần hỏi.

" Có đau lắm không? Anh bảo Mia đưa em về nhà trước nhé?"

Nhìn ánh mắt thù địch của Min Kyung và gương mặt bơ phờ của Taehyung, Jungkook bất đắc dĩ gật đầu. Mia dìu Jungkook ra xe rồi nhanh chóng khởi động xe về nhà cậu. Trước khi Jungkook rời khỏi xe, Mia nắm tay cậu an ủi.

" Anh đừng nghĩ ngợi gì nhé. Em tin anh trai em nên anh cũng thế nhé!"

Jungkook chĩ khẽ gật đầu rồi quay người bước vào nhà. Vừa mới đến cổng lớn đã nghe thấy tiếng cãi cọ ầm ĩ vang vọng ra.

" Ông bị điên sao? Nó chỉ là con riêng của ông, lại còn là con gái. Tiền thừa kế phải là của Jungkook mới đúng."

" Thế con bà là con trai sao? Nam không ra nam, nữ không ra nữ. Bà tự hào vì nó như thế thì bảo nó đưa tiền cho bà đi, đừng động vào một cắc nào của tôi nữa."

Nhìn thấy Jungkook, người hầu nhanh chóng mở cửa rồi chạy vội đi làm việc của mình. Để cậu chủ biết mình hóng hớt việc của ông bà chủ thì sẽ bị đuổi việc mất. Thấy bóng dáng Jungkook từ xa, bà Jeon liền chạy lại kéo cậu vào nhà rồi chỉ mặt ông Jeon nói.

" Đây mày nói cho thằng cha mày biết là mày sẽ lấy vợ tao xem nào. Chỉ cần nó lấy vợ là tiền thừa kế là của nó chứ gì. Còn đứa con rơi của ông thì đừng hòng có một xu."

Jungkook vùng tay ra khỏi mẹ, nước mắt lưng tròng.

" Con đã nói con không muốn lấy vợ. Con chỉ muốn lấy Taehyung thôi.Bố mẹ nghe không hiểu sao?"

Chát!

Mẹ Jeon tát thẳng tay khiến Jungkook ngã sõng soài ra đất, bà chỉ tay run run quát. 

" Mày là loại con gì thế này hả? Mày đúng là đồ nghiệt chủng. Mày nghĩ thằng ranh kia nó yêu mày sao, nếu nó yêu mày thì đã không để mày khổ như thế này rồi. Mày ngu lắm con ạ. Mày không nghe tao mà bỏ nó đi thì đừng làm con tao nữa."

Jungkook nước mắt giàn giụa, hét lớn.

" CON KHÔNG CẦN BỐ MẸ NHƯ HAI NGƯỜI!"

Dứt lời, cậu liều mạng bỏ chạy dù phía sau là tiếng bố cậu đang ra lệnh cho vệ sĩ. Cậu không biết phải đi đâu, phải tìm ai nhưng cậu chỉ muốn thoát khỏi địa ngục đấy ngay bây giờ. Cứ mải chạy, Jungkook cũng không biết cậu đã đến đâu, chỉ thấy một bến đợi xe buýt nên cậu liền dừng chân.

Gương mặt Jungkook bơ phờ, hốc hác, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch. Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ. Cả tuổi thơ của cậu, câu mà nghe nhiều nhất là mai sau lấy vợ rồi có cháu cho mẹ bồng nhé. Họ chưa ai từng hỏi cậu muốn gì, cần gì, tâm trạng cậu ra sao mà chỉ muốn đặt cậu vào chỗ họ thích. Cho đến lúc gặp Taehyung, cậu mới hiểu được cảm giác có người lắng nghe, có người an ủi, có người dang tay vỗ về cậu. Nhưng số phận lại trớ trêu thay, anh lại là con trai...

Càng nghĩ Jungkook càng bật khóc nhiều hơn, cậu thật sự vô cùng mệt mỏi. Đúng lúc này, chuông điện thoại của cậu vang lên...

Trong phòng bệnh, bà Kim nằm trên giường, Jungkook ngồi ghế đối diện. Bà hít một hơi sâu rồi lên tiếng.

" Cậu có yêu con trai tôi không?"

Nghe câu hỏi Jungkook đơ ra vài giây, ánh mắt hé lên vài tia hi vọng.

" Có ạ. Cháu thật sự rất yêu Taehyung."

" Vậy buông tha cho nó đi."

Câu nói tiếp theo của bà Kim như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa hi vọng mới vừa nhen nhóm trong lòng Jungkook. Bà Kim lấy một bức tranh trong túi ra rồi đưa cho cậu.

" Cậu có biết đó là gì không? Là bức tranh năm 8 tuổi của Taehyung từng đạt giải cuộc thi vẽ năm đó. Cậu nhìn xem, thằng bé vẽ một gia đình hạnh phúc, có nó, có vợ nó và con của chúng nó nữa. Vậy cậu nghĩ xem cậu có thể đem lại một gia đình thực sự cho nó không? Nếu cậu thật sự yêu nó thì hãy để nó thực hiện giấc mơ của mình."

Nhìn bức tranh màu trước mắt, Jungkook không tự chủ được mà nắm chặt tay. Cậu đứng dậy xin phép bà Kim ra về. Trước khi cậu rời đi, bà Kim nói với cậu một câu.

" Nếu thực sự yêu Taehyung thì đừng cản trở nó làm tròn trách nhiệm một người đàn ông!"

Jungkook lập tức vụt chạy lên sân thượng của bệnh
viện, lúc bây giờ cậu không muốn nghĩ bất cứ điều gì. Đặt chân lên mép sân thượng, Jungkook rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc. Đợi vài giây, tiếng nói bên kia liền vang lên.

" Anh đây!"

Chỉ hai từ đơn giản nhưng lại triệt để khơi dậy mọi kí ức của Jungkook. Chỉ cần lúc nào cậu cần anh cũng sẵn sàng đến bên và nhẹ nhàng nói " anh đây!". Cố để cho giọng mình bình tĩnh nhất, Jungkook đáp lại.

" Anh đang làm gì vậy? "

" Anh đang về bệnh viện với mẹ. Lát nữa anh sẽ qua đón em nhé."

" Không cần đâu. Bây giờ em muốn hỏi anh câu này, phải hứa trả lời em nhé!"

" Được, em hỏi đi."

" Nếu bây giờ em biến mất, anh có thể sống hạnh phúc được không?"

" Đương nhiên là không rồi. Em chính là hạnh phúc của anh, em tự nhiên hỏi câu buồn cười thế."

Taehyung vừa trả lời, vừa cố gắng phát hiện điều bất thường. Jungkook mà anh biết sẽ không bao giờ hỏi mấy câu vô nghĩa như vậy, cái cậu cần là hành động. Nghe tiếng gió vù vù qua điện thoại, Taehyung hỏi.

" Em đang ở đâu mà ồn thế?"

" Em chỉ đang ở một nơi có mình em thôi. Không có ai khác đâu mà ồn ào."

" Vậy đợi một lát anh lập tức qua với em đây."

Jungkook đưa mắt nhìn xuống dưới cổng, cách đó một đoạn là xe của Taehyung có vẻ anh đã đỗ xe lại để tập trung nói chuyện với cậu. Hít một hơi sâu, Jungkook thủ thỉ.

" Taehyung này, hãy hứa với em là dù có chuyện gì cũng phải thật mạnh mẽ nhé. Đừng vì em mà làm lỡ tương tai của anh. Em biết em không thể cho anh được một gia đình toàn vẹn vậy nên em sẽ ra đi để anh an tâm thực hiện ước mơ. Hãy yêu thương người con gái của anh như đã từng yêu em vậy. Em tin rằng người đó xứng đáng có được tình yêu từ anh. Còn em thì anh hãy coi như là lầm lỡ tuổi trẻ, là một mảng kí ức đáng quên. Đừng đau khổ, đừng làm điều gì dại dột vì em cả. Tất cả những gì em làm cho anh là vì em yêu anh Taehyung ạ."

" Jungkook! Em đang nói linh tinh cái gì đấy? Bây giờ em đang ở đâu, anh đến chỗ em. Đừng có suy nghĩ lung tung nữa!"

Nghe giọng nói cọc cằn của Taehyung, cậu khẽ mỉm cười, cậu lại làm Taehyung giận rồi. Có lẽ đây là lần cuối cậu nghe được giọng anh, thật sự chỉ muốn nghe lâu hơn một chút...

" Em xin lỗi, Taheyung ...."

Tiếng la hét trước cổng bệnh viện khiến cho cảnh tượng càng thêm hỗn loạn, một cậu thanh niên mặc trên mình áo sơ mi trắng đã nhảy từ tầng thượng xuống... Taehyung vất vả chen lấn đám người trước cổng để nhìn rõ người đang nằm dưới đất.

Một khoảng không tối đen bao trùm trước mặt của Taehyung, anh vẫn không thể tin vào những gì mình đang nhìn thấy,bàn tay run rẩy bấm gọi vào số điện thoại gần nhất. Khi chuông điện thoại vang lên, Taehyung như phát điên mà lao vào hiện trường. Anh ôm người thương đang chảy đầy máu vào trong lòng, rưng rưng khóc.

" Jungkook, tại sao vậy? Anh đã nói chỉ cần đợi anh thêm một chút nữa thôi mà. Anh đã hứa sẽ đón em mà. Tại sao lại không đợi anh? Tại sao lại muốn bỏ anh mà đi?"

Ngày 29/8/2022 - Jungkook rời bỏ anh.

Ngày tang lễ cậu diễn ra, trời mưa như trút nước cảm tưởng ông trời cũng thương xót cho tình yêu của hai người. Taehyung quỳ bên mộ phần của cậu suốt một ngày, anh chỉ muốn được ở cạnh cậu càng lâu càng tốt. Nhìn hạnh phúc của mình đang nở nụ cười trên bia mộ mà anh không khỏi ân hận. Nếu như năm đó anh quyết đoán cùng cậu bỏ đi thì sẽ thế nào? Nếu như anh chịu nghe Mia rằng hãy bảo vệ cậu thì sẽ thế nào? Nếu như anh không do dự khi chọn cậu và gia đình thì sẽ thế nào? Nhưng tất cả chỉ là nếu như...

Xin lỗi em, ánh sao của tôi.

Xin lỗi vì đã không can đảm bảo vệ em.

Xin lỗi vì phải để em chịu tủi nhục một mình.

Xin lỗi vì tặng em loài hoa của sự vĩnh cữu mà quên rằng tôi chưa từng có gì đảm bảo cho em.

Xin lỗi vì thế giới này quá đỗi nhẫn tâm với chúng ta.

Và xin lỗi vì tôi là con trai...

Sáng hôm sau, biệt thự Kim gia được một phen hỗn loạn, đại thiếu gia nhà họ Kim đã tự sát. Trong lòng anh lúc đó ôm di ảnh của người anh yêu nhất, trên tay vẫn lấp lánh chiếc nhẫn và bên cạnh có một bó hoa mẫu đơn...

Thần Cupid thật ra là một đứa trẻ bị bịt mắt nên anh ta không quan tâm bạn thuộc giới tính nào chỉ cần trái tim cùng rung động thì mũi tên sẽ bắn đến...

Nhưng biết sao được một tình yêu đẹp lại bị ngăn cản bởi giới tính (cre :tiktok)

                                   • Hoàn •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro