14. Tiến triển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Eland'oor đã đi học trở lại, cậu vui vẻ nhảy chân sáo đến trường. Vì hôm qua Paine đã chăm sóc cậu nên cậu quyết định mang cơm tới cho anh. Mà thực ra Paine không chăm sóc thì Eland'oor vẫn sẽ làm vậy. Cậu tung tăng đến trước cửa phòng Paine, mở cửa bước vào. Paine vẫn đang chăm chưa nghiên cứu cuốn sách cổ của mình. Thấy Eland'oor đến, hắn vội cất đi như đang giấu một bí mật gì đó, thế nhưng Eland'oor lại không để tâm lắm. Chẳng cần Paine phải mở miệng, Eland'oor nhanh nhảy gỡ hộp cơm ra, nói:
- Hôm nay em lại làm cơm cho thầy. Mấy hôm nay em ốm chắc thầy không được ăn bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng nên em lại làm trứng rán tiếp!
Nói rồi, Eland'oor nhanh tay mở hộp cơm đưa tới trước mặt Paine. Lần này, khuôn mặt Paine không còn căng thẳng như trước nữa, cũng không còn hất đổ hộp cơm như trước, hắn từ tốn cầm đũa dùng bữa. Eland'oor thấy biểu hiện lạ của hắn thì rất đỗi vui mừng. Cậu chắc mẩm do mình làm bữa ăn ngon và định dưỡng quá nhưng Eland'oor đâu biết thực ra mấy ngày qua không ăn cơm của cậu, Paine đã coi như mỗi bữa ăn của hắn đều là dinh dưỡng phúc đức nghìn đời rồi. Thế nhưng hắn không thể nói thẳng toẹt ra vậy được, dù sao thì cậu cũng mới ốm dậy. Paine ăn sạch sẽ hộp cơm mà Eland'oor mang tới, thấy biểu hiện của Paine, Eland'oor rất vui mừng, trước khi rời đi còn nói mai sẽ lại mang cơm cho Paine. Paine khẽ cười, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu. Hắn cảm thấy có gì đấy đã thay đổi trong trái tim hắn, cảm giác... ấm áp lạ thường.
Từ hôm đó, quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn. Paine không còn cự tuyệt Eland'oor như trước nữa. Cả hai cùng nhau đi chơi, thỉnh thoảng có đụng chạm tay chân, cứ như thể là người yêu vậy. Những lúc như thế thì cả hai lại đều ngượng ngùng nhưng chẳng ai nói ra cả. Eland'oor luôn miệng nói rất yêu Paine, thích Paine, lúc nào đi chơi với nhau cậu cũng luôn nói như vậy. Khi đó, Paine chỉ khẽ cười, hắn không đáp lại,cũng chẳng nói rằng yêu Eland'oor. Nhưng khi thấy Paine không phản đối như vậy, Eland'oor tưởng rằng hắn đã chấp nhận cậu, đều cười đến vui vẻ. Tháng ngày hạnh phúc chưa được bao lâu thì giông bão ập đến. Trước cơn bão, luôn luôn là những giây phút bình yên.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro