Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó các anh về tới, mở cửa ra thì không thấy bóng dáng ai cả

" Bảo bối à bọn anh về rồi nè, em đâu rồi" Hoseok lớn tiếng gọi cậu

Các anh lên phòng của cậu nhưng không thấy ai nên nghĩ cậu bên phòng Jungkook. Các anh mở cửa ra thấy cậu đang nằm co rúm một mình trên giường của Jungkook. Jin đi lại nhẹ nhàng gọi cậu dậy

" Bé cưng à anh về rồi nè "

Nhưng cậu vẫn không mở mắt ra, Yoongi lo lắng vừa chạm vào người cậu bỗng anh giật mình. Cậu nóng quá, nhưng tay chân cậu lại lạnh ngắt

" Em ấy nóng quá "

Các anh lo lắng cho cậu người thì đi lấy mềm đắp cho cậu người thì đi gọi bác sĩ , họ luống cuống tay chân cả lên. Một lúc sau Jungkook vừa ra ngoài về, trên tay cầm một phần bánh gạo chiên mà lúc nãy cậu nhờ anh đi mua. Nghe các anh nói, anh vội vàng chạy lên xem cậu nhưng rõ ràng lúc nãy cậu không nặng như vậy cậu chỉ hơi ấm ấm thôi nên anh mới dám đi ra ngoài.

Bác sĩ khám xong thì gọi mọi người xuống phòng khách để nói chuyện tránh làm ồn để cậu nghỉ ngơi

" Cậu ấy bị rối loạn ám ảnh quá khứ, tôi đoán rằng đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy trong quá khứ rất khủng khiếp và dạo gần đây cậu ấy lại một lần nữa gặp lại chuyện ấy nên dẫn đến việc cơ thể kháng cự không tiếp nhận được gây sốt cao, nói mớ trong khi ngủ à và cậu ấy cũng bị cảm nhẹ nữa. Các anh nên luôn canh chừng tránh cậu ấy tự làm tổn thương bản thân mình. Hiện giờ tình trạng của bệnh đã bước sang giai đoạn 2 rồi. Tôi hi vọng người nhà có thể giúp cậu ấy giải tỏa ám ảnh của quá khứ"

" Không...không thể nào rõ ràng em ấy đã vui vẻ trở lại rồi mà"

" Thật ra đó là giai đoạn thứ 2 của bệnh, người bệnh sẽ cố tỏ ra vui vẻ sống hòa đồng và có gắng làm tổn thương bản thân nếu thấy khó chịu khi bị quá khứ quấy nhiễu cậu ấy, khi bước qua giai đoạn thứ 3 cậu ấy sẽ tự nhốt bản thân mình trong thế giới của cậu ấy và mãi sẽ không cho ai bước vào nữa"

Họ nghe tới đây thì đột nhiên sợ hãi, họ sợ sẽ có một ngày Jimin sẽ rời xa họ, bỏ rơi họ.

Sau ngày hôm đó, họ vừa tìm tung tích của hắn vừa thay phiên nhau bên cạnh cậu một giây cũng không rời.

" Sao dạo này các anh dính em dữ vậy, bộ các anh sợ em chạy đi mất sao" cậu nhìn các anh cười chọc ghẹo

Nhưng họ lại nhìn cậu với đôi mắt u buồn không thể tả bằng lời.

" Em đừng bao giờ rời xa anh nhé Jimin, anh yêu em" Yoongi nắm lấy tay cậu hôn nhẹ lên mu bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp ấy

" Anh cũng yêu em, đừng rời xa anh nhé"

"Cả anh nữa"

"Mình nữa"

" Đừng rời xa bọn anh nhé, bọn anh yêu em"

Đột nhiên họ rơi nước mắt, họ khóc rồi họ thật sự sợ mất cậu ấy, họ đã thật sự yêu con người bé nhỏ này rồi

--------Phía bên Ju Tae--------

Ju Tae: Kế hoạch đã gần hoàn thành rồi bây giờ bọn nó chỉ tập trung vào lo lắng cho cậu ta. Chúng ta có thể dễ dàng chiếm lấy cổ phần công ty của Kim SeokJin và chuỗi Bar của Min Yoongi.

Seo Ha Yoon: Chỉ cần một bước cuối cùng nữa thôi

Seo Yoon Chul : Em chỉ cần Jimin thôi mấy thứ đó không hứng thú

Seo Ha Yoon : Biết rồi, lãi nhãi miết.

--------Sáng hôm sau tại nhà chung của các anh và cậu------

"Jimin à , em lại trốn đi đâu rồi, chúng ta chưa chơi xong mà"

Một giọng nói ghê tởm đang gọi tên cậu từ phía trong bóng tối kia, bấy giờ cậu mới chợt nhận ra.

" Đây... đây...là đâu"

Xung quanh cậu là một mảng đen u tối đang bao trùm lấy cậu bỗng từ phía xa kia có một giọng nói gọi tên cậu

" Jimin à ra chơi với anh nào "


Giọng nói vang lên khiến cậu sững sờ và sợ hãi, một giọng nói mà cậu không bao giờ quên được nó khiến cậu mãi ám ảnh. Chính là giọng của hắn tên biến thái Ju Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro