pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bởi hagio

https://archiveofourown.org/works/28036617

rochu - cảnh báo yếu tố bạo lực gia đình

đọc thật kỹ, rằng bạo lực gia đình là sai, là vi phạm pháp luật!

.

vương diệu đã hứng chịu biết bao những lần bạo lực gia đình. bạn trai người nga của anh - ivan braginsky vẫn luôn lạm dụng anh ấy.

thế nhưng, họ vẫn yêu nhau.

.

Vương Diệu luôn bị thương. Có lúc là băng vải quấn trên cổ tay, đôi khi là mười ngón tay dán đến năm sáu tấm ergo, nặng nhất thì trên trán có dán băng gạc.

Bạn bè của anh lo gần chết, hỏi Vương Diệu chuyện gì đang xảy ra, sao trên người anh lúc nào cũng có vết thương? Có phải cái gã người Nga gì đó đánh anh không?

Nếu như bạn trai của anh đánh người, thì anh nhất định phải báo cảnh sát. Đừng sợ, bạn bè sẵn lòng giúp anh.

Nhưng Vương Diệu luôn tỏ vẻ không quan tâm mấy, anh chỉ cười nhạt: "Không phải, mình bất cẩn làm vỡ mất ly thuỷ tinh nên mới bị đứt tay thôi."

Hiển nhiên, đây là nói dối.

Lọ thuỷ tinh đẹp đẽ rơi trên mặt đất sẽ vỡ vụn, mảnh kiếng bể trong suốt đầy sắc bén sẽ không bao giờ trở lại hình dáng cũ.

Một người bị tổn thương, lại chẳng muốn cứu lấy chính mình, nước mắt cùng vị máu tanh trong miệng trôi đi hết, sau khi tắm lại diễn vẻ chuyện vừa xảy ra không tồn tại.

Vờ rằng mình vẫn là món đồ thuỷ tinh hoàn hảo không vết nứt.

Vương Diệu vẫn vậy, khiêm tốn, hữu lễ, nói chuyện không nhanh không chậm, thong dong mỉm cười với mọi người.

Nhưng vết máu ứ đọng cùng vết thương trên người anh chói mắt quá.

Trên làn da trắng như sứ lại hằn sâu dấu vết từ bạo lực và phẫn nộ. Khi vết bầm ở vị trí quá dễ thấy, anh sẽ dùng băng gạc để che đi, cho đến khi vết bầm ấy nhạt dần.

Anh tự băng bó cho chính mình, như thể anh chẳng biết đau đớn là gì, hay những dấu vết rợn người kia chỉ là vài ba vết thương nhỏ không đáng nói.

Bạn bè nhìn không nổi, bức bách Vương Diệu chia tay với gã đàn ông Nga kia.
Nhưng Vương Diệu lại đáp với giọng điệu có điểm tự hào:

"Không sao đâu, đừng lo lắng cho mình... Tình huống khó nói, nhưng mình phải đồng hành bên Ivan đến cùng."

"Có cái quái gì trong đầu cậu vậy?! Gã ta ngược đãi cậu, đánh cậu!" 

Vương diệu mỉm cười, cũng không phủ nhận.

"Diệu, hẳn là cậu bị gã ta khống chế tinh thần rồi. Bạo lực gia đình luôn là thế, đối phương sẽ khiến cậu tưởng rằng họ yêu cậu tha thiết... Nhưng sự thật không phải vậy! Đây là bạo lực, không phải tình yêu."

"Không."

Vương Diệu cười, mệt mỏi nhìn về bầu trời xanh ngoài cửa sổ, gió phất lên màn của, anh nhớ về bờ biển nọ, khi anh và cậu trải qua những ngày hè vui vẻ.

Trong miệng còn tưởng như vẫn có thể nếm được vị mặn, tựa như gió biển, hay bờ môi mềm của Ivan. Mái tóc màu bạch kim mềm mại, theo gió phất qua gương mặt anh, hơi ngứa, mang theo hương sóng lại thoang thoảng mùi bạc hà.

Nước ngọt ngày hè, nụ hôn non nớt đầy rung động, còn có những lời thân mật giữa đêm hè, cùng nhau.

Vương Diệu nhớ kỹ những khoảnh khắc như vậy, anh nhoẻn miệng cười, cũng chính là nụ cười anh lộ ra khi nhặt lên bình rượu vỡ nát.

"Đừng lo cho mình. Mình nguyện ý mà." Anh nói với nhóm bạn."

"Cậu điên rồi..."

"Không. Mình phải làm vậy. Mình yêu Ivan."

"Vương Diệu, nghe này... Bọn mình sẽ không bỏ qua đâu, bọn mình nhất định sẽ giúp cậu thoát ra khỏi căn nhà và tên cặn bã kia. Đừng lo lắng, bọn mình chắc chắn sẽ cứu cậu."

Họ nói vậy.

"Cảm ơn."

Vẫn như mọi khi, Vương Diệu đáp lại bằng một nụ cười mỉm.

Sau khi tan tầm, Vương Diệu trở về nhà, áo khoác treo lên móc áo, nới lỏng cà vạt.

Anh thấy trên kệ áo đã treo áo khoác màu đen của người yêu, xem ra Ivan đã về rồi.

"Anh về rồi đây."

"Mừng anh về."

Thanh âm của đối phương truyền ra từ phòng bếp, Ivan đang chuẩn bị cơm tối, nghe giọng thấy được tâm tình không tệ.

"Tối nay có món gì?"

Vương Diệu đặt cặp công văn ở nơi quen thuộc, thấy trên bàn có hai cái hộp chuyển phát nhanh, hẳn là Ivan đã mang về giúp anh.

"Cá tuyết chiên bơ, em đang nghĩ đến việc nấu thêm súp. Anh muốn ăn gì nhỉ, anh yêu?"

"Món gì anh cũng ăn."

Vương Diệu đi vào bếp, chào hỏi với người mình yêu.

Gương mặt hai người gần kề nhau, đôi khoé miệng đều nhếch lên. Ivan trông vui lắm, như cái thời cậu còn khờ dại nhìn về phía anh, cái bóng trong đôi mắt màu tím bao trọn khuôn mặt anh, cậu chỉ nhìn thấy một mình anh.

"Diệu ơi, anh đẹp quá..."

"Đừng nói nhảm nữa, cá của em sắp khét đặc rồi kìa." Vương Diệu lui ra, tránh được nụ hôn vội vàng của cậu.

"Không quan trọng, em muốn hôn anh cơ."

Bọn họ vẫn như trước, mơ màng mà hôn, càng chóng mặt lại càng muốn thêm, như mật ngọt hoà vào tình yêu của đối phương.

Thế nhưng.

Một giây sau, Ivan động thủ.

Bên tai vang lên tiếng ù bén nhọn, cơn choáng váng đi qua, Vương Diệu mới nhận ra mình đang ngồi dưới nền đất, trên mặt ướt dầm dề.

Tay anh sờ lên, là máu mũi.

Giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà trắng sứ phòng bếp, anh muốn bịt mũi, không muốn quần áo dính vệt máu, giặt khó lắm.

Tuy nhiên, trước khi anh có thể tìm được tờ khăn giấy, bóng người cao lớn đã che khuất anh.

"Diệu..."

Ngược ánh đèn, dáng người đàn ông mơ hồ nhìn không rõ, chẳng thể phân biệt được cơn phấn khích này đến từ đợt kích tình chưa kịp dứt, hay tâm thần lại trở nên điên loạn.

Vương Diệu nhìn đối phương, nhẹ giọng:
"Ivan, em bình tĩnh chút nào. Mình đang ở phòng bếp, chuyển đến chỗ khác an toàn hơn, chúng ta có thể..."

Chưa kịp dứt câu, tác động dữ dội đột nhiên đẩy anh ra xa, cảm giác đau đớn kịch liệt như sóng nước nổ tung, tưởng rằng trong mắt thấy được sao, cả một mảnh choáng váng, ánh sáng đèn bếp tản rộng, xoay tròn. Anh như nghe được tiếng xương cốt mình gào thét, làn da nóng bừng đau đớn, trong mắt như được bao quanh bởi nước, mờ mịt, anh không biết mình vừa bị tấn công theo kiểu gì nữa.

"Ivan... em rất an toàn... bình tĩnh lại nào..."

Anh muốn xoa dịu cậu bằng lời nói, trong cổ họng ngập ngụa vị máu tươi, nhưng ít nhiều vẫn còn có thể phát ra âm thanh.

Phân nửa đầu bên trái tê dại như mất đi cảm giác, Vương Diệu suy đoán, có vẻ Ivan đã khiến đầu anh đụng vào đâu đó rồi.

Thanh âm ai kia như bay tới từ nơi nào cao xa lắm, người nói thống khổ như đang phải chịu hình phạt:

"Diệu ơi, em xin lỗi... Em yêu anh, em xin lỗi..."

"..."

Vương Diệu gần như không còn sức, anh cảm giác được tầm nhìn cao lên, tựa như mình đang được ôm vào lòng.

Tốt rồi, cơn "phát bệnh" lần này thời gian rất ngắn.

Ivan đã làm rất tốt.

Thế là Vương Diệu vươn tay, muốn chạm vào gương mặt Ivan. Đôi mắt anh vẫn chỉ thu được những quầng sáng vặn vẹo, anh nhìn không rõ, cuối cùng mò được đến hàm dưới của Ivan.

"Vanya..."

Vương Diệu cố vươn người, muốn đặt lên gương mặt Ivan một nụ hôn, nhưng cả người đau nhức đến mức muốn đưa tay lên cao hơn cũng khó. Cố mãi, cuối cùng anh cũng chạm được tới mặt cậu.

Lành lạnh, ướt át.

A.

Là nước mắt. Ivan khóc.

"Lần này em làm tốt lắm đó..."

Vương Diệu muốn tinh thần mình hồi phục nhanh nhất có thể, anh cần phải khích lệ Ivan, khi đó bệnh tình của cậu có thể tốt lên, "Xem này... em đã kiềm chế được bản thân, gặp bác sĩ có hiệu quả tốt quá chứ."

"Tại sao em..."

"Em bị bệnh, Ivan, không có tại sao gì cả. Chúng ta sẽ cùng nhau chữa hết nó. Nếu em không có bệnh, em sẽ không đánh anh. Anh không quan tâm, dù gì đây cũng không phải lỗi của em."

Vương Diệu cuối cùng cũng ngồi dậy được, anh bưng gương mặt Ivan, hôn xuống đôi môi đầy nước mắt của cậu.

Hai người và nụ hôn vị máu.

Hôn một lúc, Ivan bỗng nhiên bị điều khiển bởi niềm háo hức đáng sợ nào đó, lập tức ném anh xuống đất, cậu vội vàng chạy vào trong phòng ngủ.

Cơn choáng váng và đau đớn trên cơ thể còn chưa biến mất, Vương Diệu vừa định đứng lên...

Thứ kim loại lạnh như băng đặt trước cái trán vẫn còn đang chảy máu.

"Diệu, anh xem này, em tìm được cái này tuyệt lắm... món đồ rất tốt, em thường dùng nó hồi còn ở trên chiến trường. Anh xem, anh thích không?"

Ivan cười lên mừng rỡ, họng súng lục nhắm giữa hàng lông mày của người yêu.

"Vanya... em..."

Vương Diệu kinh ngạc, không rõ bằng cách nào Ivan có thể sở hữu được món đồ nguy hiểm đến vậy. Cái này quá nguy hiểm, đối với một bệnh nhân, nếu như...

Nỗi lo của anh thành sự thật.

Ngón cái của Ivan, chậm rãi, mở ra cái chốt an toàn.

Răng rắc.

Phòng khách im lặng hoàn toàn, chảo dầu trong phòng bếp kêu lách tách, mùi cá khét lẹt bắt đầu tràn ngập. Trong mồm nồng vị máu tươi, nơi họng súng tựa hồ mang theo mùi thuốc nổ.

"..."

Vương Diệu không đáp lại, anh không muốn kích thích Ivan.

Ngón trỏ của Ivan dính sát cò súng lục.

Cậu cười, như cái hồi bọn họ mua nước chanh ngọt ngào bên bờ biển ngày hạ, rất ngại ngùng, cẩn thận từng li từng tí muốn nhìn lén biểu cảm của người yêu.

"Diệu ơi, đây là món quà em muốn tặng cho anh, anh thích chứ?"

"Món quà gì vậy?"

Vương Diệu bình tĩnh, nhưng thật ra trái tim đã bắt đầu đập như điên.

Súng lục thô bạo dí xuống đầu anh... Vương Diệu bi ai nghĩ, cho dù anh có yêu và hiểu cậu đến đâu, thì cũng chẳng thể xác định được bây giờ Ivan có muốn nổ súng không.

Ivan hỏng rồi.

Bị bệnh. Hỏng.

Thuỷ tinh vỡ vụn nào phải anh đâu, mà là Ivan.

Vương Diệu chỉ muốn nhặt lên những vụn vỡ ấy của người mình yêu, ghép lại với nhau. Và đôi khi anh chỉ bị mảnh kiếng vỡ đâm vào ngón tay, rỉ ra chút máu.

Chút máu ấy, chẳng hề gì.

Anh không trách Ivan.

Chưa từng trách.

"Diệu, em cho anh một bất ngờ được không? Anh sẽ thích lắm đấy." Ivan mỉm cười.

"Bất ngờ gì vậy?"

"Dùng súng."

"Ivan, em không cần dùng đến nó. Em có thể đánh anh bằng chai rượu, bằng nắm đấm, thật sự không cần dùng đến súng đâu."

Vương Diệu chẳng biết mình đang nói gì nữa, anh chỉ muốn Ivan thoát ra khỏi cơn xúc động tiêu cực này.

"Không, em không muốn đánh anh... trước giờ đều không muốn... Diệu, em yêu anh, sao em lại nỡ làm anh bị tổn thương? Em có thể làm vậy sao? Không, em chẳng thể tha thứ cho bản thân nổi. Nếu như trên thế giới có ai dám làm anh tổn thương dù chỉ là một sợi tóc, em sẽ giết nó, tự tay em giết. Em không cho phép, anh là hoàn hảo nhất... Anh là..."

Tình huống không ổn lắm.

"Vanya, dụi vào trong ngực anh, được không? Chúng mình ôm một cái."

Vương Diệu giang đôi tay.

"Không... không... trễ rồi... em đã làm ra sự tình không thể tha thứ... em..." Ivan một tay giơ súng, tay kia gắt gao ôm trán, tức giận như vừa bắt được tên phạm nhân đáng tội chết. Thanh âm cậu run rẩy, lại bỗng như sắt nung nhúng vào nước mà nguội đi, đong đầy khốn khổ:

"Diệu, em xin lỗi, thật sự xin lỗi..."

"Không sao cả, Vanya... Lại đây, ôm gấu nhỏ của anh một cái."

Nhưng mà.

Ivan không buông ra khẩu súng, ngược lại, cậu dí họng súng vào chính huyệt thái dương của mình.

"Diệu ơi, đây là một khẩu súng lục. Chỉ cần anh nói một câu, em sẽ ngay lập tức vì anh mà tự sát. Đây là quyền của anh, anh có thể thoát khỏi em bất cứ lúc nào... chỉ cần anh nói: chết đi. Cứ vậy em sẽ không do dự, em nguyện đem tình yêu và mạng sống của mình tặng hết cho anh."

"Vanya, nếu em thật sự yêu anh..."

"Câm miệng!"

"Em nghe anh này."

"Anh nói đi! Anh nói ngay bây giờ đi, để cho tôi chết—! Tôi sẽ chết, chết ngay lập tức, một giây cũng không chậm. Diệu à, ai tổn thương anh, người đấy phải chết, đây là mệnh lệnh của tôi."

"Ngoan ngoan ngoan, tối nay chúng ta sẽ ăn bánh bao việt quất mà em thích nhất, sau đó..."

"Anh mau nói đi! Ra lệnh đi! Tôi đã bảo anh muốn tôi tự sát, tôi liền chết vì anh ngay lập tức! Không cần anh động tay, tôi chết, anh có tự do. Mau nói—!"

"... chúng mình ra ngoài đi dạo nhé."

Hai giọng nói như trộn lẫn vào nhau, bọn họ mỗi người một ý, dùng logic bản thân muốn ép buộc đối phương. Vương Diệu từ đầu đến cuối đều bình tĩnh, không nhanh không chậm mà nói, như thể đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt của Ivan. Mà lửa giận của Ivan đang muốn đốt cháy hết mọi thứ xung quanh, cậu ta mất kiểm soát, nặng nề đánh Vương Diệu!

!

Tiếng vỡ vụn bén nhọn vang lên, lưng Vương Diệu đâm sầm vào tủ TV, bức ảnh họ chụp chung lung lay rơi xuống, thuỷ tinh rơi bể.

Bờ lưng thon gầy của Vương Diệu bị miếng kính vỡ quẹt phải, máu rỉ ra, áo sơ mi màu xanh nhạt vốn sạch sẽ giờ lại loang lổ vệt máu.

"..."

Vương Diệu không nói gì thêm, bắt đầu gom lại khung hình thuỷ tinh đã vỡ vụn.
Đây là bức ảnh chụp chung với cậu mà anh thích nhất, hai người khi đó mới 19, hẹn hò còn chưa được lâu.

Cũng chẳng tiếc nuối gì, mặt kính vỡ, nhưng ảnh chụp vẫn còn nguyên, anh và cậu vẫn sẽ yêu đối phương.

Vương Diệu dọn dẹp xong, quay người thấy Ivan ngồi trên ghế sa lon, ôm đầu đến là thống khổ, nước mắt từng giọt nặng nề rơi xuống đùi.

"Tại sao... em lại làm vậy? Diệu... tại sao em lại làm như vậy... em xin lỗi. Em thật sự rất xin lỗi... Nhưng em đang nghiêm túc đấy, em thật sự nên đi chết đi. Diệu ơi, chỉ cần một câu của anh thôi, em sẽ vì anh mà tự sát ngay lập tức, em van anh... Anh nói đi... Em chết thì mọi việc đều ổn, mọi việc đều sẽ tốt lên."

Nước mắt rơi xuống, Ivan như đứa trẻ mà lẩm bẩm lời xin lỗi, nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm nào.

Vương Diệu ngồi cạnh Ivan, ôm người yêu vào trong ngực, bàn tay nhẹ nhàng bưng lấy gương mặt tràn đầy nướng mắt.
Anh rất bình tĩnh, bé gấu của anh ấm áp, tóc vẫn thật là mềm... Ivan nức nở, không ngừng xin lỗi, cũng đã thốt lên biết bao lời tỏ tình.

Vương Diệu cứ vậy mà ôm hắn một lúc, cho đến khi Ivan tỉnh táo lại.

"Vanya ơi, em ngoan lắm, tối nay chúng ta ăn bánh bao việt quất nhé? Đợi anh xử lý xong vết thương, ăn xong bữa tối, chúng ta đi dạo được không?"

"Ưm."

Ivan mệt mỏi tựa trong lồng ngực anh.

Khung ảnh thuỷ tinh vỡ vụn trên mặt bàn, nhưng chỉ cần bức ảnh hai người chụp chung vẫn còn nguyên vẹn, thì họ vẫn sẽ mãi yêu đối phương.

"Nào, mình ăn tối thôi."

Vương Diệu mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro