1 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Truyện có những câu nói không hợp thuần phong mĩ tục lắm, cân nhắc trước khi xem)
Đầu đại học năm nhất
Cuối cùng sau 3 năm cấp 3 đầy gian khổ dài đằng đẵng với những kí ức không mất vui vẻ,Eland'oor đã rời quê hương nơi làng quê nghèo, đỗ được vào một trường học nhạc danh tiếng của đất nước nơi trung tâm phồn hoa này. Đây chính là thời gian quý báu để cậu thay đổi bản thân sau những gì đã trải qua. Đang mải suy nghĩ thì chợt có bóng người lướt qua, giật lấy chiếc túi lớn Eland'oor đang xách. Cậu vội đuổi theo hô :"Cướp ,cướp" . Mọi người đều dồn ánh mắt về phía cậu, nhưng chẳng ai có ý định giúp đỡ cậu trai trẻ đáng thương. Eland'oor đuổi không kịp,dừng lại thở. Bỗng có một chiếc túi lớn đưa ra trước mặt cậu, Eland'oor bất ngờ ,khẽ ngẩng đầu lên. Đó là một chàng trai cao lớn, hơn cậu 1 cái đầu,vẻ ngoài điển trai, trông rất tri thức. Người đó khẽ lên tiếng:
- Túi xách của cậu!
Eland'oor hoàn hồn , vội rối rít cảm ơn:
- A . Cảm ơn anh rất nhiều. May mà có anh không thì....
- Không có gì- người kia đáp rồi rời đi, để lại Eland'oor một mình . Cậu dõi theo bóng lưng ấy khuất xa mới hoàn hồn xách đồ tiếp tục công cuộc của mình.
————————————-
"Kính coong ...Kính coong... Kính coong ..."
- Tới đây!-Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa
- A ! Eland'oor đó hả con! Mấy năm không gặp dạo này lớn quá ta! Con vào đi, dì đã nghe mẹ con nói rồi!
Đáp lại sự nồng nhiệt của người phụ nữ , Eland'oor cười tươi đáp lại :
-Dạ ! Con cảm ơn dì nhiều
————————————-
"Cạch"
Cánh cửa phòng Eland'oor đóng lại, cậu khẽ ngả lưng xuống giường . Hôm nay là ngày đầu tiên cậu lên thành phố, hơn nữa còn là tới thủ đô của đất nước. Mai sẽ là ngày cậu nhập học. Cậu đã trúng tuyển vào ngôi trường mà cậu hằng mong ước. Đang miên màn suy nghĩ thì những dòng kí ức đen tối về quá khứ chạy qua trong đầu Eland'oor . Cậu có một quãng thời tuổi thơ thậm chí là cả thời niên thiếu không mấy tốt đẹp, thậm chí nếu không muốn nói là quá tệ hại. Mẹ cậu làm gái bán hoa ở nơi vùng quê nghèo. Tiếng lành đồn xa,tiếng dữ đồn xa. Trong vùng không ai là không biết . Suốt quãng thời đi học , cậu thường bị lũ bạn trong trường chà đạp , vu oan khiến mẹ cậu thường xuyên phải lên trường vì những việc như vậy. Eland'oor từng bị bạn cùng lớp đổ sách vở vào bồn rửa tay rồi xả nước khiến cho sách vở đều ướt hết. Lúc đấy, kẻ kia chỉ cười và bảo
- Nghe nói mẹ mày là gái bán hoa hả, có muốn ngủ với tao không? Mày cũng chỉ là cái dạng giống mẹ mày mà thôi. Đứa con hoang!
Điều đó đã làm sự nhẫn nhịn nhiều năm của Eland'oor lên đến giới hạn. Cậu vung tay đấm vào mặt kẻ kia. Cả hai lao vào đấm nhau sau đó bị bắt lên phòng giám hiệu và gọi phụ huynh. Kẻ kia ỷ có chức quyền to ở thôn nên chèn ép bắt mẹ Eland'oor phải quỳ xuống xin lỗi , Eland'oor tức giận muốn xông tới nhưng mẹ cậu chỉ gàn lại . Bà quỳ xuống xin lỗi kẻ kia. Eland'oor rất tức giận. Ra khỏi trường, mẹ ôm lấy cậu khóc, nói cậu sau này phải cố gắng học tập, kiếm được một công việc thật tốt để có một cuộc sống thật sung sướng. Eland'oor cũng ôm lấy mẹ mà khóc,nói sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa mẹ thoát khỏi nơi đây . Cuối cùng cậu cũng đã thực hiện được một nửa quãng đương ước mơ của mình. Đang miên man hồi tưởng, Eland'oor chợt nhớ ra trước khi đi mẹ đã đưa cho cậu một cây đèn . Nói là đèn tinh linh. Cây đèn này có thể báo hiệu trước cái chết, nếu ánh đèn dần vụt tắt có nghĩa là cậu đang gặp nguy hiểm và cái đèn có thể sẽ đưa ra gợi ta giúp cậu thoát khỏi việc đó. Eland'oor mở Vali, lấy cây đèn ra đặt lên bàn. Đêm nay là một đêm dài , hi vọng ngày mai nhập học cậu sẽ có một ngày tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro