PAIN - HAPPINESS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PAIN - HAPPINESS

Author: tudiepthao1705

Rating: 15+

Năm 14 tuổi.....

Để tôi ngủ, ngủ cạnh cậu. Dù tôi biết đó là những lời giả dối, dù tôi biết cậu chưa từng yêu tôi. Nhưng hãy để tôi được một lần hạnh phúc.

Tôi khóc nhưng cậu đâu hay biết. Vì trước mặt cậu tôi chỉ cười. Với cậu tôi luôn là một Jaejoong yêu đời vui vẻ. Yunho à, cậu thân với tôi nhưng sao không nhận ra đó chỉ là tôi đóng kịch chứ?

Từng giọt từng giọt, không, nước mắt tôi đã rơi vì cậu không thể đếm nữa rồi!

Năm 15 tuổi

Tôi yêu cậu!

Lần đầu tiên khi nghe tôi nói cậu đã cười sặc sụa. Nó đáng cười lắm à! Cậu đã không tin tôi! Không tin vào tình yêu mà tôi dành cho cậu.

Lần thứ hai tôi nói, cậu cũng cười, nhưng lần này có cả sự nhạo báng.

Lần thứ ba, cậu đã nổi nóng.

Sao vậy Yunho, sao không tin đó là tình cảm của tôi giành cho cậu?

Cậu luôn cười với mọi người một cách vui vẻ.

Cậu chỉ khóc và buồn bã trước mặt tôi.

Tôi không đáng nhận được một nụ cười của cậu hay sao?

Năm 16 tuổi.....

Lần đầu tiên khi cậu đưa Huyn Chong giới thiệu với mọi người, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc, sẽ không thể mỉm cười chúc mừng cậu. Nhưng tôi đã làm được. Vì cậu, Yunho à! Vì cậu bảo muốn tất cả mọi người chứng kiến giây phút hạnh phúc nhất của cậu. Vậy thì tôi sẽ cười, sẽ cầu chúc cho cậu. Vì đó là điều cậu muốn. Giây phút đó, cậu đã không biết rằng, con tim tôi vỡ vụn. Mọi giác quan như đóng băng. Tôi cười mà không biết rằng mình đang cười.

Tôi đã không khóc sau đó. Vì nước mắt tôi cạn rồi.

Năm 20 tuổi.

Chúng ta kết hôn. Nhưng đó có thật là hạnh phúc. Cậu đã không còn nhớ tôi. Hay đơn giản, chỉ là tôi mãi nhìn cậu từ xa. Cậu đã quên đứa bé mà mỗi khi cậu ngồi khóc trong công viên luôn chìa cho cậu một cây kẹo. Cậu đã quên đứa bé với cặp kính dày cộm nói thích cậu rồi bỏ chạy. Cậu cũng đã quên đứa bé mà cậu nhìn thấy khi ở cạnh Huyn Chung trong đêm pháo hoa đã âm thầm khóc.

Yunho à! Tôi sẽ không rời xa cậu. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cậu xua đuổi tôi. Bất cứ lúc nào cậu cần, tôi sẽ ở bên cạnh cậu. Dù đau đớn thế nào, tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu.

Đoạn I

Nước mắt và nụ cười. Cuộc sống của Kim Jae Joong gắn liền với nó. Đúng hơn là cuộc sống của mọi người chúng ta đều gắn liền với nó. Nhưng Kim Jae Joong chỉ sống với nước mắt vào ban đêm, khi chỉ có mình cậu trong căn phòng lạnh lẽo ngồi chờ người chồng mà mình yêu thương - Jung Yun Ho quay về. Nhưng cậu biết rất rõ, dù Yunho có quay về thì trái tim của anh cũng không thuộc về cậu. Vì trong lòng anh chỉ có duy nhất một người - Huyn Chong.

Yêu anh - Jung Yunho, cậu có ngốc khi yêu anh không? Một tình yêu mù quáng, vô vọng.

Đêm lạnh, Yunho à, anh đang ở đâu? Ngồi ở đây lạnh quá. Có thể nào quay về với em dù chỉ một đêm thôi. Có thể nào ôm em dù chỉ một lần không? Có thể nào cười với em dù chỉ là đóng kịch thôi? Em biết, anh căm ghét em. Vì anh không yêu em. Vì anh phải lấy em. Vì anh yêu Kim Huyn Chong.

Flash back

Đừng có cười trước mặt tôi, tôi ghét nụ cười giả dối của cậu hiểu không? Đừng quên rằng tôi lấy cậu chỉ vì một hợp đồng!

Tôi không thích nước mắt, đừng có bao giờ khóc trước mặt tôi!

Đừng có nói những lời dối trá hoa mĩ đó. Tôi không muốn nghe!

Kim Jae Joong, tôi chán ghét cậu!

Endflash

Vì anh không thích em cười, em sẽ không cười nữa.

Vì anh muốn em không khóc, thì em sẽ không khóc trước mặt anh.

Vì anh không muốn nghe em nói, nên em sẽ cố gắng không nói những gì anh không thích.

Anh chán ghét em, rồi một ngày em sẽ biến mất.

Nhưng xin anh, hãy để em ở cạnh anh lúc này.

Vì em yêu anh!

Nhưng Yunho à, em không làm phiền anh lâu nữa đâu. Vì em biết, mình không bao giờ có được anh. Nên em sẽ đi. Có điều, hãy để em ở cạnh anh một lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi. Vì em cần anh.

Flashback

_Chúng ta chia tay đi Huyn Chong, anh sắp lấy người khác. Nếu cứ tiếp tục như vậy em sẽ khổ! - Yunho nói.

_Đừng, Yunho hyung! - Huyn Chong nắm lấy tay Yunho - Em xin anh, đừng rời xa em! Em chấp nhận hết! Em có thể chờ. Chỉ cần anh để em được ở cạnh anh, em sẽ không quan tâm đến những chuyện gì xảy ra cả. - Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt của Huyn Chong.

_Huyn Chong à!

_Đừng nói, anh đừng nói gì cả!

_Làm vậy thì em sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất! Còn cả người mà anh sắp lấy nữa! Cậu ấy cũng sẽ phải đau khổ.

_Nhưng Yunho hyung, cậu ta đâu đáng để anh đối xử tốt như vậy. Chính cậu ta là người gây ra những đau khổ của chúng ta hiện nay kia mà! - Nước mắt ràn rụa, Huyn Chong gục đầu vào vai Yunho.

Phải, cậu ta - Kim Jae Joong, cậu ta làm gì xứng đáng để anh đối xử tốt chứ. Tất cả là do cậu ta gây ra, cậu ta là nguyên nhân của mọi đau khổ mà anh đang phải gánh chịu. Cha anh bắt anh phải lấy cậu vì muốn mở rộng thế lực của công ty. Anh đã phản đối, đã tìm mọi cách để ngăn cản đám cưới, nhưng vô dụng. Mẹ anh đem cái chết ra để dọa anh. Còn bố anh, ông chỉ lạnh lùng đưa cho anh hai lựa chọn: một là lấy Jaejoong, hai là ông sẽ không có anh là con nữa. Và anh buộc phải chọn điều đầu tiên. Trong lòng dâng lên ác cảm với con người mang cái tên Kim Jae Joong.

Boo à, giá mà có cậu ở đây, cậu bé vẫn ngồi lắng nghe anh kể mọi chuyện khi còn ở công viên. Cậu bé chỉ im lặng rồi một ngày nó nói yêu anh. Anh đã cười. Anh không thể tin vào tình yêu. Cậu bé đó vẫn tiếp tục nói yêu anh. Anh đã nổi giận với cậu để rồi hối hận vì những gì anh đã làm.

Nhưng .... chỉ một chữ nhưng đã chặn tất cả lại. Kim Jae Joong, là cậu ta. Anh đau khổ cũng vì cậu ta. Anh căm ghét cái tâm hồn ác quỷ ẩn giấu sau bộ mặt thiên thần. Căm ghét giọng nói, những giọt nước mắt, cả nụ cười của cậu ta. Anh căm ghét những gì thuộc về Kim Jae Joong. Huyn Chong nói đúng, anh không việc gì phải đối xử tốt với cậu ta cả.

Đám cưới diễn ra, anh như một kẻ ngốc chỉ biết mỉm cười. Nhìn khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của Jaejoong, Yunho chỉ muốn phá nát tất cả. Nhưng, cũng chỉ vì cái lừ mắt của cha anh, ánh mắt nài nỉ của mẹ anh, Yunho im lặng diễn vai trò của một con người hạnh phúc. Nhưng mọi chuyện không kết thúc như vậy đâu Kim Jae Joong, cậu muốn có hạnh phúc, tôi sẽ không để cậu chạm tới nó. Cậu có thể có hạnh phúc với bất cứ ai, có điều người đó không phải là tôi mà thôi.

_Anh ..... không ngủ ....??? - Giọng nói đó vang lên một cách nhẹ nhàng. Khuôn mặt rụt rè, ửng hồng. Mái tóc bạch kim dễ thương. Bình thường có lẽ anh sẽ không thể dửng dưng trước những chuyện này, nhưng cậu ta... trước mắt anh lúc này là người khiến anh đau khổ.

_Ngủ à, ngủ với ai? - Yunho nở một nụ cười mỉa mai.

_Em .... - Jaejoong ấp úng cuối đầu.

_Em à? - Anh tiến tới gần vuốt ve mái tóc của Jaejoong. Anh đẩy ngã cậu xuống giường, rồi chồm lên người cậu. - Ngủ, như thế này phải không? - Yunho lướt nhẹ bờ môi trên mái tóc của Jaejoong.

_Anh .... Yunho! - Jaejoong nói trong gấp rút.

_Sao, chúng ta là vợ chồng mà? - Lại nụ cười giễu cợt. Yunho đưa tay chạm nhẹ vào những nút cổ áo. Thật chậm rãi, anh đưa tay tháo nhẹ nhàng. Jaejoong nhắm chặt mắt lại với những gì đang xảy ra. Bất chợt, Yunho dừng lại. Jaejoong mở mắt, thóang ngạc nhiên với những gì đang xảy ra.

_Anh ....

_Cậu nghĩ gì, nghĩ tôi sẽ làm gì? Chạm vào cậu à, không bao giờ! Cậu không đáng có hiểu không? - Yunho nói trong ánh mắt ngơ ngác của Jaejoong - Chúng ta lấy nhau vì một bản hợp đồng. Hay đúng hơn là cuộc hôn nhân này đơn giản chỉ là một sự mua bán đổi chác. Cậu cũng vậy. Cho nên đừng trông chờ gì ở tôi! Hiểu rồi chứ? - Yunho bỏ ra khỏi phòng, để lại Jaejoong trơ trọi.

_Hôm qua con không ngủ sao? Mắt con đỏ quá vậy? Yunho đâu? - Ông Jung nhìn Jaejoong bước xuống nhà với đôi mắt đỏ hoe.

_Con không sao! - Jaejoong quay đi giấu giọt nước mắt chực rơi.

_Dậy sớm nhỉ? - Yunho bước vào phòng nhìn Jaejoong đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

_Anh ra ăn sáng? - Jaejoong nở nụ cười thật tươi. Hy vọng. Anh rồi sẽ thay đổi.

_Dẹp cái nụ cười ấy đi! Giả dối! - Yunho nói rồi nằm xuống giường.

Jaejoong sững người trước những gì đang xảy ra. Anh chỉ vì bực mình mà thôi. Chỉ vì bực mình. Anh sẽ không chán ghét cậu. Sẽ không phải không?

Đáp án ngày càng rõ rệt khi anh không đêm nào là không ra ngoài. Cho tới khi, cậu bắt gặp anh và Huyn Chong vui vẻ cùng nhau.

_Cậu ấy là ai?

_Người yêu của tôi! - Yunho ngước nhìn Jaejoong thách thức.

_Còn em thì sao? -Giọng Jaejoong run run chực vỡ.

_Một món hàng của cuộc đổi chác! - Yunho nói mà không hề chú ý tới vẻ mặt tái nhợt của Jaejoong. Cậu không tin, không tin anh lạnh lùng với cậu đến vậy. Không thể nào.

_Anh hẹn tôi làm gì? - Jaejoong nhìn người con trai trước mặt.

_Tôi nghĩ cậu cũng biết tôi là ai đúng không? - Huyn Chong chìa tay bắt lấy tay Jaejoong.

_Anh muốn gì? - Jaejoong nói, không thể ngăn cơn giận đang trào lên.

_Muốn cậu ly hôn với Yunho. - Huyn Chong khuấy ly rượu một cách sành điệu.

_Không bao giờ!

_Tiếp tục ở cạnh Yunho cậu chỉ có đau khổ mà thôi!

_Đó là chuyện của tôi! - Jaejoong nắm chặt tay.

_Để xem thử nào! - Huyn Chong mỉm cười rồi bước đi.

_Cậu đã làm gì Huyn Chong hả? - Yunho xô cửa phòng bước vào.

_Làm gì? - Jaejoong ngơ ngác.

_Đừng giả vờ nữa? - Yunho tức tối quát lên - Tới nước này mà cậu còn tính chối bỏ à? Tôi thật không ngờ, cậu nhìn hiền lành mà lại có thể làm như vậy với người khác.

_Thật ra em đã làm gì chứ? - Jaejoong hoang mang.

_Cậu cần tôi phải nhắc lại sao? Cậu đã đánh Huyn Chong đúng không?

_Anh nói gì? Em không có! - Jaejoong mím môi.

_Đừng có chối nữa!

_Là Huyn Chong nói với anh? Anh tin cậu ta! Thật không ngờ, cậu ta lại bỉ ổi đến vậy.

BỐP

Jaejoong sững sờ. Bàn tay khẽ chạm lên má. Nước mắt trào ra.

_Cậu còn có tư cách nói người khác sao? Khóc à, đừng dùng những giọt nước mắt ấy! Tôi không mềm lòng với hạng người độc ác như cậu đâu! Nước mắt chỉ khiến tôi thêm ghét cậu mà thôi! - Yunho bước ra khỏi phòng.

_Không phải đâu Yunho, hãy tin em, em .... - Jaejoong ôm lấy Yunho từ phía sau.

_Buông ra! Tôi không muốn nghe! - Anh xô cậu ngã ra, tay cậu chạm vào mảnh vỡ của kính. Máu đang tuôn ra từ vết thương. Jaejoong với tay về phía Yunho đang đi, mở miệng gọi yếu ớt.

_Yunho! - Bóng anh xa dần.

Endflash

Căn phòng vắng lặng. Mưa. Mưa buồn quá. Trời đang khóc phải không? Khóc cho Jaejoong phải không? Yunho à, Jaejoong nhớ Yunho, Jaejoong yêu Yunho.

Đọan III

_Huyn Chong, khuya rồi, anh phải về nhà! - Yunho vừa nói vừa gỡ tay Huyn Chong ra - Jaejoong ..... - Yunho im lặng, anh nhớ, lúc sáng nay bỏ đi, tay Jaejoong hình như đã chảy máu.

_Anh ... anh lo cho cậu ta sao? - Giọng Huyn Chong nhừa nhựa - Kể cả khi cậu ta đối xử với em như vậy?

_Huyn Chong à, không phải! Chỉ là anh ... anh phải về. Nhà anh không muốn anh về khuya. - Yunho tìm cớ thoái thác.

_Không phải vì Jaejoong đúng không? Phải không hyung!

_Uhm! Không phải vì Jaejoong, không phải!

Máu, tay Jaejoong chảy máu. Yunho cứ ám ảnh mãi hình ảnh đôi mắt ngấn nước của Jaejoong. Cậu ta mà cũng biết khóc sao? Không thể nào.

_Cậu Jung! - Người bảo vệ của bãi xe tiến về phía anh cuối chào - Cậu lại đến thăm Huyn Chong sao?

Yunho mỉm cười gật đầu.

_Mà cậu Huyn Chong đâu, sao không tiễn cậu về như mọi khi?

_Huyn Chong bệnh bác à! - Yunho tra mở cửa xe.

_Bệnh à, sao kỳ thế nhỉ? Sáng tôi còn thấy cậu Huyn Chong trở về nhà vui vẻ lắm mà!

_Sao ạ? - Bàn tay Yunho ngừng lại - Sáng bác có thấy má của Huyn Chong bị đỏ lên không ạ?

_Không! - Người bảo vệ lắc đầu - Làm gì có! Cậu Huyn Chong về từ sáng, bình thường mà, có làm sao đâu!

_Vậy sau đó có ai tới tìm Huyn Chong không?

_Không, cậu ấy ở trong phòng suốt, không đi đâu mà cũng không có ai tới tìm cả.

Nếu vậy, cái tát đó, không phải Jaejoong .......

_Trời tối rồi! - Jaejoong chợt tỉnh - Phải đi nấu ăn cho Yunho! - Cậu đứng lên nhưng khựng lại. Anh sẽ không về. Anh không thích cậu. Anh sẽ không về ăn cơm cùng cậu. Càng không muốn ăn những gì cậu nấu. Mà giờ cậu làm sao nấu được kia chứ? Bàn tay bị mảnh kiếng vỡ đâm vào rất sâu. Đau lắm. Nhưng làm sao đau bằng con tim của cậu lúc này.

Jaejoong đưa bàn tay quấn băng trắng lên má. Cái tát đó. Yunho đánh Jaejoong. Yunho không tin Jaejoong. Với Jung Yun Ho, Kim Jae Joong là kẻ xấu xa. Jaejoong khóc, Jaejoong sẽ khóc. Vì nếu không khóc lúc này, khi Yunho về Jaejoong không thể khóc nữa. Yunho ghét nước mắt của Jaejoong, ghét nụ cười của Jaejoong, ghét tất cả của Kim Jae Joong.

Anh không yêu Jaejoong! Yunho không yêu Jaejoong. Yunho ghét Jaejoong. Rồi Yunho sẽ rời xa Jaejoong. Jaejoong ngủ, mệt quá, Jaejoong ngủ đây. Để giấc ngủ xoa dịu nỗi đau của Jaejoong. Để khi thức dậy, Jaejoong sẽ không khóc. Để Jaejoong còn có thể hy vọng được yêu Yunho.

Yunho bước vào phòng. Anh định bật đèn nhưng chợt dừng lại. Jaejoong, cậu đang ngủ. Cậu đang gục đầu lên giường. Yunho tiến tới gần, nhìn bàn tay băng kín của Jaejoong. Anh giơ tay định chạm vào nhưng rồi rụt lại ngay. Nếu so với những đau khổ anh chịu, thì vết thương của cậu ta có đáng gì. Định quay đi nhưng một lần nữa khựng lại bỏi dấu ngón tay còn đỏ hằn lên má Jaejoong. Cái tát đó, anh đã biết không phải cậu gây ra. Anh đã xúc phạm cậu vì một điều mà cậu không làm. Cậu đã chịu nhiều tổn thương vì anh. Anh phải xin lỗi cậu. Nhưng ......

_Không! Không bao giờ! Vì cậu không đáng, Kim Jae Joong! Vì người duy nhất khiến tôi phải xin lỗi chỉ có một người! - Yunho quay mặt ra của sổ - Boo à!

Đoạn IV

Yunho cởi áo khoác ngoài đắp cho Jaejoong rồi bỏ ra khỏi phòng. Chậm rãi, anh ngồi tựa người vào ghế salon.

_Giá như ngày đó ........

Flashback

_Tui ... tui thích cậu, Yunho à! - Thằng bé với cặp kính đen ấp úng.

_Hahahaha! - Yunho ôm bụng cười sặc sụa.

_Tui ... tui nói thật đó! - Boo - cái tên Yunho vẫn dùng để gọi thằng bé - nói một cách khó khăn.

_Tui biết mà! Tui cũng thích cậu mà! - Yunho vỗ vai nó.

_Thật sao? - Boo mừng rỡ.

_Uhm! Thích cả Changmin, Junsu và Yoochun nữa! - Nụ cười của Yunho làm vụt tắt tia sáng trong đôi mắt của Boo.

_Yunho à, tui thích cậu, thật sự thích cậu! Không phải là tình cảm bạn bè, mà là của ....

_Của gì? - Yunho nheo mắt - Của những người yêu nhau hả? Đừng đùa chứ! Chúng ta là bạn mà! Tình yêu à? Buồn cười!

Tiếng cười vang lên lảnh lót. Ánh tà dương vụt tắt, chấm dứt một ngày, cũng chấm dứt luôn hy vọng của một tình yêu.

_Tui thích cậu lắm! Là của hai người yêu nhau, không phải tình cảm bạn bè! Tui thích cậu, thật sự thích ......

_Đủ rồi! Tui không muốn nghe. Cậu thích tui à? Cậu biết gì về tui ngoài việc ngày nào cũng gặp tui ở công viên. Ngay cả tên thật của cậu tui cũng không biết! Nói gì tới chuyện thích chứ!

_Tui biết mà! Tui biết ......

_Biết gì? Biết tui tên Jung Yun Ho à? Còn gì nữa hả?

_Tui ......

_Đã bảo tui không muốn nghe! Cậu hiểu không? Đừng có xuất hiện trước mặt tui nữa! Tui ghét cậu lắm!

Yunho ngay lập tức hối hận khi thấy Boo vụt chạy đi với đôi mắt đầy nước. Anh sai rồi. Anh nói dối. Anh đã nói dối. Yunho không ghét Boo. Yunho thích Boo. Rất thích. Anh muốn chạy theo níu cậu lại. Nhưng quá muộn. Jaejoong đã không xuất hiện những ngày sau đó. Yunho gần như phát điên, tìm kiếm Boo khắp nơi mà khônghề hay biết, cậu luôn dõi theo anh. Và Yunho đã làm một chuyện ngu ngốc là qua đêm cùng Huyn Chong, để rồi anh đã không biết Boo của anh đã đau khổ thế nào khi anh miễn cưỡng giới thiệu Huyn Chong là người yêu với mọi người. Bốn năm bên cạnh Huyn Chong, Yunho vẫn không thể quên được Boo. Anh vẫn âm thầm tìm kiếm cậu mà không hề hay biết, hạnh phúc vốn đang rất gần, chỉ với tay là có thể chạm tới. Nhưng Jung Yun Ho, anh đang tự tay phá hủy hạnh phúc của chính mình.

Endflash

Jaejoong choàng tỉnh. Cái áo, là của Yunho. Một tia hy vọng lóe lên. Vậy là Yunho không căm ghét Jaejoong đúng không? Yunho có tình cảm với Jaejoong? Jaejoong có thể hy vọng không? Jaejoong sẽ chờ Yunho à! Chờ đến khi Yunho thay đổi. Đến khi Yunho yêu Jaejoong. Jaejoong sẽ cố gắng trở nên hoàn hảo để xứng với Yunho, nhất định mà.

Ôm chiếc áo khoác của Yunho vào lòng, Jaejoong ngồi xuống giường mỉm cười. Không hề hay biết có người đang quan sát mình từ đằng sau.

Nụ cười đó, nó ...... giống quá. Nụ cười của thiên sứ. Một thiên sứ đã vì Jung Yun Ho mà đau khổ. Nhưng ...... thiên sứ đó dứt khoát không phải là Kim Jae Joong.

Yunho bước vào phòng, giật phăng cái áo khoác lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của Jaejoong.

_Anh ... đi đâu ... ? - Jaejoong rụt rè hỏi khi thấy Yunho quay lưng đi.

_Không phải chuyện của cậu! - Anh lạnh lùng.

_Cái áo khoác, em .....

_Không cần phải cám ơn. Chẳng qua chỉ là sự thương hại mà thôi!

_Anh ......

_Nếu với những kẻ nghèo khó ngoài đường mà tôi còn có thể giúp đỡ thì sao không thể ban cho cậu sự thương hại kia chứ?

Không được khóc Jaejoong à! Yunho không thích nước mắt. Đừng khóc Jaejoong.

Yunho quay đi, chợt lòng anh nhói lên, chẳng hiểu vì sao?

_Em ... em đã làm gì để anh căm ghét em đến vậy? Em ... em chưa hề tổn thương anh kia mà!

_Tổn thương, ép tôi lấy cậu mà không tổn thương à! Buồn cười nhỉ! Cậu có hiểu là tôi không yêu cậu không? - Anh bước tới, dí sát khuôn mặt mình đối diện với Jaejoong.

_Nhưng em .....

_Đã bảo đừng nói mà! Cậu không hiểu được những khó khăn mà tôi phải gánh vác. Kim Jae Joong, nếu được chọn lại, tôi tuyệt đối không mong có cái đám cưới với cậu! - Cánh cửa phòng đóng sập lại. Cắt đứt hy vọng của một người.

Cái gì ươn ướt vậy? Nước mắt phải không? Jaejoong còn có thể khóc sao? Thương hại. Nếu thương hại em, có thể cho em dù chỉ là một nụ cười, cái ôm nhẹ hay là một câu nói quan tâm. Vì sao lại lạnh lùng với em. Em đâu muốn như vậy. Em không muốn thấy anh buồn. Em không muốn anh phải khổ. Em đã không biết, bên em khiến anh khó chịu đến vậy. Em đã không biết, anh không hề muốn có em.

Tấm màn bay phất phơ trong gió. Vết thương rỉ máu. Tấm băng trắng đỏ thẫm. Chẳng sao cả. Vết thương thể xác, rồi đến một lúc nào đó sẽ không đau. Còn tâm hồn. Chỉ một lời nói cũng có thể khiến nó mãi mãi khóa lại. Tâm hồn của Kim Jae Joong chưa đóng băng, nhưng tương lai, ai có thể nói trước.

Êm ái quá! Mặt đất mềm bao lấy Jaejoong. Có phải đất đang an ủi Jaejoong không? Jaejoong không sao. Jaejoong sẽ không sao mà. Jaejoong chỉ thấy mệt một chút thôi. Rồi Jaejoong sẽ đứng dậy. Nhưng giờ, Jaejoong muốn nằm một chút. Jaejoong sẽ tỉnh dậy. Vì Yunho còn cần Jaejoong phải không?

Đoạn V

Yunho toan bước ra khỏi nhà, nhưng rồi một linh tính không lành khiến anh chùn bước. Lúc nãy, khuôn mặt của Jaejoong tái nhợt, cả người yếu ớt. Nói chuyện với anh mà cậu phải tựa vào thành giường. Yunho vội vã lao lên phòng. Anh căm ghét cậu? Không biết, có phải là anh căm ghét cậu thật không? Hay anh đang đem những nỗi đau mà bản thân đang chịu trút lên đầu cậu. Cậu yêu anh, cậu đâu muốn làm anh đau. Trong khi anh đã tổn thương cậu quá nhiều. Thật tâm anh đâu muốn vậy. Nhưng sao anh lại lạnh lùng với cậu?

Cánh cửa phòng bật mở. Tim Yunho nhói lên khi thấy Jaejoong nằm trên sàn nhà, vết thương trên tay đang chảy máu không ngừng. Yunho vội vàng cởi áo khoác choàng lên người Jaejoong, nhanh chóng, anh ẵm cậu lao xuống nhà. Trong tâm trí lúc này chỉ có một điều duy nhất: Kim Jae Joong, anh không muốn cậu bị gì cả. Vì ........? Lý do chính bản thân Yunho cũng không rõ. Chỉ là khi thấy cậu ngất xỉu, anh đã không thể ngăn bản thân lo lắng cho cậu.

_Hãy cứu cậu ấy! - Yunho nói với giọng khẩn thiết khi đặt Jaejoong lên băng ca.

_Yên tâm đi cậu Jung, cậu ấy ông không sao đâu!

_Nhưng Jaejoong đã ngất xỉu, tay của Jaejoong còn chảy máu nữa! Jaejoong, cậu ấy ......

_Bình tĩnh nào cậu Jung, không sao đâu! Hãy tin vào chúng tôi!

RENGGGGGGGGGGGGGGGG

Yunho mở màn hình, là Huyn Chong. Đắn đo trong giây lát, anh nhấn tay tắt điện thoại. Anh phải ở cạnh Jaejoong.

Yunho đi đi lại lại bên ngoài phòng bệnh, vẻ mặt lo lắng không yên.

_Đã gần nửa ngày rồi, sao mà lâu vậy chứ?

_Bình tĩnh đi! - Một cô y tá nói với anh - Cậu ấy sẽ không sao đâu! Mà xem ra anh quan tâm cho cậu ấy quá nhỉ!

_Tôi ......

Tấm màn che kéo ra, Yunho vội vã chạy lại.

_Cậu ấy có sao không?

_ Ổn rồi, chỉ là mất máu quá nhiều thôi! Nhưng mà ......

_Sao ạ?

_Tinh thần và thể trạng của cậu ấy bị suy nhược trầm trọng. Anh nên chăm sóc cậu ấy cẩn thận.

Suy nhược. Là vì anh. Cậu ra nông nỗi này là vì anh. Vì cậu yêu anh. Yunho sững sờ. Anh đã tổn thương cậu nhiều vậy ư?

_Tôi có thể vào thăm cậu ấy không?

_Được, nhưng tránh đừng làm cậu ấy thức giấc. Cậu ấy cần nghỉ ngơi.

_Jaejoong à! - Yunho khẽ nắm lấy bàn tay quấn băng của Jaejoong. Lần đầu tiên anh gọi tên cậu một cách trìu mến. Nhưng cậu không thể nào nghe thấy. Anh biết. Với anh cậu chỉ có toàn những ký ức đau khổ. Anh đau đớn nhận ra rằng hóa ra mình không hề căm ghét cậu như bản thân đã tưởng. Anh chỉ là không chấp nhận được việc phải lấy cậu khi trong lòng chỉ có Boo. Và vì cậu quá giống Boo của anh, cũng dịu dàng ân cần, cũng lo lắng chăm sóc, cũng yêu anh và cũng đau khổ vì anh như Boo vậy.

_Tôi xin lỗi! - Anh siết nhẹ tay cậu.

Jaejoong choàng tỉnh. Xung quanh trắng toát. Cậu biết mình đang ở bệnh viện. Cậu không nghĩ rằng mình đã ngất đi, cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. Tay Jaejoong đụng phải một cái gì đó. Yunho, anh đang gục đầu trên giường. Là anh đã đưa cậu vào đây. Là anh đã chăm sóc cho cậu. Bàn tay vươn ra định chạm vào mái tóc anh nhưng vội vã dừng lại.

Flashback

_Tôi không muốn cậu chạm vào tôi!

_Chạm vào cậu à, không bao giờ! Cậu không đáng có hiểu không?

Endflash

Jaejoong không được chạm vào Yunho, vì Yunho không muốn. Jaejoong cũng không dám hy vọng. Chăm sóc cho Jaejoong chỉ là sự thương hại của Yunho mà thôi. Jaejoong sẽ không than phiền. Vì dù chỉ là sự thương hại nhưng nếu đó là của Yunho thì Jaejoong sẽ đón nhận. Jaejoong sẽ đón nhận tất cả những gì mà Yunho trao cho Jaejoong, dù đó chỉ là nỗi đau.

_Cậu tỉnh rồi à? - Yunho nắm lấy tay Jaejoong. Cậu đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt tối không chút hy vọng khiến tim Yunho lại nhói lên. Là anh đã biến ánh thủy tinh lấp lánh thành vô hồn.

_Cậu ăn gì không? - Anh hỏi ấp úng.

Là sự thương hại. Chỉ là sự thương hại mà thôi. Anh vốn không thích cậu. Đây là bổn phận mà anh phải làm.

_Tùy anh! - Cậu đáp.

_Để tôi đi lấy cho cậu! - Yunho nở một nụ cười gượng gạo.

Yunho vội vã bỏ ra ngoài. Anh không biết nên nói gì đây. Cậu có tha thứ cho anh không? Cậu có để anh bù đắp không. Và anh không biết, đã không biết khi anh vừa đi thì nước mắt đã tuôn rơi trên khuôn mặt của Jaejoong. Cậu lấy tay lau vội trước khi Yunho quay về. Cậu không muốn anh nhìn thấy. Vì như vậy anh chỉ thêm chán ghét cậu mà thôi.

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Jaejoong tò mò cầm điện thoại lên. Huyn Chong. Tim cậu vỡ vụn. Nhẹ nhàng, cậu nằm xuống, khép mắt lại. Anh sẽ đi, cậu biết. Cậu sẽ không làm phiền anh. Cậu chỉ là vật cản trên con đường hạnh phúc của anh. Vậy cậu sẽ không gây phiền phức cho anh.

Yunho đặt tô cháo trên bàn khi thấy Jaejoong đã ngủ. Chậm rãi ngồi xuống, anh đưa tay vuốt tóc cậu. Điện thoại, tin nhắn. Yunho tắt vội để không làm Jaejoong thức giấc. Cái tên Huyn Chong khiến anh phải dừng lại.

" Em cần anh, đến bên em đi! "

Ái ngại nhìn Jaejoong, Yunho đứng lên rồi rời khỏi căn phòng. Khép cửa thật nhẹ nhàng, anh quay bước.

Jaejoong chậm chạp ngồi dậy. Cậu đứng lên đi về phía cửa sổ. Trời đang mưa. Dáng Yunho chạy tất tả trong mưa khiến Jaejoong đau đớn. Anh đang rời xa cậu. Xa lắm. Rất xa. Đợi khi bóng anh đã khuất, Jaejoong thay quần áo của mình, âm thầm rời khỏi bệnh viện.

Đoạn VI

_Có chuyện gì mà em gọi anh vậy? - Yunho đẩy cửa vào. Trên giường là Huyn Chong với cái áo dài quá đầu gối. Thấy Yunho, Huyn Chong lao tới ôm lấy anh.

_Em làm gì vậy?

_Em nhớ anh mà! - Huyn Chong nũng nịu dựa vào Yunho.

_Chỉ vì vậy mà em kêu anh tới đây sao?

_Không được à? Sao hôm nay lại khó chịu với em như vậy? Mọi khi có sao đâu!

_Anh phải chăm sóc Jaejoong! - Yunho nói, toan bước đi.

_JAEJOONG? - Huyn Chong trợn mắt - Sao anh phải chăm sóc cho cậu ta?

_Jaejoong bị suy nhược. Giờ anh phải quay lại bệnh viện. - Yunho đẩy cửa.

_Anh coi cậu ta hơn em sao? - Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt Huyn Chong.

_Em đã gạt anh đúng không? - Yunho trầm giọng.

_......

_Jaejoong không tát em phải không?

_Không phải, cậu ta đã ......

_Người bảo vệ nói với anh là hôm đó, lúc em trở về, hoàn toàn không sao cả. Không có ai tới tìm em sau đó, em cũng không ra ngoài. Vậy thì cái tát đó, không phải do Jaejoong gây ra!

_Không, em ...... Yunho à, anh hiểu không, em ...... em...... - Huyn Chong bật khóc.

_Huyn Chong à! - Yunho thoáng bất ngờ khi Huyn Chong lao tới ôm lấy anh.

_Em xin lỗi! Em xin lỗi! Chỉ vì em quá yêu anh mà thôi! - Huyn Chong nức nở.

_Nhưng vì em, mà Jaejoong .......

_Sao anh lại phải để ý tới cậu ta như vậy? Anh căm ghét cậu ta mà!

_Không, Huyn Chong à, anh không căm ghét cậu ta! Anh ..... - Yunho không thể nói tiếp khi môi của Huyn Chong khóa lấy môi mình.

_Đừng nói! Đừng nói gì cả! - Huyn Chong ôm lấy anh.

Mưa rơi. Cơn mưa tầm tã trút xuống. Huyn Chong và Yunho ôm ghì lấy nhau. Anh không hay có một bóng người đang dõi lên cửa sổ căn phòng của mình. Mưa rơi hay nước mắt rơi. Cả hai chỉ là nước. Nhưng ...... nước mắt rơi vì nỗi đau. Bóng người bước đi, lê đôi chân mệt nhoài trên con đường vắng tanh. Cậu đã biết, đã biết anh sẽ tới đây. Vậy đi theo để làm gì? Kết quả chỉ là sự đau khổ mà. Vậy cậu đến đây để chỉ hứng lấy đau khổ thôi sao.

Yunho à, Jaejoong đã biết là Yunho làm gì. Chỉ là Jaejoong mong mình nghĩ sai. Jaejoong đã nói là sẽ không làm vật cản trên con đường hạnh phúc của Yunho. Jaejoong sẽ làm được. Sẽ làm được. Nhưng Jaejoong cũng chỉ là một người bình thường, nên hãy để Jaejoong khóc. Chỉ lần này thôi.

Yunho tỉnh dậy sau một ngày mệt mỏi. Bên cạnh anh là Huyn Chong. Phải làm sao đây? Anh không muốn cứ tiếp diễn như vậy. Khó chịu và mệt mỏi lắm. Anh phải kết thúc nó. Anh muốn thử đặt tình cảm với Jaejoong một lần. Choàng áo vào người, Yunho bước vội ra khỏi phòng. Có lẽ Jaejoong đang sốt ruột chờ anh ở bệnh viện. Anh có nên nói thật tất cả cho cậu nghe không. Cậu có tha thứ cho sự phản bội lần này của anh. Nhưng ......

Bóng người nhỏ bé ngồi co ro trước cửa khách sạn khiến tim anh thắt lại.

_Jaejoong! - Anh khẽ gọi.

_Yunho! - Jaejoong quay đầu. Cả cơ thể ướt đẫm nước mưa đang run lên. Cố kiềm cơn lạnh, Jaejoong mỉm cười với Yunho.

_Jaejoong à! - Anh bước tới cởi áo khoác choàng cho cậu. Nhưng cậu đã lùi ra khỏi anh.

_Không sao đâu! Rồi sẽ qua thôi! Jaejoong chịu đựng được! Rồi Jaejoong sẽ chịu đựng được mà! - Giọng cậu run run.

_Jaejoong! Anh ...... - Yunho muốn ôm lấy cậu, nhưng tay chân cứng đờ.

_Em đã biết, ngày này rồi sẽ đến, nhưng em không nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy? Anh đừng lo, em sẽ tìm cách giúp anh mà, em sẽ làm theo ý anh. Em cũng không khóc đâu. Anh ghét nước mắt, nên em không khóc đâu. Em chỉ nói lần này nữa thôi! Vì em biết anh không thích nghe em nói. Nhưng em chỉ nói lần này thôi! Xin anh, hãy nghe em, em chỉ ......

_Đủ rồi Jaejoong, đủ rồi! - Yunho choàng tay ôm lấy cậu. Cả người cậu ướt đẫm nước. Sao lại như vậy, anh muốn cho cậu một bắt đầu mới, nhưng lại kết thúc tất cả của cậu. Anh không muốn như vậy, không muốn.

_Đừng, nghe em nói đi! Nghe em mà.

_Jaejoong à!

_Em biết là anh chỉ thương hại em, nhưng em không thể ngăn mình hạnh phúc vì điều đó. Em từng ao ước được anh ôm như vậy. Nhưng em hiểu, khi anh ôm em như lúc này thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc. Anh sẽ nói với em những điều em không muốn nghe. Em đã hy vọng mình đoán sai. Nhưng ...... tất cả lại không như em hy vọng. Em xin lỗi! Em xin lỗi đã khiến anh đau khổ.

Không, chính anh mới là người khiến cậu đau. Chính anh mới phải xin lỗi cậu. Không phải như vậy.

_Em sẽ trả tự do cho anh. Em làm được mà!

_Jaejoong! - Yunho sững sờ - Không phải đâu! - Anh ôm chặt lấy cậu.

_Được rồi Yunho! Anh không cần phải cho em quá nhiều như vậy! Em hiểu mà! - Jaejoong nhẹ nhàng gỡ vòng tay của đang ôm lấy mình - Chỉ mong anh hãy nhớ, Kim Jae Joong rất yêu Jung Yunho! Boo mãi mãi yêu Yunho! Yêu nhiều lắm!

Nụ cười xa dần. Cậu nói gì? Boo, Jaejoong, Jaejoong, Boo, cậu là người mà anh đang tìm kiếm sao. Vậy, những gì anh đã làm với cậu bấy lâu nay .... Anh đã ..... Yunho sụp người xuống. Anh đã làm gì thế này. Nước mắt, khóc làm gì? Cậu đã khóc vì anh bao nhiêu lần. Vậy những giọt nước mắt này thì đáng gì? Jaejoong - Boo à!

Đoạn VII

-Jaejoong ah! - Cả cơ thể Yunho rã rời. Bất lực. Anh chẳng biết làm gì lúc này. Là anh đã đánh mất hạnh phúc của mình. Không phải vì ai. Mà vì chính anh, vì Jung Yun Ho ngu ngốc đã từ bỏ người mình yêu thương.

Khi ở cạnh anh, em sẽ luôn cười.

Khi anh khóc, em sẽ lau nước mắt cho anh.

Khi anh cười, em sẽ cười cùng anh.

Em không muốn thấy anh buồn, cũng không muốn thấy anh khóc.

Nếu nước mắt và nỗi đau của em có thể đổi lấy nụ cười và hạnh phúc của anh, em sẽ đổi.

Bởi vì em yêu anh.

Vì Kim Jae Joong yêu Jung Yun Ho.

Vui nhất trên đời là được nhìn thấy những người mình yêu thương hạnh phúc. Dù đôi khi, hạnh phúc đó được đánh đổi bằng nước mắt của chính mình. Em cũng vậy Yunho à, em cũng sẽ vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc. Em đã hy vọng, mình là người có thể khiến anh cười, là người lau khô nước mắt của anh. Nhưng ......em không làm được. Anh không cần em. Em chẳng những không thể làm anh cười mà còn cướp mất hạnh phúc của anh. Chỉ vì, em đã nghĩ, mình có thể cùng anh xây dựng một chân trời mới. Em đã lầm. Chỉ là em cần anh. Chỉ là em yêu anh. Còn anh thì không.

Từng lời nói của anh em đều ghi nhớ, đều cố gắng thực hiện để anh vui. Dù đó là nỗi đau. Là em quá ích kỷ mới khiến cả hai chúng ta đau khổ như vậy. Em không thể nói mình đau khổ ra sao. Vì tất cả là do em gây ra. Em đáng nhận lấy những điều này. Còn anh thì không. Anh phải hạnh phúc.

Rời xa anh, em không muốn. Nhưng ...... rồi em sẽ lại cười như trước. Nước mắt sẽ làm vơi đi nỗi buồn của em. Chỉ có cách này mới khiến anh vui vẻ, mới làm Yunho của em tươi cười như lúc trước. Hãy để, để em nói anh là của em một lần này nữa. Dù anh chưa từng là của em. Xin anh, cho em được hạnh phúc một lần. Ảo tưởng cũng được. Đau khổ cũng được. Em sẽ chấp nhận tất cả. Vì em yêu anh.

Cánh cửa phòng mở toang, Yunho lao vào. Đồ đạc vẫn như cũ, không gì dịch chuyển. Vậy là Jaejoong vẫn chưa quay về. Cậu đi đâu? Jaejoong có thể đi đâu. Anh phải tìm lại cậu. Tìm lại Boo ngày xưa của anh. Anh không thể để vuột mất cậu một lần nữa. Jung Yun Ho phải làm chủ cuộc sống của mình. Jung Yun Ho không bao giờ biết đầu hàng. Anh sẽ tìm ra Jaejoong. Nhất định.

Có tiếng động sau lưng. Yunho quay lui. Là Jaejoong.

_Em về lấy đồ rồi sẽ đi ngay! - Cậu cúi đầu né tránh ánh nhìn của anh. Anh không thích thấy cậu. Nhưng ......

Dù chỉ là một lần, nhưng hãy cho em mượn cớ này để được nhìn thấy anh một lần nữa.

Hãy nắm lấy cơ hội này. Jung Yun Ho, nếu không mày sẽ hối hận đó.

Yunho nắm lấy tay Jaejoong khi cậu bước ngang qua chỗ anh.

_Em sẽ đi liền mà! - Giọng Jaejoong nghẹn lại.

_Không! - Yunho kiên quyết, anh xoay người cậu lại - Không được đi! - Anh ôm lấy cậu vào lòng.

_Yunho! - Đôi mắt Jaejoong mở to - Em xin lỗi! Nếu anh giận em thì ......

_Không! Anh không giận em! Em không được đi! Anh không để em đi đâu! Không bao giờ!

_Nhưng ...... tại sao? Anh chán ghét em mà! - Jaejoong cố gắng để không bật khóc.

_Không, anh yêu em! Anh không ghét em! - Yunho vỗ nhẹ vào mái tóc cậu.

_Anh đang an ủi em đúng không! Anh yên tâm đi, chuyện em rời khỏi anh là tự em làm vậy. Nó sẽ không ảnh hưởng đến công ty đâu! - Jaejoong gỡ tay Yunho ra nhưng anh đã siết chặt lấy cậu.

_Không phải Jaejoong, hãy nghe anh! - Yunho thả lỏng vòng tay bao quanh người cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đầy nước. Thấy vậy Jaejoong vội vã quay đi, đưa tay chặn những dòng nước mắt chực tuôn rơi.

_Khóc đi, em cứ khóc đi! Anh không chán ghét em, không ghét em khóc, không ghét em cười! Anh yêu em mà! Anh yêu em!

_Anh nói dối! - Giọng cậu nghẹn ngào - Từ nhỏ anh đã ghét em, tới giờ cũng vậy. Là anh ghét em!

_Không phải, Jaejoong à, không phải! - Yunho giải thích một cách khổ sở.

Khi hạnh phúc đến gần, không phải ai cũng dễ dàng đón nhận. Tổn thương quá nhiều khiến người ta e dè, không dám tin vào hạnh phúc. Bởi sợ phải hy vọng để rồi thất vọng, sợ tổn thương khi trao tình cảm, sợ bị phản bội khi đặt lòng tin.

_Anh yêu em! Anh không ghét em! Anh yêu em mà! - Yunho nói trong gấp rút. Không thể để cơ hội vụt mất một lần nữa. Nhìn vào mắt anh, Jaejoong chậm rãi lắc đầu.

_Anh gạt em! Anh không yêu em! Không hề! Đừng cho em hy vọng nữa! - Rút tay ra khỏi anh, Jaejoong toan quay bước đi nhưng một lần nữa bị anh kéo giật lại.

_Đủ rồi Yunho à! Em .......

Một cảm giác ấm áp lan nhẹ trên môi cậu. Sâu lắng, dịu ngọt. Từ từ buông cậu ra, anh nhìn vào mắt cậu.

_Hãy tin anh, anh yêu em! - Yunho đưa tay vuốt mái tóc mềm - Anh yêu em!

_Nếu yêu em, tại sao ...... tại sao ...... - Cậu đưa tay cố chặn tiếng nấc.

_Anh xin lỗi, xin lỗi vì đã đánh em, vì đã làm em khóc, vì đã làm em đau khổ! Anh biết, mình đã tổn thương em rất nhiều. Không phải chỉ bây giờ mà trước kia, khi anh nói anh ghét em là anh đã nói dối. Anh thật sự thích em, thật sự yêu em. Anh không gạt em đâu, tin anh, hãy tin anh một lần nữa được không Jaejoong. Hãy cho anh một cơ hội. Anh không muốn mất em lần nữa đâu.

_Có phải em nằm mơ không Yunho? - Jaejoong ngước mắt nhìn anh - Nói cho em biết là em không nằm mơ đi. Em rất sợ, rất sợ những gì anh vừa nói chỉ là một giấc mơ của em. Em sợ lắm!

_Em không mơ, Jaejoong à! Em không mơ, tất cả những gì anh vừa nói đều là thật. Là thật mà! - Vòng tay của Yunho lại một lần nữa bao lấy Jaejoong - Ở cạnh anh nha, một lần nữa thôi, anh xin em, được không Jaejoong? - Ánh mắt anh khẩn khoản.

_Yunho! - Cậu ôm lấy anh thay cho câu trả lời.

Hạnh phúc, có thật là hạnh phúc đến như vậy không?

Có quá dễ dàng?

Đau khổ chưa đủ?

Hay thử thách chưa tới đỉnh điểm?

_Yunho hyung, hôm nay chúng ta sẽ đi đâu? - Huyn Chong bám lấy tay anh.

_Anh có chuyện muốn nói với em Huyn Chong à?

_Sao cơ? - Huyn Chong nhìn Yunho chờ đợi. Cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của Yunho, Huyn Chong im lặng lắng nghe.

_Anh muốn chấm dứt mọi thứ?

_Tại sao? - Huyn Chong hỏi ngay khi ý thức được câu nói của Yunho.

_Vì anh đã tìm được người mình yêu!

_Còn em? Anh không yêu em sao? Mà người anh yêu là ai chứ! Đừng nói đó là Kim Jaejoong! - Huyn Chong trợn mắt.

_Phải! - Yunho gât đầu - Anh nghĩ em là người hiểu rõ nhất mối quan hệ của chúng ta! Anh và em, đó không phải là tình yêu!

_Vậy thì là cái gì? Chúng ta thậm chí đã ......... Anh không thể đối xử với em như vậy được! Yunho, anh không thể! - Huyn Chong gào lên, níu lấy tay áo Yunho gào khóc.

_Huyn Chong, Huyn Chong à! - Yunho giữ lấy vai Huyn Chong - Hãy nghe anh nói! Bình tĩnh nghe anh! Từ trước tới giờ, mỗi lần anh đề nghị chấm dứt thì em đều khóc, đều nổi giận. Nhưng giờ dù em có làm gì thì anh cũng không thể chìu theo ý em nữa, vì anh đã tìm được người mình yêu. Anh không muốn đánh mất người đó một lần nữa! - Im lặng một lúc, Yunho tiếp tục - Chúng ta chia tay đi, từ giờ anh sẽ không tới đây nữa! Anh phải quay về bên Jaejoong. Còn em, Huyn Chong à, em nhất định sẽ tìm được người khác tốt hơn anh! - Nói rồi Yunho quay đi. Còn lại một mình, Huyn Chong nghiến răng, nắm chặt tay.

_Jung Yun Ho, rồi anh sẽ hối hận, nhất định hối hận. Em sẽ làm cho anh quay về bên em. Kim Jaejoong, hãy đợi đó. Rồi các người sẽ thấy.

_Jaejoong! - Yunho vòng tay ôm ngang người cậu - Em chưa ngủ sao?

_Yunho! - Cậu quay lui, mỉm cười - Anh đi đâu về vậy?

_Uhm, anh ...... tới chỗ Huyn Chong! - Anh nói, chờ xem phản ứng của cậu - Anh ......

_Em hiểu mà! - Jaejoong gỡ tay Yunho rồi đứng lên - Em mang cơm lên cho anh! - Cậu toan bước ra khỏi phòng.

_Không như em nghĩ đâu! - Yunho đứng lên ôm lấy Jaejoong một lần nữa - Anh đã nói với Huyn Chong là chấm dứt tất cả! Giờ anh chỉ có em mà thôi!

_Yunho à!

_Anh nói thật mà, em hãy tin anh! - Giọng anh khẩn thiết.

_Em hiểu mà!

_Hãy tin anh, anh không gạt em!

_Được rồi! - Cậu quay lui mỉm cười cùng anh - Để em đi dọn cơm!

_Không, anh không muốn ăn cơm. Anh muốn ăn thứ khác kìa! - Yunho nheo mắt một cách gian xảo.

_Không ăn cơm, vậy anh muốn ăn gì? Mì hay là ......

_Em! - Anh nói trong ánh mắt ngỡ ngàng của cậu.

_Em?

_Uhm! - Anh ôm lấy cậu ngã xuống giường. ( Còn lại tự tưởng tượng. >"< ).

_Chào, khỏe chứ? - Huyn Chong mỉm cười.

_Lại có chuyện gì chứ? - Jaejoong bực bội.

_Về Yunho! Yunho nói với cậu là đã cắt đứt với tôi phải không?

_Uhm! - Jaejoong gật đầu, không biết Huyn Chong định nói chuyện gì.

_Yunho đang gạt cậu đó, đồ ngốc à! Chỉ là nhất thời thôi, rồi Yunho sẽ quay về bên tôi!

_Anh nói dối! - Jaejoong tức giận - Yunho không gạt tôi đâu!

_Vậy còn đêm đó thì sao, cậu biết rõ mà! - Huyn Chong nheo mắt.

_Tôi tin Yunho! - Jaejoong quả quyết.

_Vậy chúng ta thử nhé!

_........

_Ba ngày nữa là sinh nhật của Yunho, hãy xem, hôm đó Yunho sẽ ở cạnh ai? - Nói rồi Huyn Chong đứng lên bỏ đi. Toàn thân bất động, Jaejoong lo lắng.

_Phải tin tưởng Yunho! - Cậu tự nhủ.

Tin được hay không khi đã bị tổn thương quá nhiều.

Miễn cưỡng?

Sóng gió sẽ nổi lên.

Đau khổ quá nhiều khiến con tim tê dại.

Thuốc nào sẽ chữa lành nỗi đau.

_Jaejoong! Em làm gì vậy? - Yunho mỉm cười chùi vết bột dính trên má cậu.

_Làm bánh, ngày mai là sinh nhật của anh mà! - Cậu cũng cười theo anh.

_Mai chúng ta đi chơi nha, anh đã đặt chỗ rồi, một nơi rất tuyệt vời. - Yunho mỉm cười tựa đầu vào vai cậu.

_Uhm! - Cậu gật đầu, nỗi lo lắng dâng lên. Liệu có dễ dàng như vậy không? Anh sẽ ở bên cạnh cậu, anh sẽ không phản bội cậu đúng không? Nhưng Huyn Chong, vẻ mặt chắc chắn đó, nó khiến cậu lo sợ.

_Ngày mai, anh có thể ở bên em cả ngày không? - Cậu dụi đầu vào bờ vai ấm áp của anh.

_Buổi chiều thôi, sáng anh phải đi làm! - Yunho nháy mắt - Nhưng anh hứa, chiều mai anh sẽ ở bên em mà! - Anh ôm cậu vào lòng.

Tay mân mê ổ bánh sôcôla hình trái tim trong tay, Jaejoong mỉm cười hạnh phúc. Tín hiệu báo tin nhắn vang lên. Huyn Chong.

" Hãy chờ xem! "

Nụ cười biến mất thay vào đó là gương mặt đăm chiêu.

_Phải tin Yunho! - Jaejoong nói rồi bước ra cửa.

Thay bộ đồ mới, Yunho vừa đi vừa huýt sáo. Jaejoong đã tha thứ cho anh, một tuần này anh sống trong hạnh phúc. Anh sẽ chữa lành vết thương trong tim cậu. Nhất định. Anh sẽ làm cho Boojae của anh hạnh phúc.

RENGGGGGGGGGGGGGGGGGG

_Yunho nghe!

_Yunh ... o ...... hyung ...! Tạm biệt! Em ... yêu ... yêu anh ... nhiều ... nhiều lắm!

_Huyn Chong, em sao vậy! - Yunho thoáng lo lắng.

_Yunho, tạm biệt ...... tạm biệt ....

_Huyn Chong, Huyn Chong! - Yunho cúp máy. Đắn đo trong giây lát, anh quyết định lái xe tới nhà Huyn Chong.

_Huyn Chong! - Yunho xô cửa bước vào. Dưới sàn nhà, Huyn Chong đang nằm sóng xoài. Bên cạnh là chai rượu và mấy vỉ thuốc.

_Em sao vậy? - Yunho lao tới đỡ Huyn Chong lên.

_Yunho, anh tới rồi sao? Em yêu anh! - Huyn Chong ôm lấy cổ Yunho.

_Huyn Chong! - Yunho gọi khẽ - Em đã làm cái gì vậy?

_Ở lại bên em, Yunho! Em xin anh! - Rồi Huyn Chong lả đi.

Chậm rãi, Yunho đỡ Huyn Chong lên giường, lấy khăn đắp lên trán rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh nhìn đồng hồ. Hốt hoảng khi thấy đã trễ hẹn với Jaejoong nửa tiếng. Toan đứng dậy nhưng một bàn tay đã nắm lấy Yunho, một đôi môi áp vào môi Yunho, có cái gì đó trôi tuột xuống cổ anh. Mắt Yunho mờ dần đi.

Nhà hàng Star.

Jaejoong ngước nhìn lên hai bên. Một căn phòng rộng và ấm cúng với trần nhà để hở có thể ngắm sao ban đêm. Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn bằng thủy tinh, trên bàn là một bình hoa hồng xinh đẹp. Tấm thiệp và con Hamtaro dễ thương. Đặt chiếc bánh nhỏ xinh lên bàn, Jaejoong mỉm cười ấm áp.

_Yunho à, lại đây đi! - Jaejoong đứng trước mắt Yunho, mỉm cười và vẫy tay với anh.

_Jaejoong! - Yunho ôm lấy cái bóng mờ trước mặt.

_Yunho à, hôn em đi! - Đôi môi áp vào môi anh lần nữa.

_Jaejoong! Không, Jaejoong không phải như vậy! - Yunho xô bóng người phía trước mặt ra nhưng một đôi tay đã vòng ôm lấy anh.

_Em yêu anh, Yunho! - Lại là đôi môi đó. Lắc mạnh đầu, Yunho lại thấy Jaejoong đang đứng trước mặt. Anh lao vào ôm lấy người đó, hôn say đắm.

_Jaejoong, anh yêu em!

Khách sạn

_Yunho sẽ tới! Yunho nhất định sẽ tới. - Nụ cười rạng ngời trên môi Jaejoong.

_Yunho sẽ tới! - Vẫn là nụ cười trên khuôn mặt, nhưng nó đã héo đi phần nào. Đã trễ hẹn nửa tiếng, Yunho đang ở đâu? Sốt ruột, Jaejoong cầm điện thoại nhấn số Yunho. Chuông reo nhưng không có ai bắt máy. Yunho à!

Đừng lo Kim Jae Joong, Yunho đã hứa sẽ tới, Yunho không gạt mình đâu. Anh nhất định sẽ giữ lời mà. Anh sẽ tới, vì em đang đợi anh. Đúng không Yunho? Anh sẽ tới, sẽ mỉm cười, sẽ háo hức mở quà, sẽ khen bánh em làm rất ngon. Sẽ có điều đó không anh?

19h

22h

24h

_Thưa anh, anh hãy về đi, có lẽ người anh hẹn không tới đâu. Sắp mưa rồi! - Người nhân viên phục vụ lay vai Jaejoong. Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe.

_Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn tôi tới!

_Nhưng mà .... - Cậu nhân viên nhìn Jaejoong ái ngại.

_Hãy để tôi đợi anh ấy!

Cơn mưa trút xuống căn phòng kính làm đỗ vỡ mọi thứ. Từng cánh hồng nằm rải rác len vào những mảnh thủy tinh vỡ vụn. Vỡ vụn như trái tim và hy vọng của Kim Jae Joong lúc này.

Ướt rồi! Mưa ướt rồi Yunho à! Jaejoong lạnh, nhưng Jaejoong muốn đợi Yunho đến. Yunho đang ở đâu? Huyn Chong nói thật sao? Yunho gạt Jaejoong, anh gạt em. Tại sao? Tại sao anh không đến chứ! Yunho đến lẹ đi, hoa hồng đã bị mưa làm gãy, chỉ còn bánh sinh nhật thôi. Yunho không đến sẽ không được ăn bánh của em làm đâu. Vì vậy hãy đến đi Yunho, dù là trễ nhưng em xin anh hãy đến, trước khi tất cả quá muộn.

Mưa rơi trên vai, trên tay cậu, thấm ướt tóc cậu. Làm khuôn mặt trắng hồng tái nhợt, đôi môi đỏ nhạt đi. Đôi tay ôm lấy chiếc bánh sinh nhật. Cậu cởi cả chiếc áo choàng để che cho chiếc bánh. Cả người run lên vì lạnh. Nhưng cậu vẫn đợi, sẽ đợi, vì ...... anh sẽ đến?

Yunho mở mắt, kinh ngạc khi bên cạnh anh là Huyn Chong.

_Jaejoong! - Anh bật dậy hốt hoảng.

_Đi đâu vậy hyung, còn sớm mà! - Huyn Chong níu lấy tay anh.

_Buông ra!

_Hyung à, anh ......

_Tôi bảo cậu buông ra! - Yunho nghiến răng.

_Anh cứ đi đi! Cũng chẳng có kết quả gì nữa đâu! Tất cả đã kết thúc rồi! - Yunho đóng sầm cánh cửa, để lại sau lưng tiếng cười the thé của Huyn Chong.

Jaejoong à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Khách sạn.

Yunho lao như bay lên tầng cao nhất của khách sạn. Trong đầu chỉ có duy nhất một thứ: Jaejoong.

_Jaejoong à! - Yunho khẽ gọi.

Tin tưởng để rồi bị phản bội.

Đau khổ nối tiếp đau khổ.

Nước mắt chỉ có thể rơi mãi.

Chia tay, có phải giải pháp tốt nhất?

_Jaejoong à! - Yunho đứng yên bất động. Jaejoong đứng đó, giương đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Nước mưa đọng trên tóc cậu lăn xuống từng giọt từng giọt. Trên tay là chiếc bánh sinh nhật.

_Jaejoong! - Yunho tiến lại gần ôm lấy cậu.

_Sinh nhật vui vẻ, Yunho! - Jaejoong nói, chậm chạp đưa chiếc bánh cho anh.

_Jaejoong! - Yunho ôm lấy cậu, chiếc bánh rơi xuống, vỡ ra. Jaejoong vô thức nhoài người về nơi chiếc bánh nằm dưới đất. Đôi mắt tối lại.

_Được rồi Jaejoong, anh xin lỗi! - Yunho ôm chặt lấy cậu nói liên hồi - Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!

Siết chặt Yunho, Jaejoong nhìn dòng chữ " Happy Birthday - I Love You Forever " nhòe nhoẹt dưới chân.

_Sao anh không đến? - Cậu cố níu kéo một chút hy vọng - Anh đã ở đâu?

_Anh ...... nhà Huyn Chong! - Yunho nói một cách khó khăn.

Đôi cánh tay buông thỏng. Jaejoong mỉm cười trong vô thức.

_Jaejoong! - Yunho nhìn cậu, nét lo lắng lộ rõ - Em nói gì đi, Jaejoong! Nói gì đi mà! - Anh lay lay vai cậu.

Jaejoong ngước nhìn Yunho, thật lâu, thật kĩ như cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Khóe môi khẽ cử động.

_Tạm biệt! - Cậu lướt qua anh như một chiếc bóng, nhẹ nhàng.

Flashback

Anh đã không đến, đã không đến. Anh ở bên Huyn Chong sao? Vậy những tình cảm, những điều anh nói là giả dối, là vì thương hại, là một trò đùa?

Tin nhắn: " Tôi và Yunho đã rất vui vẻ bên nhau! Rời xa anh ấy đi! Cậu đang khiến Yunho khó chịu đấy! "

Ngước lên bầu trời trong xanh, Jaejoong khẽ mỉm cười.

Endflash

Yunho sững sờ khi nghe những gì Jaejoong nói. Tại sao lại tạm biệt? Đôi chân anh như chôn cứng tại chỗ. Cho tới khi Jaejoong lướt qua, Yunho vẫn không thể cử động được. Tâm trí rối bời. Mãi đến khi ý thức được những gì xảy ra, Yunho vội vã lao theo nhưng bóng Jaejoong một lần nữa đã mất hút. Yunho biết, anh lại mất cậu.

Lê đôi chân nặng nề trên đường, Jaejoong cứ đi mãi về phía trước. Trong biển người mênh mông này, Kim Jae Joong chỉ là một hạt cát nhỏ bé đã bị sóng biển vùi lên dập xuống nhiều lần. Vì là cát nên Jaejoong không bao giờ có thể ra tới đại dương. Cát chỉ nên ở trên bờ. Bởi dù cố gắng bao nhiêu thì hạt cát chỉ có thể rời bờ một khoảng ngắn để rồi bị sóng đánh dạt trở lại. Đại dương bao la không chấp nhận hạt cát. Cũng như trái tim Jung Yun Ho sẽ không bao giờ có chỗ cho Kim Jae Joong.

Miễn cưỡng không bao giờ có hạnh phúc. Đó là chân lý muôn đời. Sao Jaejoong lại không hiểu? Để đến lúc này cả cậu và anh đều đau khổ vì chịu quá nhiều tổn thương. Nhưng vẫn còn kịp, kịp để dừng lại, để rút khỏi đau khổ. Nếu có một người phải khóc, thì người đó không nên là Jung Yun Ho mà phải là Kim Jae Joong?

Bàn tay chạm vào những đồ vật trong căn phòng một cách luyến tiếc, Jaejoong nhìn kỹ những thứ xung quanh. Đôi mắt cậu dừng lại nơi tấm hình duy nhất cậu và anh chụp chung. Tấm hình đám cưới. Khuôn mặt điển trai nghiêm nghị của anh khiến cậu vô thức mỉm cười. Đó là sự gượng ép, thái độ của anh lúc đó đã thể hiện những gì anh muốn nói, chỉ là cậu ngu ngốc không hiểu hay không chịu hiểu mà thôi.

Gượng cười, Jaejoong đưa tay cất tấm hình vào giỏ. Kỷ niệm cuối cùng về anh, cậu muốn giữ lấy. Dù có để lại thì rồi anh cũng sẽ quẳng nó đi. Vậy hãy mang theo, dù nó khiến cậu đau khổ.

Nỗi đau và hiểu lầm chồng chất.

Có thể thay đổi được không?

Số phận nằm trong tay con người?

Nhưng, vết thương quá sâu sẽ liền lại được?

Yunho hyung, cuối cùng anh cũng đổi ý phải không? Em đã nói, em là lựa chọn tốt nhất của anh mà! - Huyn Chong mơn trớn bàn tay trên cổ áo anh.

_Tôi tới để nói với cậu, từ giờ đừng gọi cho tôi nữa! - Yunho lạnh lùng hất tay Huyn Chong ra - Dù cậu có chuyện gì cũng đừng làm phiền tôi!

Mặt tái đi, Huyn Chong bám lấy tay Yunho.

_Anh nói cái gì?

_Tôi phải đi tìm Jaejoong, tôi nghĩ cậu biết nguyên nhân. Tôi cũng chắng muốn đôi co với cậu! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!

_Đừng đi Yunho! Đừng đi! Không có anh em không thể sống được! - Huyn Chong lại gào khóc.

_Tùy cậu! - Yunho mở cửa quay ra.

_Em sẽ chết thật đó! - Huyn Chong hét - Em chết đó!

_Tôi đã bảo tùy cậu! - Yunho bước đi, không ngoái đầu nhìn lại.

_Jung Yun Ho, anh tàn nhẫn lắm! Tàn nhẫn lắm! - Huyn Chong sụp xuống.

Cánh cửa phòng để mở, mọi đồ vật của Jaejoong đã biến mất, kể cả tấm hình mà hai người đã chụp chung. Yunho đờ người, dựa vào thành giường. Mùi hương vẫn còn đây, nhưng hình bóng của cậu đã mất. Cậu đã rời bỏ anh. Cũng phải thôi, anh đã làm cậu khóc quá nhiều, đã tổn thương cậu rất sâu. Anh không đáng được tha thứ. Ra đi có lẽ là giải pháp tốt nhất cho cả cậu và anh. Nhưng ...

Con người rất ích kỷ, nhất là trong tình yêu. Và anh cũng không ngoại lệ Jaejoong à! Anh đã làm em buồn, đã làm em phải rơi nước mắt. Anh muốn bảo vệ em nhưng ngược lại còn khiến em đau khổ. Anh đã ... Nhưng anh không muốn mất em. Anh muốn mỗi sáng được nghe tiếng em gọi dậy âu yếm, muốn mỗi ngày được ăn những món ăn do em nấu, được nhìn thấy em tươi cười, được em ôm trong vòng tay ấm áp và đón nhận nụ hôn của em trước khi ngủ mỗi tối. Vì vậy, hãy để anh ích kỷ một lần này, để anh giữ em lại cho riêng anh. Vì anh cũng yêu em.

Uể oải ngã người ra salon, Yunho mân mê trên tay tấm ảnh của Jaejoong. Một tuần qua anh chạy khắp nơi tìm kiếm cậu trong vô vọng. Bố mẹ la mắng, công việc chồng chất. Nhưng anh không quan tâm. Anh chỉ muốn tìm lại cậu, tìm lại Boojae mà anh yêu. Tới lúc này anh mới nhận ra mình biết quá ít về cậu. Thậm chí tên một người bạn của cậu anh cũng không biết. Gia đình cậu sinh sống ở Mỹ, nhà bạn bè của cậu anh đã hỏi khắp nhưng không có gì cả. Cậu không có nơi nào để đi, vậy cậu đang ở đâu. Anh nhớ cậu, nhớ cậu lắm. Nhớ nụ cười của cậu, nhớ giọng nói ngọt ngào, nhớ ánh nhìn âu yếm, nhớ cả khuôn mặt u buồn ở khách sạn sáng đó.

_Jaejoong à, em đang ở đâu vậy? Van em, quay về đi, anh nhớ em lắm! - Yunho nắm chặt trong tay lá thư mà cậu để lại - Hãy tha thứ cho anh! Về đi Jaejoong! Về đi mà!

Yunho à!

Khi anh nhìn thấy những dòng chữ này cũng là lúc Jaejoong xa anh mãi mãi. Tha lỗi khi em ra đi mà không nói gì. Nhưng chắc anh cũng không bận tâm lắm đâu. Vì anh không thích em. Em không có ý trách anh đâu. Thời gian qua ở cạnh anh em rất vui. Nhưng em cũng hiểu anh không hề cảm thấy điều đó. Em đọc được trong mắt anh sự mệt mỏi và miễn cưỡng khi nhìn thấy em. Chính vì vậy em nên ra đi.

Anh biết không Yunho, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh em đã yêu anh rồi. Dù lúc đó còn rất nhỏ nhưng em biết mình đã yêu anh. Là yêu chứ không phải thích. Yêu ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh trong công viên. Yêu khi anh gục đầu lên vai em mà khóc. Ngay lúc đó em đã biết cả cuộc đời em chỉ có thể yêu duy nhất một người là anh. Anh đã không biết, khi bị anh từ chối, em đã đau khổ như thế nào. Nhưng em vẫn hy vọng, rồi anh sẽ thay đổi. Kể cả khi anh giới thiệu Huyn Chong với mọi người.

Thời khắc anh đeo cho em chiếc nhẫn cưới, em đã hạnh phúc biết bao. Nhưng có lẽ em đã sai khi bắt anh phải lấy em. Em đã không nghĩ đến cảm giác của anh mà chỉ biết cho riêng mình. Em cứ nghĩ là chỉ cần đợi anh như em đã từng đợi thì anh sẽ thay đổi. Nhưng không phải vậy. Em đã có đáp án từ khi còn nhỏ.

Anh không yêu em, không hề. Chỉ có em đơn phương nghĩ rằng anh rồi sẽ yêu em, rồi sẽ cười với em, rồi sẽ ôm lấy em. Em ngu ngốc. Được anh yêu với em chỉ là một giấc mơ. Và mơ thì không bao giờ có thể thành hiện thực. Em đã không chịu hiểu mà cứ khăng khăng làm theo ý mình. Kết cuộc chỉ đem lại đau khổ cho cả hai ta.

Anh yêu Huyn Chong, anh đã nói cho em nghe điều đó. Vì em ngoan cố không muốn tin nên mới khiến mọi thứ ra nông nỗi này. Chán ghét em, anh cũng đã nói. Nhưng em cũng không chịu nghe. Em sai rồi. Em đã sai khi cứ nhất định muốn ở bên anh.

Tha lỗi cho em Yunho. Em đã khiến anh đau khổ. Nhưng từ giờ anh đừng lo nữa. Vì em sẽ trả tự do cho anh. Anh có thể đến với Huyn Chong rồi. Vui lên nhé Yunho của em. Cuộc sống của em không thể không có anh nhưng cuộc sống của anh thì không nên có em. Em sẽ không quên anh, mãi mãi không quên thời gian chúng ta bên nhau, không quên vòng tay của anh, nụ cười của anh, ánh mắt anh. Tất cả, em sẽ nhớ. Dù anh quên em nhưng em sẽ luôn nhớ anh.

Hãy hạnh phúc bên Huyn Chong nhé anh. Em yêu anh, mãi mãi.

Đồ ngốc, sao mà em ngốc như vậy hả? Hạnh phúc cái gì chứ? Không có em làm sao anh có thể hạnh phúc? Sao em không hỏi anh? Sao em không đánh anh hay chửi anh? Sao em lại tốt với anh như vậy? Lúc nào cũng chỉ cam chịu, chỉ biết gánh riêng đau khổ một mình. Sao em không khóc trước mặt anh chứ? Em sợ cái gì? Anh đã làm em đau khổ tới mức này sao. Là anh quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân. Nhưng xin em, về với anh đi Jaejoong. Không có em, anh thật sự không thể chịu đựng được. Cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán, anh đã nhận ra mọi thứ không là gì nếu như không có em. Anh nhớ em, anh yêu em Jaejoong à!

Yunho lang thang trên đường, toàn thân mệt mỏi rã rời.

_Jaejoong, em ở đâu vậy? Jaejoong à! Trả lời anh đi!

Chợt một bóng người lướt qua, là Jaejoong, Yunho vội vã lao theo, không để ý có một chiếc xe tải đang lao về phía mình với tốc độ rất gấp.

Đặt túi đồ trên tay xuống, Jaejoong bước ra ngoài khép cửa lại. Ngồi thừ người trên chiếc ghế, Jaejoong nhìn mãi vào tấm hình mà mình đã đem theo khi ra đi. Nước mắt lại rơi. Đã một tuần xa anh, một tuần cậu sống trong tuyệt vọng. Nhưng sẽ không quay về. Thà là một người đau còn hơn ba người cùng đau.

Tin tức mới nhất: Ông Jung Yunho - chủ tịch trẻ tuổi của S.A.G vừa bị xe đụng, tuy được đưa vào bệnh viện nhưng tình trạng rất nguy kịch. Tài xế của chiếc xe đang bị tạm giam để điều tra cụ thể

Jaejoong không dám tin vào tai mình. Yunho gặp tai nạn. Không thể nào. Sao lại có chuyện này chứ. Bỏ mặc tất cả, Jaejoong lao tới bệnh viện.

_Mẹ à! - Jaejoong gọi ngay khi thấy mẹ của Yunho đứng đó - Yunho sao rồi?

_Jaejoong, con bỏ đi đâu mấy tuần nay vậy? - Bà Jung nức nở - Yunho, Yunho, nó ......

_Có chuyện gì sao? Yunho làm sao chứ? Mẹ nói cho con biết đi!

_Bác sĩ nói ...... Yunho ......nó không thể qua khỏi! - Bà gục đầu vào vai ông Jung.

_Con vào với Yunho đi! - Ông Jung nhìn cậu gật đầu.

_Yunho à! - Giọng Jaejoong run run - Yunho! - Cậu ngồi xuống cạnh giường. Anh nằm đó, toàn thân băng kín, khuôn mặt đầy vết thương.

_Jae ......jaejoong! - Yunho thì thào - Em ......em đến ...... đến rồi sao?

_Yunho! Yunho! Em đến rồi! Jaejoong đến rồi! - Cậu nắm lấy bàn tay của anh.

_Jae ......anh xin lỗi! - Yunho cố nhỏm người dậy - Anh xin lỗi! Hãy ......hãy tha thứ cho anh. Anh không thể chăm sóc em nữa rồi! Hứa với anh, em ... phải ... phải luôn vui vẻ!

_Không, Yunho, không đâu! Rồi anh sẽ khỏe lại thôi mà! - Nước mắt tuôn rơi trên gương mặt cậu - Anh sẽ khỏe lại mà!

_Đừng khóc, em ... đừng khóc! - Anh đưa tay gạt nhẹ những giọt nước mắt đang tuôn rơi nhưng không đủ sức.

_Anh khỏe lại đi em sẽ không khóc nữa! - Jaejoong nức nở - Em xin anh mà!

_Jaejoong à! Anh biết, anh đã tổn thương em rất nhiều! Nhưng mà, anh xin lỗi em, anh không hề muốn em khổ. Chỉ là ... chỉ là anh ... anh quá ngu ngốc, không biết trân trọng em. Mãi tới khi em rời khỏi anh, anh mới biết là mình rất yêu em. Anh cần em, anh muốn em ở cạnh anh. Nhưng ... nhưng tất cả đã quá muộn. - Cả người Yunho run lên từng hồi - Jaejoong à!

_Yunho! Yunho! - Cậu hoảng hốt nắm lấy tay anh, dùng cả thân người ôm lấy anh.

_Anh ... anh yêu em lắm! Em ...... em có thể ...... trở về bên anh được không?

_Yunho?

_Jaejoong à! Em không thể ...... không thể nói ...... dù ...... dù chỉ là an ủi anh thôi sao? - Tay anh bấu chặt lấy vai áo cậu.

_Yunho à! - Jaejoong òa khóc - Em .... em .... - Cậu nấc lên từng đợt - ...em hứa mà! - Cậu gật đầu lia lịa.

_Anh ...... anh vui lắm! Hãy nhớ là, anh ... anh mãi mãi yêu em! - Yunho mỉm cười rồi từ từ khép mắt lại. Bàn tay bấu trên vai Jaejoong nãy giờ rơi xuống.

_Yunho, Yunho à! - Jaejoong gào lên, ôm lấy Yunho khóc nức nở. Mọi người bên ngoài ùa vào.

_Yunho! - Bà Jung gục đầu vào vai ông Jung, gần như khuỵu xuống.

_Đừng khóc, em đừng khóc! - Ông Jung vỗ về vợ mình.

_Yunho à, Yunho à! - Jaejoong nấc lên - Đừng bỏ em mà! Đừng rời xa em! Yunho à!

Cậu gọi tên anh khản cổ nhưng anh vẫn nằm đó, im lìm. Anh đã chìm vào giấc ngủ không có thời khắc tỉnh lại.

_Yunho à, anh tỉnh lại đi, đừng bỏ em mà! - Jaejoong gục đầu lên bờ vai đã lạnh đi của Yunho - Em xin anh mà! Sao lại bỏ em chứ? Anh làm em đau chưa đủ sao? Anh tỉnh dậy đi! Yunho à! Chỉ cần anh tỉnh dậy em hứa sẽ ở cạnh anh, sẽ nấu cơm cho anh, sẽ làm theo lời anh! Tỉnh dậy đi Yunho! - Tiếng khóc vỡ ra, đau xót.

Một bàn tay ấm áp nhẹ xoa đầu cậu cùng giọng nói vỗ về quan tâm.

_Em hứa thật không?

_Em hứa mà! - Jaejoong nói không suy nghĩ. Chợt cậu ngẩng lên. Trước mắt cậu, Yunho đang toét ......mỏ cười.

_Yun ...... Yunho. Không phải anh đã ......

_Anh chưa chết! - Yunho ngồi bật dậy ôm lấy Jaejoong.

_Nhưng còn mấy cái này ...... - Jaejoong ngạc nhiên đưa tay chạm vào những vòng băng quấn quanh người Yunho.

_Giả thôi mà! - Lại toét mỏ cười lần hai. Yunho hí hửng tháo mấy vòng băng ra.

_Vậy tin tức trên báo chí, tivi, còn bố mẹ ...... - Jaejoong quay qua thì thấy ông bà Jung cũng đang ...... cười.

_Em nghĩ coi có gì mà S.A.G không làm được chứ? Còn bố mẹ, làm sao mà từ chối lời nhờ vả của đứa con trai cưng chứ! - Vòng tay ôm chặt Jaejoong như sợ cậu sẽ chạy mất.

_Vậy tất cả chỉ là một màn kịch thôi phải không? Anh gạt em! - Giọng Jaejoong đầy ...... sát khí.

_Phải! - Không hề hay biết, Yunho vẫn cười, mỏ ngày càng rộng ra.

_Anh quá đáng lắm! - Jaejoong xô Yunho ra rồi bỏ chạy. Yunho vội vã đuổi theo.

_Cố lên con trai, bố mẹ giúp con tới lúc này là hết khả năng rồi đó! - Ông bà Jung mỉm cười.

_Jaejoong à! - Yunho chạy theo Jaejoong.

_Jaejoong! - Tay anh nắm lấy tay cậu - Đừng đi! Nghe anh nói đã! - Yunho ôm lấy cậu.

_Bỏ ra! Anh vui lắm phải không? Anh có biết tôi đã lo lắng thế nào không? - Jaejoong khóc tức tưởi - Đùa giỡn đủ rồi! Bỏ tôi ra!

_Đừng khóc mà! Đừng khóc! - Yunho bối rối - Em đừng khóc mà! - Anh hôn lên những giọt nước mắt của cậu - Anh không đùa giỡn! Anh yêu em Jaejoong à!

_Bao nhiêu lần rồi Yunho? Anh đừng gạt mình nữa! Không hề! Jung Yun Ho không hề yêu Kim Jaejoong!

_Không, anh không gạt mình! Là anh yêu em! Nói không yêu em mới chính là anh đang tự dối lòng! Jaejoong à, nghe anh nói! Hãy tin anh! Anh yêu em! Anh khẳng định. Chỉ vì anh ngu ngốc mà thôi! Ngu ngốc khi chối bỏ tình cảm đó. Ngu ngốc khi quá mềm lòng với Huyn Chong mà không nghĩ đến em. Và ngu ngốc khi cứ tổn thương em mãi. Nhưng từ bây giờ sẽ không như vậy nữa! Jaejoong à! - Yunho khẽ nâng cằm cậu - Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ không làm em khóc, anh đã không làm được! Và anh đã phải trả giá cho sự thất hứa đó. Thời gian không có em, anh sống như một cái bóng. Không còn thứ gì có thể khiến anh quan tâm nữa. Dù biết những điều đó là anh đáng phải nhận lấy, nhưng anh biết, em vẫn yêu anh, cho nên, em sẽ không để anh đau khổ như vậy nữa phải không?

_.......

_Anh thật sự đã suýt bị xe đụng khi tìm em. Nhưng anh không sợ. - Yunho tiếp tục - Em quan trọng với anh lắm Kim Jae Joong à! Nếu chết mà em chịu quay lại với anh thì anh cũng chịu.

_Đừng Yunho! - Jaejoong đưa tay lên miệng ngăn lời nói của Yunho.

_Hãy về với anh đi Jaejoong! Xin em đó! - Giọng Yunho khẩn thiết - Anh cần em, cần em. Anh yêu em, yêu nhiều lắm!

_..........

_Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ để em phải khóc, để em phải khổ nữa! - Yunho hôn lên má Jaejoong - Đồng ý đi Jaejoong!

_..........

Đột nhiên Yunho buông Jaejoong ra và lao tới hồ phun nước giữa bệnh viện, đứng lên thành hồ, anh hét lớn. Tiếng hét khiến những người quanh đó phải ngoái nhìn.

_JUNG YUN HO YÊU KIM JAE JOONG!

_Yunho à! - Jaejoong đỏ mặt nhìn xung quanh. Cậu vội vã chạy tới chỗ anh - Anh làm gì vậy?

_JUNG YUN HO YÊU KIM JAE JOONG! - Một lần nữa Yunho hét lớn lên. Rồi anh quay về phía cậu - Kim Jae Joong, em có đồng ý quay về bên anh không?

_Yunho! - Jaejoong bối rối khi càng ngày càng có nhiều người tập trung tới chỗ anh và cậu.

_Anh yêu em! Kim Jae Joong, trả lời anh đi! Em tha thứ cho anh nha! - Yunho tận dụng tối đa giọng hét của mình.

_........

_Jung Yun ho yêu Kim Jae Joong! Yêu Kim Jae Joong! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! Anh ... - Yunho hét lên liên hồi.

_Yunho à!

_Cậu à, đồng ý đi, nếu không anh ta hét bể bệnh viện đó! - Một y tá nói với Jaejoong.

_Phải đó, đồng ý đi mà! - Một bệnh nhân lên tiếng - Chứ anh ta mà hét thế này chắc chúng tôi điếc mất!

_Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em! - Yunho tiếp tục hét một cách hăng hái.

_Anh xuống đây đi! - Jaejoong nhìn về phía Yunho.

_Em đồng ý rồi hả? - Mặt hí hửng.

_Xuống đây mau! - Jaejoong cau mặt.

_ Em đồng ý đi rồi anh xuống! - Yunho nhe răng.

_Anh không xuống thì cứ đứng đó đi! - Cậu toan quay bước.

_Xuống liền xuống liền nè! - Yunho tất tả chạy theo Jaejoong.

_Em đồng ý đi mà! - Yunho lải nhải - Đồng ý đi Jaejoong! - Vừa nói vừa đi bên cạnh Jae.

_Sao mà anh cứ làm phiền em mãi như vậy hả? - Jaejoong đột ngột dừng lại.

_Anh có làm gì đâu! - Mếu.

_Chứ lúc nãy là gì? Anh để cho người ta mắng vốn em vậy đó! Không tại anh thì tại ai chứ?

_Nhưng anh yêu em thiệt mà! - Phân trần.

_Anh! - Tức nổ mắt.

_Đồng ý đi! Em hứa rồi mà!

_Hứa cái gì chứ? Hồi nào? - Ngạc nhiên.

_Lúc nãy em kêu anh xuống, tức là em đồng ý rồi! - Bước tới gần, Yunho cầm tay cậu - Ở cạnh anh nha, em cũng yêu anh mà!

_Vậy anh đừng làm em khóc nữa đó! - Jaejoong mỉm cười, vòng tay ôm lấy Yunho.

_Anh hứa!

_Anh đó, nhìn cứ như xác ướp vậy! - Jaejoong đưa tay gỡ những vòng băng lất phất trên người Yunho. Nhân cơ hội đó, anh hôn vội lên môi cậu.

_Anh yêu em nhiều lắm, honey à, Boojae à!

Trên lầu, ông bà Jung nhìn xuống, mỉm cười vui vẻ.

_Cuối cùng thì cũng ổn! Làm lúc nãy tui khóc hết nước mắt! - Bà Jung nói.

_Uhm! Phải công nhận bà diễn hay thiệt! Tới tui mà cũng cảm động muốn khóc theo! _ Ông Jung hôn vào má vợ. ( Cha con 35 y như nhau. >"< )

_Ông này, già rồi mà còn!

_Yêu vợ chứ có làm gì đâu! - Cười không thấy mắt - Thôi, tụi mình về, đừng làm phiền hai đứa nó!

_Uhm! - Tựa vô vai chồng âu yếm.

Chợt một tiếng nổ vang lên khiến cả hai phải quay lại.

_Jaejoong! - Yunho gào lên. Cậu vẫn đang mỉm cười, từ từ ngã xuống. Anh vội vàng lao tới đỡ cậu. Trước mặt anh lúc này là Huyn Chong đang cười như điên dại với khẩu súng trên tay còn tỏa khói.

_Tôi đã nói, anh phải hối hận! - Huyn Chong điên cuồng hét lên. Những người bảo vệ nhanh chóng lao tới bẻ quặp tay cậu ta và tước lấy khẩu súng.

_Jaejoong, Jaejoong à! - Máu, bàn tay anh đầy máu.

_Đừng lo, em không sao đâu, sẽ không sao mà! - Jaejoong gượng cười - Em phải sống để chăm sóc cho anh chứ! - Đôi mắt đen láy từ từ khép lại.

_Jaejoong! - Yunho gào lên.

_Em không sao, em sẽ không sao đâu Jaejoong à! - Yunho nắm chặt tay Jaejoong khi đưa cậu vào phòng mổ.

_Đừng lo con à! - Bà Jung an ủi cậu - Rồi Jaejoong sẽ khỏe lại thôi.

Yunho nhẹ nhàng tiến đến bên chiếc giường trắng toát, nơi có một thiên thần đang yên giấc.

" Cậu Kim có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa! "

Yunho lặng người. Anh ngồi xuống bên Jaejoong thật khẽ, dịu dàng nắm lấy tay cậu.

_Jaejoong à! Em biết không, khi lần đầu nhìn thấy em trong công viên, anh cảm thấy như mình vừa bắt gặp một thiên thần vậy. Dù lúc đó em đeo một cặp kính dày cộm nhưng mà vẫn dễ thương lắm. Không hiểu sao lúc đó anh rất muốn chạy đến ôm lấy em. Nhưng mà em đã đến ngồi cạnh anh. Em có biết là phải cố gắng lắm anh mới có thể lạnh lùng với em không? Anh đã hối hận, hối hận khi từ chối em ngay từ lần đầu tiên em nói em thích anh. Anh tự hứa là sẽ nói với em rằng anh thích em vào ngày mai. Nhưng mãi mãi đó chỉ là lời hứa. Anh không làm được. Rồi anh mới biết là mình ngu ngốc như thế nào khi em không xuất hiện nữa. Vì anh sợ, Jaejoong à, anh sợ. Anh không dám tin mình có thể đặt một tình cảm vào bất cứ ai. - Bàn tay Yunho siết nhẹ tay Jaejoong - Nhưng em, em đã thay đổi anh. Chỉ tiếc là khi anh nhận ra sự thay đổi đó thì em đã biến mất. Anh đã tìm em, tìm em ở khắp nơi. Vô vọng. Điều đó khiến anh đau khổ. Và anh đã phạm một sai lầm không nên có là qua đêm cùng Huyn Chong. Anh từng muốn mượn Huyn Chong để quên em. Nhưng anh làm không được. Anh làm không được. Vì anh yêu em, Jaejoong à! - Một giọt nước mắt khẽ rơi - Tới lúc gặp lại em, anh đã vì hình bóng của chính em trong quá khứ mà chối bỏ tình giành cho em hiện tại. Lại một lần nữa anh tổn thương em. Mất em, anh đau lắm Jae à! Cho nên, hãy vì anh mà tỉnh lại đi em. Anh chưa làm gì để em hạnh phúc cả! Em đã hứa sẽ bên anh mà. Sao em có thể ngủ mãi như vậy chứ? Dậy đi, em không dậy anh sẽ bỏ em đó. Dậy đi Jaejoong. Van em, đừng trừng phạt anh bằng cách này. - Yunho gục đầu vào vai Jaejoong.

Cầm bó hồng và chiếc bánh trên tay, Yunho đi vào phòng Jaejoong. Hôm nay là Giáng Sinh, anh muốn ở cùng cậu.

_Người nằm ở đây đâu rồi? - Yunho hốt hoảng khi thấy chiếc giường của Jaejoong trống trải, chỉ có mỗi người đang xếp dọn.

_Chết rồi! - Người hộ lý điềm nhiên trả lời.

Bó hoa trên tay rơi xuống đất. Yunho sững người.

_Bà ...... bà nói gì? - Anh lắp bắp.

_Cậu ta chết rồi! Người nhà vừa đến đưa đi.

_Jae ......Jaejoong, không, không đâu! - Yunho gào lên, vụt chạy đi.

Joomoong

Flashback

_Tui thích cậu, Yunho. Không phải như một người bạn. - Nụ cười thiên thần chói sáng.

_Em yêu anh, Yunho! - Jaejoong mỉm cười.

_Em sẽ chăm sóc anh!

_Em yêu Yunho!

Endflash

Em đã hứa sẽ bên anh kia mà? Sao lại gạt anh? Jaejoong à! Sao lại gạt anh. Đừng rời xa anh. Em đã hứa mà! Anh còn nhiều điều muốn nói với em. Còn nhiều thứ muốn làm cho em. Là tại anh. Nếu anh không yêu Huyn Chong thì đã không đến nông nỗi này. Jaejoong ơi, Jaejoong ơi! Anh ghét em, em không giữ lời hứa. Anh ghét em, em có nghe không Jaejoong? Jaejoong!

Yunho lao đi, không để ý tới mọi thứ xung quanh. Anh chạy, chạy mãi mà không có điểm dừng. Anh muốn gặp Jaejoong, anh phải gặp Jaejoong. Anh cần được nhìn thấy cậu. Anh nhớ cậu. Nhiều lắm.

Yunho ngẩng lên, trời đã tối. Chạy mãi, anh đã tới công viên năm xưa anh và cậu gặp nhau. Khắp công viên chăng đèn, mọi người vui vẻ ăn mừng một Giáng Sinh mới an lành. Chỉ có anh, chỉ có Jung Yun Ho đi trong vô thức tới cạnh chiếc ghế năm xưa. Là chiếc ghế này, cậu đã ngồi cạnh anh lúc đó. Yunho nhìn lên, Jaejoong đang ngồi đó mỉm cười cùng anh.

_Jaejoong à! - Anh chạy tới - Anh biết mà, em chưa chết, em không bỏ anh mà! - Yunho ôm lấy bóng hình trước mặt. Nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô định. Vòng tay anh trống rỗng. Rõ ràng anh vừa mới ôm Jaejoong mà. Jaejoong đâu rồi? Jaejoong.

_Jaejoong, em ra đây đi! Đừng trốn nữa! Ra đây đi! Anh biết em đang ở đây mà! Đừng giận anh nữa! Ra đi em! - Yunho hét lên - Jaejoong à! Jaejoong! Jaejoong! Kim Jae Joong.

Gục đầu xuống ghế, vai Yunho run lên. Vậy là Jaejoong đi thật rồi. Jaejoong đã rời bỏ Yunho rồi.

_Jaejoong, Kim Jae Joong! - Yunho vụt đứng dậy gào lớn.

_Đồ ngốc, la lớn như vậy, đứng ở nhà còn nghe thấy đó!

Yunho không dám tin vào tai mình. Anh không dám quay lại. Sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ.

_Jung Yun Ho ngốc nghếch. - Là tiếng nói đó, là âm thanh mà anh muốn nghe mỗi ngày. Quay lui. Một thiên thần trong bộ đồ trắng đang nhìn anh với ánh mắt trong veo. Thiên thần mỉm cười tiến lại gần Yunho.

_Vậy là huề nha! Anh và em, mỗi người một lần! - Thiên thần cốc nhẹ vào trán anh.

_Jaejoong à! - Yunho ôm lấy cậu sung sướng.

_Buông em ra, ngộp thở đó! - Jaejoong đẩy nhẹ Yunho nhưng anh lại siết chặt hơn.

_Không, buông để em bỏ anh mà đi nữa sao?

_Em không bỏ đi mà! - Jaejoong mỉm cười, vòng tay ôm chặt Yunho.

_Em ác lắm! Sao lại làm vậy chứ? - Yunho trách cậu - Mà lúc nãy đáng lẽ anh phải hỏi kỹ người ta. Nếu không đã không bị em gạt như vậy.

_Vậy lúc anh giả chết thì sao? Có biết em đã lo lắng thế nào không?

_Anh xin lỗi mà! - Bàn tay anh ghì chặt cậu vào lòng - Anh xin lỗi!

_Ngốc, lớn rồi mà còn khóc! - Jaejoong lại cười.

_Khóc hồi nào? - Yunho chu mỏ.

_Vậy thì thôi! Em chết mà anh không chút đau khổ, vậy để em đi, giữ làm gì! - Cậu nói, vùng ra khỏi vòng tay của anh. Nhưng anh đã nhanh hơn, áp môi mình vào môi cậu.

_Ai nói em anh không đau khổ chứ? - Yunho mỉm cười.

_Yunho ngốc! - Jaejoong hôn lên má anh - Em yêu anh!

_Anh cũng yêu em! - Một nụ hôn nữa lấp kín môi Jaejoong. Vậy là họ đã hoàn toàn có nhau. Cả không gian rực sáng đèn hoa và pháo bông, tràn ngập yêu thương hạnh phúc.

Trước khi có hạnh phúc, bao giờ cũng phải trải qua đau khổ.

Đừng bao giờ lùi bước.

Tình yêu thực sự luôn tạo nên sức mạnh rất lớn.

Hãy nghe theo con tim.

Đừng để bất cứ điều gì cản trở lựa chọn của trái tim.

Tình yêu và hạnh phúc không bao giờ từ chối ai cả.

Hãy can đảm đấu tranh và đón nhận.

Vì mình và người mình yêu.

Nếu bạn muốn.

Bạn sẽ làm được.

Hãy tin vào chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro