16. Kế hoạch của Paine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sau hôm đấy, Paine bắt đầu tìm cơ hội tiếp cận Eland'oor nhiều hơn. Hắn không có nhiều thời gian. Ngày trăng tròn tháng này chính là ngày mở cổng giao lưu giữa các giới, hắn phải nhanh lên. Và dĩ nhiên Paine đã có kế hoạch. Hôm nay, Eland'oor lại đưa cơm cho hắn như hàng ngày. Sau khi đặt cơm xuống bàn và dặn dò ti tỉ thứ. Ngay lúc Eland'oor quay lưng định bước đi thì Paine gọi:
- Eland'oor?
Nghe thấy tiếng gọi mình, Eland'oor quay lại, nghiêng đầu hỏi:
- Thầy gọi em có việc gì?
Paine xoay xoay cây bút trong tay, lưỡng lự. Hắn không biết bản thân có nên nói ra hay không, hắn đã nhận từ cậu quá nhiều nhưng cơ hội lần này hắn không muốn bị bỏ lỡ. Paine đã chờ ngày người con gái hắn yêu thương trở về đã nhiều năm rồi. Paine không biết liệu hắn có nên đánh đổi hay không?
- Thầy?- Eland'oor khó hiểu, chớp chớp mắt nhìn Paine
Tiếng gọi của cậu khiến Paine thoát khỏi dòng suy nghĩ, cúi xuống, nắm chặt cây bút trong tay hỏi:
- Chủ nhật tuần này em có rảnh không?
Eland'oor không biết Paine định làm gì nhưng nếu là hắn, cậu luôn sẵn lòng. Eland'oor nhanh nhảu đáp lại
- Em rảnh, lúc nào cũng rảnh hết!
Thấy vậy, Paine khẽ nói ngập ngừng:
- Liệu... em có muốn đi chơi không?
- Đi chơi?- Eland'oor mở to mắt, câu hỏi của Paine khiến cậu bất ngờ quá đỗi.
  Tất nhiên không để Paine đợi lâu, Eland'oor nhanh chóng trả lời:
- Có, em rất muốn. Chúng ta sẽ đi đâu đây?
  Thấy thái độ đó của Eland'oor, Paine cảm thấy có chút gì đó khó nói, một cảm giác chua xót lan tỏa trong lòng hắn, ứ nghẹn đến tận cổ họng. Paine nói:
- Công viên giải trí thì thế nào?
- Em rất thích! Eland'oor gương mặt sáng ngời, ánh mắt long lanh nhìn Paine, cậu phải chuẩn bị thật kĩ mới được. Chủ nhật này chính là một cơ hội lớn cho cả hai người.
- Quyết định vậy nhé!- Paine đáp
- Vâng, em chào thầy!- Eland'oor ra khỏi phòng, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên hành lang.
Paine nhìn theo, khẽ mỉm cười. Nhưng hắn biết, những khoảnh khắc này chẳng kéo dài bao lâu nữa. Hắn cứ mãi ngắm nhìn bóng lưng đó mãi cho đến khi cậu đã khuất sau cầu thang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro