1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay mệt thật đấy chỉ quanh quẩn với mấy quả bóng và tập luyện củng cố cũng như nâng cao về kĩ thuật để tỉ số phần trăm ghi bàn, yeh cứ là xoay quanh thể lực kĩ thuật và các kiến thức, cũng chẳng lạ gì khi bạn là một vận động viên, cụ thể là cầu thủ đá bóng

Elisa luôn chăm chỉ luyện tập, dù có mệt cô cũng chẳng than thở tí nào, chỉ là hôm nay khá là mệt và chán, không hẳn vì cô lười biếng không muốn hiểu sai đâu một cô nàng hậu vệ thì nhiệt huyết lúc nào cũng là không đủ, chỉ là hôm nay chẳng thấy em bé bánh mì bơ ở đâu cả, hôm nay con bé không đến sân tập cùng mọi người như mọi khi

y/n l/n một cô bé nhiệt tình và thật thà, trong con bé lúc nào cũng hăng hái với công việc và vui vẻ với mọi người bất kể lúc nào, con bé luôn khiến cho người khác cảm thấy thoải mái và tạo cho họ cảm giác gần gũi, ai cũng mến con bé cả, Elisa cũng không ngoại lệ. Chỉ là có chút đặc biệt hơn là Elisa yêu thầm con bé dễ thương này

y/n sẽ ríu rít đi nhặt bóng này, nào là mang nước cho mọi người, khăn lau cũng như thức ăn và dọn dẹp cùng tất cả sau những buổi tập vất vả, không biết từ lúc nào sự hiện diện của em đã làm cho Elisa dần quen thuộc, em bỗng trở thành một phần trong cuộc sống của cô và dần dà từ mến như một cô em gái thành thứ tình yêu lãng mạn

và điều đó khiến Elisa khó chịu, khi cứ phải che dấu đi tình cảm của mình, đơn giản vì ai em cũng yêu mến cả, Elisa cũng vậy em cũng đối xử với cô như mọi người đấy thôi, ôi em y/n yêu dấu tôi phải làm gì với tình yêu này đây

cam là như vậy, vấn đề chính hôm nay em không có ở đây Elisa tự hỏi em đã ở đâu để cô phải hoài nghĩ suy, con bé nay không chạy lanh quanh đây nữa. Elisa đến hàng ghế có các túi đựng chai nước và khăn, uống một ngụm nước lau vội mồ hôi, nước nay trở nên nhạt nhẽo hơn dù vẫn là nước lọc thôi nhưng nếu đến từ tay em thì khác

" này Sakina, y/n nay không đến sân cùng chúng ta nhỉ ? "

" ừ nhỉ nay con bé không thấy đâu "

" bình thường là giờ này đã lại chạy tới chạy lui mang nước cho mọi người rồi ấy "

" đúng rồi, Elisa cậu biết không ? "

Cô bạn thân quay sang hỏi người bạn đang ngồi thẩn ra, hàng lông mày nheo lại nhìn đăm chiêu trong vô định, trong cô có vẻ không quan tâm hoặc chẳng để tâm mọi thứ lắm kể cả câu hỏi, Sakina nhìn đã biết nàng hậu vệ đang nhớ bé bánh mì bơ của ả rồi đây, Elisa có thể giấu ai nhưng cô thì không, cả hai cũng đã từng nói với nhau về vấn đề này và cô cũng khuyên nàng cứ mạnh mẽ lên thể hiện tình cảm của mình

" mình cũng không biết " Elisa thở dài ngâm một hồi rồi cũng trả lời câu hỏi

" hmm có thể hỏi thẳng mà, chú con bé ấy " Sakina nói, cụ thể là muốn nàng hãy tự đi tìm hiểu thôi, nhớ là phải nói giống như đói là phải ăn thôi

Elisa nhìn Sakina rồi mỉm cười, cô biết cô bạn thân đang ý nói gì chỉ là bản thân có chút ngại ngùng, chú của y/n là người nhận nuôi em sau khi vụ tai nạn cướp đi ba mẹ em, một cô bé tội nghiệp, cũng là vì thế mà Elisa lại cảm thấy thương em nhiều hơn và cũng như là nể phục em, em mạnh mẽ và có lẽ là hơn cả Elisa nữa đối diện nhìn nhận mọi thứ tích cực nhất, hẳn có những khi trên sân vô tình cô đã nhìn thấy không ít lần em vẫn lặng lẽ lau đi vài giọt lẹ mà bản thân che giấu, liền muốn em nhiều hơn nữa, muốn được yêu em nhiều hơn muốn là tất cả của em, muốn là gia đình của em

Sau khi cùng Sakina hỏi thăm, biết rằng em đang bị sốt nhẹ nhưng để có thể nhanh khỏe  thì em cần phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng được biết thêm em không còn ở cùng gia đình chú nữa, em thuê nhà ở trong một con hẻm gần nhà chú cách đó tầm vài cây số, sau buổi tập thì một vài người quyết định đến thăm y/n và tất nhiên cả đôi bạn thân này nữa

Đến nơi cũng không xa lắm chỉ hơn ba mươi phút lái xe đến nhà em, trong suốt thời gian xe lăn bánh Elisa cứ nghĩ đếm em mà thôi, cảm giác rân ran như ngàn con bướm bay bổng trong bụng, bồn chôn nhưng nôn nao

Đỗ xe xong tất cả cùng đi bộ vào, một con hẻm với nhìu quán coffee cũng như các hiệu bánh, trong ấm cúng và dễ chịu, mùi bánh mì bơ thoang thoảng, nơi này có mùi như em vậy 'em bé bánh mì bơ ' không phải kiểu béo mỡ mà là thơm sữa bơ nhè nhẹ, không biết có ngon như vậy không nhỉ, cắn một cái chắc cũng không sao. Elisa vừa suy nghĩ vừa cười thầm

Đến nơi, một ngôi nhà mộc mạc gam màu ấm đơn giản, xung quanh có nhiều hoa họ dây leo cũng như những bụi hoa hồng Pháp, một ngôi nhà nhỏ đáng yêu như em vậy, đi qua những bông hoa xinh đẹp đến một cái cửa gỗ, ấn vài hồi chuông thì cũng có tiếng í ới ở trong vọng ra, tiếng dép lẹp xẹp và rồi em mở cửa đón vào nhà, em cười ngây ngô bảo cẩn thận vì nhà nhỏ sẽ có chút bất tiện, gương mặt có chút lấm lem mũi đỏ còn xụt xịt, hai má ửng tầng phấn hồng, Elisa kiềm lòng không đặng nguyền rủa không thể ôm hôn em thật nhiều

" con bé này đến thăm mà em cứ khách sáo thế đấy "

" he he mọi người có lòng đến là em vui lắm rồi, mà chẳng có gì tiếp đãi hết "

" thôi nào, chúng tôi đến cũng không có gì đây này tan tập là kéo đến ngay đấy, phiền y/n rồi "

Thế là có những chiếc bánh quy nhỏ, bánh mì lát nhỏ với mứt và bơ, ngồi kể cho em nghe ngày hôm nay như thế nào cũng như hỏi thăm em đã ổn hơn không, hay đến khách sạn của đội để mọi người tiện dòm ngó, bệnh sốt không đùa được đâu ngay cả khi em có bé tí và một mình, em cứ bảo mình ổn cả mình lớn rồi, mười chín bẻ gãy sừng trâu rồi nhưng em là mấy cái bánh sừng trâu thì có đấy. Elisa lúc này mới thúc Sakina nên mang em ấy theo cùng mình

" đừng từ chối mà y/n em cứ đến chỗ bọn chị đi "

" không được em có nằm trong đội đâu mà ở đó, chú sẽ mắng em mất " em xua xua tay từ chối, ngại ngùng liếc mắt nhìn Elisa, cũng muốn lắm chứ thầm ước còn chẳng nghĩ, được mời gọi như vậy nhưng chẳng dám, em cũng muốn được ở gần Elisa lắm, từ trước đến giờ em đã luôn đặt tâm đến nàng rồi, em thích Elisa nhiều lắm, nhưng chẳng biết nàng cũng như vậy với em không, cảm giác nàng cứ thờ ơ và không gần em nhiều cho lắm so với mọi người, em và nàng chưa có cuộc nói chuyện nào trên dưới 10 câu cả

" ôi thôi nào đừng lo quá, bọn chị lo được mà vả lại chỉ sợ truyền thông nhảm nhí nhắm vào em thôi "

" đúng rồi, cẩn thận chút sẽ không sao đâu với cả từ đây đến đó không xa lắm, em không cần mang nhiều quần áo đâu đến đó mặc của bọn chị cũng được " cô nàng có mái tóc vàng óng ả tiến đến choàng tay qua vai em rồi nói, Jackie Groenen, luôn xem y/n như người em gái nhỏ cần các chị che chở

" đừng căng thẳng nhé, dù gì như thế cũng tốt mà vả lại em ở một mình bọn chị không yên tâm lắm "

Sau vài lần thuyết phục thì y/n cũng đồng ý cùng mọi người đến khách sạn, dọn dẹp mọi thứ các chị phụ em dọn dẹp rồi mang một ít vật dụng cá nhân thiết yếu theo, xong xuôi tất cả cùng đi bộ ra xe Elisa cứ đi kè kè ngay sau lưng em từ lúc trong nhà ra tới ngoài con hẻm, từ trên nhìn xuống độ em khoảng mét sáu gì đấy thôi thấp hơn Elisa một cái đầu, khung xương em nhỏ hơn mọi người có lẽ một phần em giống mẹ nàng đoán vậy vì nghe bảo mẹ em là người châu Á

Trước khi lên xe bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, chung cũng có tính toán em được sắp ngồi cạnh Elisa ở hàng ghế sau cùng, đằng sau có đủ chỗ cho ba người nhưng để em có thể nằm nếu thấy không khỏe, xong xuôi xe bắt đầu lăn bánh về khách sạn cũng phải một tiếng hơn cũng phải đánh vài vòng tránh sự chú ý

Em ngồi cạnh Elisa mà trong lòng cứ nhốn nháo hết cả lên, không biết có nên bắt chuyện với nàng không cũng không biết phải nói gì hai bàn tay siết chặt đặt lên đùi, trong thâm tâm em rất vui lần đầu tiên được ở gần với nàng như vậy, em cảm giác mình có thể ngửi thấy được mùi hương từ Elisa, em cũng không thể diễn tả được, thứ mà mọi người hay gọi là hương thơm xác thịt, tuyến mùi hương ở mỗi người và độ ấm cho ra mùi thơm khác khi mà vẫn dùng nước hoa, dễ chịu quá, trong cơn lâng lâng buồn ngủ thì mọi thứ từ Elisa làm em cảm thấy an toàn, thoải mái, có lẽ lúc ở nhà em đã uống thuốc rồi nên bây giờ mới thấm mệt, em ngã đầu vào cửa sổ đưa mắt ngắm nhìn đường phố, không biết là do xúc cảm từ lí trí hay con tim mà em đảo mắt sang nhìn Elisa đang ngồi cạnh mình,

rất gần,

chỉ cần đưa đôi bàn tay là có thể chạm đến,

người em thầm thương trộm nhớ, ở gần em quá

đôi mắt của một thiên thần, mũi thật cao, nụ cười như dẫn lối đến thiên đường, nụ cười mà mỗi ngày em nghĩ về liệu một ngày ánh mắt nụ cười đó là dành cho em chứ.









Tomber amoureux / amoureuse de quelqu’un = phải lòng ai đó.

hi 1890 words


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro