friends.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    mình nghĩ, mình không có bạn.

    mình chắc mẩm rằng ai đọc xong tiêu đề của bài này đều sẽ phì cười.

    gì cơ? con người mà, ai mà chẳng có bạn? bạn thân hay không thân, sao cũng được, nhưng chắc chắn là có bạn.

    nhưng mà, mình thật sự không có.

    mình không có bạnmình dễ khóc, mình không thích cảm giác cô đơn, nói đúng hơn là sợ.

    mình không có bạn. vào giờ giải lao, mình thường sẽ ngồi một mình trong lớp, đọc sách hoặc ngủ. ngủ để không bị nỗi lo sợ bị bỏ lại chiếm lấy, rồi có khi lại bật khóc. mình là thế, mình suy nghĩ nhiều.

    mình không có bạn, đó là lý do vào những hoạt động cùng trường cùng lớp, mình sẽ luôn ngồi im ở vị trí đã được sắp xếp, nắm chặt bàn tay, cố không khóc.

    mình ngồi nhìn những người tự xưng rằng họ là bạn của mình, là những người hiểu mình. còn mình thì lẻ loi ngồi đó, ngước đầu lên trên cao, chỉ để nín khóc. mấy cậu đó chắc không để ý mình đâu, mà có để ý, thì chắc cũng nghĩ mình đang sao sao thôi, nhưng thật ra, mình buồn lắm, các cậu ở sau cười đùa, chỉ có mình là cố gắng không phát ra tiếng khóc, khó chịu , thật sự rất bức bối.

    có một cô bạn hỏi mình, bị sao thế? sao trông buồn thế. ôi, thật sự mình chỉ dám lắc đầu. mình mà trả lời tại không có ai chơi cùng, chắc là bị cười mất thôi.

    trong giờ học, mình hay ngủ, tại vì không có ai trò chuyện cùng, cô đơn quá, mình sẽ lại bật khóc nức nở mất, mình không muốn khóc ở lớp, nhục lắm. mình dễ khóc, nếu không ngủ, việc mình làm chắc là chỉ có khóc.

    mình không có bạn, cả trên mạng lẫn ngoài đời, ý mình là bạn, gồm cả bạn thân. mình muốn tìm được một người thật sự hiểu mình, chứ không phải chỉ cần làm mình cười một, hai lần đã có thể là bạn.

    lúc viết mấy dòng này, mình đang khóc, khóc cho những lúc không khóc được.

    dòng cuối, mình, muốn có bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro