but this too, shall pass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠︎
Nhắc đến máu và tự tử, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

1.

Em đã từng mơ về những đêm tịch mịch. Ấy là những bận trăng tàn, và thế gian chỉ còn mình em đơn độc ôm trọn lấy tất thảy buồn thương mà bản thân luôn chôn giấu nơi đáy lòng suốt quãng đời dài vừa đi qua. Em đã từng mơ về cái chết, những dòng máu đỏ tươi, con dao rọc giấy đã bắt đầu hoen gỉ, và nơi cổ tay chằng chịt những vết sẹo chẳng bao giờ chịu lành.

Khi mặt trời ló dạng nơi đỉnh đầu, khi con người ta tắm lên mình cái màu nắng mà ngân nga một khúc tình ca, hân hoan trong cái thế giới không chút lo toan gì; em lại thấy một nhành hoa đã thôi tha thiết vươn mình tìm một ngày mai hạnh phúc. Như một đốm lửa leo lắt qua tháng ngày dài, nó không ngừng thoi thóp. Nó chờ đến ngày bão giông, rồi mặc cho dòng lũ kéo đến, cuốn theo trái tim nó về nơi miền xa vắng, trôi đi. Để đôi người xa lạ tiếc thương lấy bóng dáng nó đã từng ngời sáng giữa những tháng ngày mơn mởn; hay để quên đi những đêm dài nó đã miệt mài tiến bước, rồi rốt cuộc lại chênh vênh nơi đại dương sâu thẳm và mãi mãi chẳng thể tìm thấy lối thoát cho chính bản thân mình.

Tuyền Duệ nghĩ, nếu bây giờ cứ thế mà nhắm mắt, thật ra em cũng chẳng thấy bận lòng là bao.

Em nhìn vào tấm gương trên tường, tự hỏi từ bao giờ bản thân đã xác xơ đến thế. Mái đầu ngát xanh vấn vương những hạt nắng vàng mùa hạ, sao lúc này chỉ độc một vị trắng của tuổi già khi chỉ vừa bước qua ngưỡng đôi mươi. Mắt em đã thôi cười, và đôi gò má có lẽ cũng chẳng còn hây đỏ trong hương sắc của tình yêu như thuở nào còn dại, còn khờ.

2.

Có những nỗi buồn mà người ta chẳng thể gọi tên.

Chẳng biết từ khi nào, cũng chẳng biết là do đâu; nhưng Tuyền Duệ đã luôn thấy nơi trái tim mình dường như có một lỗ hổng. Nó sâu hoắm. Mênh mang. Hằng ngày, em tưới vào khoảng trống ấy một chút cô độc, một chút bất công, chờ đợi cơn sóng ùa về nơi lồng ngực em — vỡ nát.

- Nói cho mình biết đi, vì sao cậu muốn chết?

Có ai đó đã từng hỏi em như thế, bằng đôi mắt cún con tựa muốn thấu suốt tâm can người đối diện, và một ánh nhìn tưởng chừng như thế gian nơi ấy rồi sẽ đổ rạp theo từng lời em cất lên. Nhưng Tuyền Duệ lại không thể đưa ra một lý do gì.

Chẳng có lý do gì là hợp lý cả. Muốn chết thì chết thôi.

Không ai hỏi mình vì sao lại hạnh phúc. Không ai hỏi mình vì sao lại xót xa. Kể cả khi đôi chân mình vấp ngã, đau đớn chẳng thể cất thành lời, thì đối với thế giới ngoài kia, thật ra cũng không có gì là to tát. Mình bé nhỏ như thế, mất đi rồi, cũng chẳng ai tiếc thương gì đâu.

Ấy mà, cậu lại dùng đôi mắt tựa như đã lén lút giấu đi tất cả vì tinh tú trên dải ngân hà rộng lớn mà nhìn em, rồi quả quyết:

- Thế thì mình sẽ cho cậu lý do để sống.

Có một điều mà người khác luôn đáp lại mỗi khi ta bảo ta chẳng thiết tha gì một tương lai ấm màu nắng; đó là "đi tìm cho bản thân một lẽ sống đi, vì cuộc đời hãy còn lắm niềm vui kia mà". Nên em chỉ lắc đầu, bảo rằng những lời Khuê Vinh vừa nói ra, thật vô nghĩa làm sao. Nếu cuộc sống đáng trân trọng đến vậy, ngay từ đầu đã chẳng ai muốn ra đi. Chính vì thế gian này chỉ tuần hoàn những nỗi niềm khắc khoải, những u buồn và xót xa, nên em mới chẳng mong chờ gì những xuân sang hạ về.

Nhưng cậu đã nói như thế, đã trông vào đôi mắt em và thề thốt như thế; nên Tuyền Duệ có chút mềm lòng. Khi con người ta mềm lòng, dường như tất cả mọi thứ trên đời này, kể cả những điều điên rồ nhất, cũng trở nên có lý hơn vạn phần.

3.

Khuê Vinh có những cái ôm thật ấm.

Em đã nghĩ như thế, khi cậu dang đôi tay nọ mà đón em vào lòng — cho trái tim em vơi những mùa mưa cùng những ngày đông buốt giá, cho biển lòng nơi em thôi vẫy vùng, tựa những bận xưa cũ chúng đã từng vần vũ biết bao.

Vốn em chẳng mặn mà gì những lần động chạm da thịt. Nó nhắc em nhớ về những ngày trái đất nơi em ngả nghiêng, khi vầng dương sụp đổ, và trong chốc lát, mọi thứ dần lụi tàn. Nó nhắc em nhớ đến những ngày quá khứ đã bao lần em muốn chôn giấu mãi mãi, những nỗi niềm em không thể sẻ chia; và muôn vàn vết xước đã ghim sâu vào nơi trái tim em, để chưa một khoảnh khắc nào em thấy mình ngừng đau đớn.

Nhưng những cái ôm của Khuê Vinh lại tựa những ngày hè ngày còn non, còn vi vu trên những ngõ đường xa lạ, như những chiều muộn vắt chân lên con ghế gỗ nơi hiên nhà mà thả mình vào vần thơ. Tuyền Duệ đã luôn nhớ đến cậu, bằng tất thảy dịu dàng em ngỡ rằng mình đã đánh mất tự thuở nào còn xanh.

- Vinh ơi, hát cho mình nghe đi.

Cậu trông vào đôi mắt em, mỉm cười.

Dịu dàng làm sao.

- Ừ, mình hát cho Duệ cả đời cũng được nữa.

4.

Rất lâu rồi, em mới thấy những vệt hồng vương vấn nơi vùng trời thênh thang. Cũng rất lâu rồi, Tuyền Duệ chẳng có cơ hội nào để nắm đôi bàn của người khác, lặng lẽ san sớt chút hơi ấm còn sót lại nơi ngày xưa đôi ba vết sẹo từng chen chúc và nảy mầm mỗi bận bão về.

- Duệ thấy sao? Hoàng hôn đẹp chứ?

Khuê Vinh cất lời, nhưng có vẻ em chẳng hề nghe thấy. Cậu lại trông em, quên cả những lời thề thốt về nơi thiên nhiên lộng lẫy và ánh tà dương dần tắt phía chân trời. Khuê Vinh biết rằng cậu chẳng cần đi đến những chân trời xa lạ, tìm về những vịnh biển xanh trong; khi cậu đã tìm thấy bến đỗ cuối cùng mà bản thân muốn dừng chân vĩnh viễn từ rất lâu rồi.

Và cậu bất giác nhớ đến một ngày thu đã nhoè dần đi nơi tâm trí, khi cậu vô tình tìm thấy em với một cổ tay tanh nồng mùi máu, chẳng thể dứt khoát nói lời biệt ly, cứ thế mà bám víu lấy chút hi vọng sống cuối cùng. Tuyền Duệ đã từng kể, về những trang kế hoạch trắng trơn cho tương lai sau này. Em chẳng toan tính gì cho một ngày mai vời vợi xa, bởi ngay từ khoảnh khắc trái tim em ngừng sống, em đã luôn ao ước cái lời từ biệt khi mười tám gõ cửa. Em đã ngóng cái ngày được chết trẻ, để những bận lo em nuôi lớn qua từng bước chân em đi sẽ không còn dịp nảy mầm thêm nữa. Nhưng rồi, trong một khắc ngắn ngủi, em chợt thấy bản thân tha thiết thế gian này đến nhường nào. Đó là hèn nhát, hay là dũng cảm, thật ra chính bản thân em cũng chẳng thể thẳng thắn khẳng định. Em chỉ biết rằng, có vẻ như thời gian nọ chưa điểm. Em chưa thể chết, vì đốm lửa hi vọng nơi trái tim em vẫn hoài hoài cháy leo lét, và vì những dở dang em chẳng có dịp thực hiện, đã níu bước chân em.

Thật may là em đã ở lại. Khuê Vinh nghĩ, nếu mà Duệ đi mất, hẳn là cậu sẽ trống vắng lắm. Như cái ngày hạ mà trời chẳng nắng, như cái đêm đông mà tuyết chẳng rơi. Vì thế nên, cậu đã cố gắng đuổi theo bước chân em vội vàng, thầm cầu mong sao những mây đen từng giăng khắp lối nơi đôi mắt em vương biết bao nỗi bi ai, rồi một ngày sẽ tan biến cùng những cơn mưa.

- Duệ này.

- Sao đấy, Vinh? — Em xoay người, đối mặt với cậu.

Và Khuê Vinh đã nghĩ rằng, mùa xuân mà cậu vẫn hằng tìm kiếm bao năm ròng rã, thật ra đã luôn kề cạnh nơi cậu đấy thôi. Mùa xuân ấy vẫn ôm những nhọc nhằn, vẫn ôm những băn khoăn. Cậu chỉ ước giá như bản thân đã trông thấy những vết mèo cào nơi cổ tay ấy sớm hơn đôi chút, để những thổn thức nơi trái tim em đừng lớn dần, để khiến sắc vàng nơi đôi mắt em đừng lụi tàn chóng vánh thì tốt biết bao.

- Mình hôn cậu được không?

Khuê Vinh cứ ngỡ rằng em phải đẩy cậu ra thật xa, cho trái tim cậu từ những nhịp đập bồi hồi bỗng trở nên lặng thinh đến tê tái. Thế nhưng, gương mặt em chỉ thoáng chút bất ngờ, rồi thôi. Tuyền Duệ gật đầu.

- Được chứ.

Xuân lại ghé, bên gò má ai hồng hào. Và dường như gió cũng đương thì thầm một khúc tình ca, một lời gọi mời về miền hạnh phúc.

5.

Tuyền Duệ cho rằng, cõi lòng em vẫn chưa thể ngừng âm ỉ những thương tổn đã cũ. Khi sao rơi, và đêm về, em vẫn bắt gặp bốn mảnh tường quen thuộc và một nỗi trống trải chẳng thể cất thành lời. Nhưng rồi Khuê Vinh sẽ lại trở người, trao cho em những chiếc ôm mà em chẳng bao giờ khước từ nổi. Cậu sẽ hôn em, sẽ thì thầm với em về những vùng đất cả hai chưa có dịp ghé thăm. Cậu sẽ bảo với em rằng, tất cả những đau đớn của hiện tại, rồi cũng đến lúc phải ngậm ngùi nói lời từ biệt mà thôi. Thế nên, ngay lúc này, hãy để cậu sẻ chia cho em tất cả những gì dịu dàng nhất, để nắng xuân lại cùng em rảo bước trên mảnh đường đời đằng đẵng; và để em thấy thế gian này hẵng còn xinh đẹp lắm, em ơi.

Có đôi khi, tay em vân vê những lọn tóc vương khắp gương mặt người nọ, nghe tiếng khúc khích vang lên giữa muôn ngần lặng thinh mà sao trong lòng quá đỗi xuyến xao. Rồi, em hỏi cậu, vu vơ:

- Này, nếu ngày mai mình chết thì sao?

Và em cảm nhận được vòng tay nơi cậu siết chặt hơn một tẹo. Từng chút, từng chút, Tuyền Duệ thấy trái tim mình tròn đầy bởi thứ tình yêu chưa một lần em nghĩ rằng bản thân còn có cơ hội chạm đến.

- Mình chẳng biết nữa, Duệ ơi. Mình đã luôn hiểu rằng cậu khao khát cái ngày đó như thế nào, nhưng mình lại không nỡ để cậu đi. Mình của ngày trước ích kỷ lắm. Ấy mà, ngoài ích kỷ ra thì mình lại không thể làm gì khác.

Vì khi trông vào đôi mắt cậu bao giờ cũng nặng trĩu những nỗi đau ngày còn xanh, cơ thể mình dường như cũng vỡ nát.

- Cơ mà bây giờ mình lại nghĩ, thật may mắn là vào năm cậu tròn mười tám, thế gian đã không nhẫn tâm cướp mất cậu. Để mình có cơ hội bên cậu, để xoa dịu những cơn giông ầm ĩ từng chẳng để cậu yên giấc. Để cho cậu biết rằng, dù trái đất này có nhẫn tâm đến thế nào, thì mình vẫn sẽ luôn cùng cậu vượt qua tất thảy. Mình sẽ ôm cậu vào lòng, thủ thỉ với cậu một câu, rằng "tất cả rồi sẽ ổn thôi".

Và ngày mai, khi cậu thức giấc, mình sẽ lại nói mình thương cậu thật nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro