Anh Chin ơi Chun mún có tiền tiêu vặt.
Một xíu hoi.
Sao nay em lại xin anh?
E..em khum bíc, chỉ là mún xin anh .
Anh có thương Chun hong .
Tự nhiên nay Chun nhớ dới mún ôm anh quá!
Được rồi ! Thương Chun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro